chương 14: tiệc đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chi bằng chúng ta kể chuyện ma đi lúc này là hợp nhất đấy"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy lời đề nghị của Trương Dương thì cứng người, dù trên miệng vẫn treo nụ cười nhưng trong lòng đã có chút dao động, Hoàng Tuấn Tiệp từng khẳng định rằng mình không hề sợ những thứ huyền ảo, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ trách chính bản thân vì đang mang một bộ não quá phong phú có thể tưởng tượng để dọa chính mình

Lúc anh muốn lên tiếng phản đối thì những người trong căn phòng này đều gật đầu tán thành, một là muốn chứng minh sự gan lì của và sự nam tính của mình, hai là do họ tò mò và chỉ có hai lí do này nên họ mới đồng ý đề nghị. Hoàng Tuấn Tiệp thấy phản đối vào lúc này có lẽ không thành, anh chỉ có thể miễn cưỡng lắng nghe từng người kể

Cả phòng trong nháy mắt liền im lặng, người đầu tiên lên tiếng bắt đầu kể câu chuyện của mình

"Chắc ai cũng biết cái ký túc xá này ngày trước chính là hố chôn xác tập thể đúng không? Nhưng chuyện liên quan đến nó chắc mấy người các cậu lại chưa hề nghe, lần này tôi kể dọa chết mấy cậu"

Nam sinh mở đầu như kể một câu chuyện cổ tích, ánh mắt đảo một vòng quan sát từng người trong đó có một người vì tò mò mà giục nam sinh nhanh kể, nam sinh không nói gì hắng giọng một cái rồi bắt đầu kể

"Trước đó có người từng kể, vào mỗi đêm cứ đúng 24h xung quanh khu ký túc xá sẽ xuất hiện những bóng trắng đi phất phơ xung quanh ký túc xá, người ta nói nếu nhìn kỹ thì toàn bộ đều mang dáng hình một con người không hoàn hảo. Có bóng thì chỉ còn cổ thấy được cả phần xương trắng ẩn bên trong, có bóng thì mất tứ chi nhưng lại bay là là trên không trung, kinh dị hơn là có bóng bị khoét một lỗ to ở trên bụng, nội tạng bên trong bị lôi ra ngoài rồi kéo dài trên đất. Vậy mới nói lão quản lý lúc nào cũng nghiêm khắc về thời gian, chắc cũng vì lí do này"

Nghe xong câu truyện đầu tiên thì một vài người tỏ ra bất mãn, vì đây là được bịa ra rồi đăng lên diễn đàn trường từ trước nên học sinh của trường chắc chắn từng xem qua một lần. Nhưng nếu không phải do đăng trên diễn đàn thì cái này cũng chẳng tính là đáng sợ, toàn bộ cứ như là mô tả những cái chết thảm kia

Lúc này theo thứ tự kim đồng hồ nam sinh bên cạnh tiếp lời, kể câu chuyện tiếp theo

"Vài năm trước chính là ở dãy phòng này từng có một nam sinh mất do bị ngã từ cửa sổ, lúc đó cậu ta nằm dưới đất cả người nhuốm đầy máu, từ xa nhìn vào ai cũng biết xương tay, xương chân đều gãy nát. Sau khi dọn dẹp hiện trường xong thì tối ngàu sau đó vài hiện tượng dị thường đã xảy ra, lúc 1 giờ khuya luôn phát ra tiếng cộc cộc nghe nói thì đó chính là tiếng gõ cửa, hiện tượng như vậy kéo dài mấy ngày liên tiếp. Cho đến một hôm, có một nam sinh vì không chịu được sự phá rối này nữa nên đã hé mở cửa để quan sát xung quanh và chủ yếu là bắt tên gây rối, nhưng cậu ta lại không ngờ đó lại là cảnh tượng mà cậu ta sẽ không thể nào quên, ở bên ngoài xuất hiện một dáng người tứ chi như không xương mà đung đưa qua lại, đôi chân như bị gãy bước một bước cả người và tay đều cử động theo, cái đầu bị gãy hết nghẹo sang trái rồi lại sang phải. Nam sinh vì quá hoảng sợ mà vô tình tạo ra âm thanh, trong chớp mắt dáng người kia liền biến mất nhưng giây sau lại xuất hiện trước cửa, cái kẻ có dáng người kinh dị kia cũng đưa mắt nhìn qua khe cửa, lúc đấy bốn mắt nhìn nhau rồi sau đó tên đáng sợ kia vồ vào nan sinh đang nhìn lén, rồi đẩy nam sinh đó xuống lầu khi chết cả tứ chi cũng gãy thành khúc cái, cổ cũng gãy làm đôi, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trời"

Khi nam sinh kể chuyện xong không quên làm động tác phụ họa, đưa hay tay lên cổ bẻ nghiêng về một bên trừng mắt nhìn những người đang chú tâm lắng nghe, mà khi kết thúc câu chuyện thì câu ta nói to xong lại giảm âm lượng xuống để tạo ra sự sợ hãi, mấy nam sinh khác có người sợ có người không riêng Hoàng Tuấn Tiệp thì anh đã sợ đến cứng người

"Đây mà là chuyện ma sao? Lần này để tôi"

Nam sinh khác lên tiếng, rồi vuốt ngược tóc ra sau bắt đầu kể

"Năm ngoái trong khoảng thời gian ôn thi ở trong thư viện trường lúc nào cũng có học sinh ra vào, có một lần một nữ sinh vì muốn giải toàn độ số đề thi nên đã chọn ở lại thư viện đến khi vắng người. Khi trong trường chẳng còn ai ngoài cô ta thì lúc nửa đêm, nữ sinh kia cảm giác như có ai đó nhìn chăm chăm vào mình khi nhìn ra cửa lại chẳng thấy ai, cô ta cứ cúi xuống thì cảm giác rợn người sau lưng toát cả mồ hôi lạnh, cô ta cứ cúi xuống ngước lên vài lần cho đến lần thứ sáu thì bắt gặp một người đang nghiêng đầu nhìn về phía mình. Mái tóc thưa thớt đôi mắt hằn lên những tia đỏ, cùng cái miệng rộng ngoác có vô số cái răng nhọn hoắc vẫn còn đẫm máu, móng tay của người phụ nữ đó cào kên tường tạo nên tiếng ken két đầy chói tai, chớp mắt một cái lại không thấy đâu nhưng khi nữ sinh kia nhìn sang bên cạnh thì thấy người đàn bà đó đang lơ lửng ở không trung, nửa thân trên nhuốm máu nửa thân dưới chỉ lộ ra một khúc ruột non lòng thòng lắc lư qua lại, đôi lúc còn nghe được tiếng tong tong do máu rơi xuống sàn. Tiếp theo chẳng biết cô ta đã gặp chuyện gì, sau ngày hôm đó từ một nữ sinh xinh đẹp học giỏi lại biến thành nhỏ điên nói những lời khó hiểu, cô ta nói bà ta đang đứng bên cạnh mình luôn dùng đôi mắt hằn tia đỏ nhìn mình, còn nói bà ta thắt cổ cô bằng đoạn ruột non của bà ta"

Câu chuyện vừa kết thúc, chưa kịp để mọi người bàn tán thì từ phòng bên cạnh loáng thoáng nghe tiếng ken két mọi người đồng loạt im lặng xác nhận âm thanh, khi âm thanh ken két tiếp tục vang lên lúc này ai cũng sợ hãi giữ chặt tay nhau

"Duma, gì vậy? Đứa nào chơi ác vậy?"

"Mày điếc à, nó từ phòng bên cạnh vọng qua đấy"

Nam sinh kia bị chửi chưa kịp phản bác lại thì từ cửa lại vang lên tiếng cộc cộc, âm thanh gõ cửa vang liên tục Hoàng Tuấn Tiệp mặt cắt không còn giọt máu nhưng cũng không lộ ra nét sợ hãi nào, lưng anh ướt đẫm, cùng lúc mọi người đang tranh xen ai ra mở cửa thì từ bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc của lão quản lý

"Chúng bây mở cửa ra, đang làm gì trong đó"

Lúc này Trương Dương mới đứng lên mở cửa nhìn ra bên ngoài quả nhiên là quản lý, mọi người bên trong khẽ thở nhẹ ra một hơi Trương Dương đứng ở cửa hỏi

"Quản lý chưa về à"

"Mai mới về, ban nãy thấy tụi bây chui vào đây cả lũ, nên mới đến gọi mà gọi mãi không thấy đứa nào ra"

Trương Dương khẽ cười, hỏi tiếp

"Vậy có việc gì không bác?"

"Tao vào xem có đứa nào lén đem bia vào không. Mà tụi bây chơi ít thôi, còn về ngủ sắp khuya rồi còn đâu"

Cả đám nghe quản lý nói rồi đồng loạt hô "dạ" xong rồi đóng cửa lại, cả đám chỉ mới kể có ba câu chuyện mà đã bị hù cho đứng tim liền có người đưa ra chủ ý đánh bài quỳ, những người khác cũng không có ý kiến đều đồng ý

...
"Lại thắng, thôi giải tán đi không chơi nữa"

Nam sinh thả bài xuống nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp nói với giọng bất mãn, Hoàng Tuấn Tiệp chơi từ nãy giờ 10 ván thì thắng hết 7 ván, những người liên tục thua thì quỳ mấy ván liền quỳ đến đau cả chân

"Ban nãy bị lão quản lý dọa cho một trận mặt cũng không đổi sắc, bây giờ đánh bài thì gần như là toàn thắng. Cậu đúng là cao thủ ẩn danh mà, tôi mà là con gái chắc chắn sẽ cua cậu"

Những người khác nghe xong đều bật cười cũng có vài cái gật đầu phụ họa, anh nghe xong cũng chỉ biết cười ai nói anh không sợ chỉ là sợ quá nên không biết để lộ cảm xúc như nào thôi

Giờ cũng quá nửa đêm mọi người trong phòng đều tán thành về việc giải tán, trong phòng lúc này vỏ bánh, vỏ chai đều vứt khắp phòng. Một vài người có vẻ đã buồn ngủ nên giục những người khác dọn nhanh, rồi ai về phòng nấy riêng Hoàng Tuấn Tiệp thì giúp Trương Dương lau xong phòng rồi mới về phòng mình

Khi anh vừa xuống cầu thang thì nhận thấy có người đứng sau lưng mình, đã vậy anh còn cảm nhận được cái vỗ vai nhẹ như có như không kia, xong bất thình lình một gương mặt lạ lại dí sát vào mặt vào anh. Nói

"Sao cậu còn đứng đây? Về phòng đi để lão quản lý thấy thì nghe chửi no đấy"

Cmn, tôi chính là đang về phòng nhưng bị tên khốn nạn là cậu hù cho tôi đứng tim, để tôi nhìn xem cậu là tên quái nào?

Hoàng Tuấn Tiệp xoay người ra sau nhìn thì mới biết đối phương là đàn anh Trương Dương, trong tay anh ta còn cầm theo túi rác, câu chửi đến miệng thì bị Hoàng Tuấn Tiệp chặn lại nuốt ngược vào trong rồi miễn cưỡng đáp trả

"Đang về"

"Vậy đi đi, tôi vức rác"

???

Ổn không anh bạn, tối này này còn đi vứt rác được sao?

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu rồi tạm biệt xong đối phương xong thì về phòng mình, anh không mở đèn cứ vậy mà nằm xuống giường, nhưng khi nhắm mắt lại thì anh tưởng tượng ra hàng loạt hình ảnh đáng sợ. Ban nãy anh đã hối hận khi tham gia cái tiệc đêm này, bây giờ lại càng hối hận hơn, anh rời giường đến công tắt bật đèn cả phòng liền sáng trưng, tối nay Hoàng Tuấn Tiệp coi bộ khó mà có mộng đẹp rồi

Truyện chỉ được đăng tại WATTAP ⚠️⚠️⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro