chương 15: đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp vừa xuống xe liền chạy thục mạng đến điểm hẹn, chạy được một đoạn thì dừng lại hít thở để ổn định lại hơi thở có chút gấp gáp của mình, mà Hạ Chi Quang từ từ bước đến trong tay còn giữ hai cái bờm mới mua. Một cái có tai mèo nàu trắng, cái còn lại cũng là mèo nhưng là màu đen, hắn dừng lại đứng đối diện với anh trên mặt mang theo nụ cười cực kỳ 'thật trân'

Đúng! Hạ Chi Quang đang cười, chứ không phải cái nhếch mép đầy khinh người của hắn

Lúc này cả hai chỉ cách nhau hai, ba bước chân, Hoàng Tuấn Tiệp gương mặt mang theo hoảng loạn anh lùi liền hai bước trong đầu lại hiện lên một tia cảm xúc bất an

Không đợi anh suy đoán Hạ Chi Quang liền nắm cổ tay anh lại, miệng vẫn đang treo nụ cười anh nhìn hắn khẽ nuốt nước bọt

Nam chính bị ai đập cho váng đầu rồi??

"Sao cậu đến muộn vậy? Kẹt xe à?"

Kẹt xe? Đại ca sáng sớm tinh mơ người ta còn bận ngủ, ai lại ra đường đi chơi vào lúc này?? Chỉ mới hơn tám giờ thôi đó

Anh thầm nghĩ nhưng vẫn gật đầu đồng ý, xong cũng chẳng nói thêm câu nào

Đưa vé vào cổng xong thì đi Hạ Chi Quang lại đứng đối mặt với Hoàng Tuấn Tiệp, hắn đưa tay lên đeo cho anh một cái bờm tai mèo màu trắng, xong lại đưa cho anh cái bờm tai mèo màu đen hắn nói

"Cậu đeo nó cho tôi"

"Hả??"

Hạ Chi Quang lặp lại một lần nữa

"Cậu, đeo cái này cho tôi"

Anh nghe xong trong lòng đã loạn thành một mớ hỗn độn, đôi tay máy móc đeo cái bờm cho hắn trong cả quá trình chỉ có Hạ Chi Quang là cười đến quỷ dị. Hắn lại nắm tay anh lôi vào trong, lúc đi hắn ngẩn ngơ nhớ lại lời khuyên của Kỷ Lượng

Kỷ - quân sư tình yêu tự phong - Lượng, hào hứng nói lên vài điều cần lưu ý khi đi chơi với crush

Thứ nhất phải là người chủ động, ví như rủ đi ăn hoặc chơi, và phải biểu hiện được sự hài hước của mình để lấy lòng đối phương

Rủ đi chơi thì Hạ Chi Quang đã làm rồi, còn về hài hước hắn nghĩ mãi rốt cuộc lại mua hai cái bờm tai mèo. Nhưng biểu hiện của đối phương hình như không giống đang vui cho lắm, hay do vui quá nên tạm thời không biết thể hiện cảm xúc như thế nào? Hạ Chi Quang tự hỏi

Thứ hai dù là một người hài hước nhưng vẫn phải có lập trường riêng của mình, để có được tín nhiệm từ crush, giống như lạc mềm buộc chặt hay đại loại như vậy

"Cậu muốn đi đâu?"

Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ được hỏi anh chưa phản ứng kịp nên tay đã chỉ về một chỗ ở gần đó, hắn thấy thì gật đầu xong lại lôi anh đi ngược lại hướng đã chỉ, mà đến tiệm gà rán ở đối diện nơi anh chọn

???

Hoàng Tuấn Tiệp ánh mắt nghi ngờ nhân sinh tự hỏi chính mình: 'Cậu chơi tôi hả?'

Một nam nhân viên bước đến đặt menu trên bàn mỉm cười hỏi

"Hai vị muốn gọi gì?"

Hạ Chi Quang nhìn xong chẳng buồn hỏi ý kiến Hoàng Tuấn Tiệp mà trực tiếp gọi món

"Hai phần gà, hai phần khoai tây, hai ly nước với một ly kem"

??? Ai ám cậu à Hạ Chi Quang

Hoàng Tuấn Tiệp một câu cũng không nói chỉ có thế nhìn Hạ Chi Quang hành động kì kì, quái quái, hắn chủ động hẹn đi chơi khi anh đến muộn cũng không nói gì chỉ cười và cười. Đã thế còn đeo bờm có tai thú cho nhau, xong rõ ràng là hỏi ý kiến của anh nhưng hắn lại khăn khăn làm theo ý mình, rồi lúc này lại vờ như chẳng có gì mà tách xương cho anh???

Tha cho tôi đi, tôi cũng biết sợ đó!!!

Hoàng Tuấn Tiệp ăn nhưng áp lực tứ phía làm anh khó chịu, những phục vụ trong quán bề ngoài như không quan tâm, nhưng cứ một lúc lại liếc sang nhìn, xong lại nói gì với nhau, làm anh ăn cũng không ngon nữa. Anh đưa tay lên xoa bụng mới nhớ mình chưa ăn gì lót dạ thì đã ăn đồ có dầu, còn uống nước có gas

Bụng thân yêu à? Cậu sẽ ổn đúng không?

Thứ ba là một người hài hước, có chủ kiến của riêng mình, đặt biệt quan trọng là anh phải thể hiện sự tinh tế của mình

Hạ Chi Quang ngước lên nhìn thấy trên miệng anh còn dính ít sốt chấm, hắn rút giấy xong giúp anh lau một cách nhẹ nhàng

"Cậu là cón nít à? Ăn uống dính đầy ra mặt, rất giống đám con nít họ hàng nhà tôi"

"Chỉ có một ít như vây?"

Douma! Chỉ là vệt nhỏ nếu cậu mà lau không kịp giây sau tôi sợ nó khô mất rồi Hạ Chi Quang

Hoàng Tuấn Tiệp sai càng thấy sai, ngay lập tức đứng lên, hắn cũng đứng lên ngay sau đó. Thanh toán phần ăn xong cũng chạy theo đối thương

"Đi đâu vậy?"

Đại ca anh đừng cười nữa, cái mạng này của tôi bé lắm đấy

"Toilet, chẳng lẽ còn tính theo vào trong"

Hạ Chi Quang lắc đầu

"Tôi ở ngoài đợi, kem còn chưa ăn muốn ăn không"

... tha cho cái bụng đáng thương của tôi đi được không?

Hoàng Tuấn Tiệp không ngờ được là một giờ khuya ngày hôm trước, anh nhận được tin nhắn không đầu, không đuôi của Hạ Chi Quang mà lúc đó thì sao? Thì đang ngủ đấy hắn không cho anh có cơ hội từ chối cứ vậy mà gửi thời gian và địa điểm đến khi thức dậy anh mới thấy, cũng là nguyên do anh đến muộn

Hoàng Tuấn Tiệp ánh mắt kiên quyết, nâng cao cảnh giác, để chóng chọi lại cơn bão mang tên Hạ Chi Quang

Khu vui chơi lúc này cũng đông hơn, đa số là một đôi hoặc gia đình. Hạ Chi Quang sánh bước cùng Hoàng Tuấn Tiệp, lúc này hắn lại nắm tay anh kéo đến một tiệm tô tượng gần đó, anh thấy rồi nghiêng đầu nói nhỏ với hắn

"Cậu... muốn chơi cái này? Chắc không phải đâu ha?"

Điều cuối cùng chúc anh đại thành công cưa được chị dâu

Chị dâu cmm!!!

Khoảng một tiếng sau, hai tay dính đầy màu vẽ Hoàng Tuấn Tiệp lúc này nở nụ cười lần đầu tiên trong ngày, anh vui vẻ vứt đi sự kiên dè lúc đầu tự tin đưa thành phẩm của mình đến trước mặt Hạ Chi Quang. Anh hỏi hắn

"Cậu thấy sao rất đẹp phải không?"

Hắn nhìn vào đôi mắt mang theo một sự mong chờ, rồi gật đầu nở một nụ cười nhẹ

"Ừ, rất đẹp"

Từ trong quầy đi đến là một nữ nhân viên trong tay cầm máy ảnh lấy liền, cô cúi người hỏi nhỏ hai vị khách của mình có muốn chụp ảnh làm kỷ niệm hay không?

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy vui vẻ gật đầu chẳng chút kiêng dè, anh lại khoác tay Hạ Chi Quang kéo sát hai người lại với nhau, anh nghiêng đầu tay còn lại thì đưa lên làm hình chữ V,  hắn có chút bất ngờ rồi nhìn người bên cạnh đến say xưa, xong cũng nhìn vào ống kính cũng nghiêng đầu. Nữ nhân viên chụp xong, đợi vài phút thì đã lấy được hai tấm ảnh, anh một tấm hắn một tấm, còn hai bức tượng cũng được gói lại rồi đưa đến nơi giữ đồ

Một lần nữa Hạ Chi Quang lại hỏi Hoàng Tuấn Tiệp muốn đi đâu, anh chỉ về một tiệm ăn vặt xong hắn lại lôi anh đến khu trượt patin

Cậu rỡn mặt hả Hạ Chi Quang?

Hoàng Tuấn Tiệp được Hạ Chi Quang đeo đồ bảo hộ giúp, xong rồi cũng tự đeo cho mình, khi đứng hai chân anh không giữ được thăng bằng chỉ mới đứng lên cả người liền ngã về trước, may mắn là được Hạ Chi Quang đỡ lấy

"Đừng sợ tôi đỡ cậu"

Anh chân đứng không vững được hắn nắm tay từ từ kéo đi, lúc sau cũng thả lỏng cơ thể từ từ trượt theo Hạ Chi Quang. Nhưng khi hắn buông tay thì anh lại mất thăng bằng trượt ngã, lập lại liên tiếp vài lần cả người bắt đầu ê ẩm

"Không được rồi, tôi không quen chơi cái này"

Chật vật nửa tiếng thì anh cũng chọn bỏ cuộc, ngồi trên băng ghế tự cởi bỏ lớp bảo hộ xong rồi thì đi ra ngoài, Hạ Chi Quang ngay sau đó rất nhanh cũng đi theo, xong rồi lên tiếng hỏi

"Cậu muốn chơi trò nào không"

Anh bày ra dáng vẻ suy nghĩ xong hỏi hắn

"Cậu chơi khăm tôi hả? Lần nào cũng hỏi nhưng rốt cuộc vẫn đi theo ý cậu vậy hỏi làm gì?"

Hắn nghe xong nhướn mày tự tin nói

"Là một người hài hước nhưng tôi có chủ kiến riêng"

???

Tên này có bệnh, chắc luôn

Hoàng Tuấn Tiệp trung thành với đồ ăn anh lại chỉ về một tiệm đồ ăn gần đấy, quả nhiên hắn lại lôi anh đến chỗ khác 

"Tại sao lại chơi cái này?"

Hạ Chi Quang nhìn về bàn quay ấm tách, xong lại nhìn sang đám nhóc đang kéo tay nhau ngồi vào trong tách. Thấy hắn không trả lời anh hỏi lại

"Thật sự cậu muốn chơi cái đó?"

Hắn lắc đầu

"Tôi thấy bọn nó chơi nên dẫn cậu đến"

"Tôi cũng đâu phải con nít!"

Hắn mua hai vé rồi vào chơi hai người ngồi xuống một cái tách, ở giữ còn có một cái vô lăng xoay khi những cái tách khác đầy người thì bàn mới bắt đầu xoay chậm. Hoàng Tuấn Tiệp chạm vào vô lăng ở giữ anh hỏi

"Cái vô lăng này để làm gì?"

Hạ Chi Quang đáp

"Xoay nó thì tăng tốc độ của cái tách này, giống bên kia"

Anh nghe xong thì xoay thử vài vòng nhưng chẳng thấy gì khác biệt, thêm vài vòng thì tốc độ cũng tăng lên một ít, hắn thấy vẫn không khác gì thì ngỏ ý bảo Hoàng Tuấn Tiệp để hắn xoay cho

Cả bàn quay chỉ có mỗi cái tách của Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang nhanh hơn những người khác, người ngoài nhìn vào thì mới thấy cả hai đang chật vật cỡ nào

Hoàng Tuấn Tiệp nằm dài trên ghế tay giữ vô lăng, tay giữ thành tách khó khăn nói với Hạ Chi Quang

"Má nó, nhanh quá rồi Hạ Chi Quang chậm... chậm chậm lại"

Mà phía Hạ Chi Quang cũng không khá hơn là bao, khi trò chơi kết thúc thì cả hai chao đão diều nhau bước ra ngoài, đầu quay như chong chóng chân cũng không đứng vững

Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay lên che miệng ọe vài lần những chẳng nôn được gì, Hạ Chi Quang còn thảm hơn hắn nằm dài trong sân cỏ nhân tạo, mắt nhắm chặt gương mặt đỏ au, đầu tóc lẫn quần áo cả hai rối bù cả lên cái bờm tai mèo bị lãng quên cũng rớt ra, cả hai người thì ngồi người thì nằm không nói với nhau vời nào

Mãi một lúc lâu sau thì vỗ trán xong lại xoa nhẹ thái dương thì Hạ Chi Quang mới hỏi

"Sao chơi vui không? Đầu tôi bây giờ vẫn còn ong ong đây"

Hoàng Tuấn Tiệp nhớ đến bỗng muốn nôn, nhưng anh vẫn kiềm nén lại khó khăn nói

"Đây là lần cuối tôi chơi cái trò quái gỡ này, mệt chết tôi rồi"

Nghỉ thêm tầm mười phút, thì Hạ Chi Quang lại kéo tay anh. Hắn nói

"Đi, bổ sung năng lượng cho buổi chiều"

Hạ Chi Quang kéo Hoàng Tuấn Tiệp đến gian hàng, đầu tiên hắn gọi hai phần xúc xích nướng cay, xong lại chạy sang gian hàng kế tiếp thì gọi hai phần chuối phủ socola, từ bàn trống chớp mắt đầy ấp thức ăn, anh nhìn thấy cũng muốn no

Sáng giờ chạy loanh quanh chơi đủ thứ, lúc này mới được ngồi yên nghỉ ngơi. Anh hỏi

"Chưa nghỉ được bao lâu thì đã hẹn gặp thế này rồi, có việc gì à?"

"Vì chán, nhưng quan trọng nhất vẫn là do... tôi nhớ cậu"

Nghe hắn nói xong còn nháy mắt thêm một cái, anh nhìn màn này lông tơ dựng hết lên liền xoa xoa cánh tay

"Phước phần này lớn quá, tôi gánh không nổi đâu"

Hắn cười cũng chẳng nói thêm gì ăn xong thì lại đi loanh quanh đâu đó, Hạ Chi Quang suốt đoạn đường nói nhiều hơn thường ngày, chính là nói mãi không ngừng khiến người nghe áp lực

Bỗng nhiên từ phía trước không xa vang lên tiếng la thất thanh, nam có, nữ có, cũng có tiếng của mấy đứa nhỏ. Anh có chút tò mò mà bước lại xem, cả hai đứng trước một căn nhà mang theo sự âm u đó cũng là nơi phát ra âm thanh gào thét

Nhìn xong anh lập tức xoay người muốn rời đi thì bị Hạ Chi Quang giữ tay lại Hoàng Tuấn Tiệp khó hiểu nhìn hắn, rồi hắn lại đưa tay lên đó là hai tấm vé vào nhà ma anh hơi biến sắc kịch liệt từ chối. Nhưng Hạ Chi Quang lại nói

"Lỡ mua rồi, bỏ đi thì phí tiền lắm. Không bằng chơi thử một lần xem nó có gì đáng sợ không"

"Bất ngờ ghê, cậu mà cũng biết tiếc tiền. Vậy chơi mình cậu đi, tôi không hứng thú"

Phản khán thất bại, anh bị Hạ Chi Quang không thương tiếc lôi vào bên trong vừa bước vào một đoạn âm thanh u ám vang lên, tiếp đến là tiếng thét của những vị khách đi trước. Hoàng Tuấn Tiệp sợ đến nắm chặt tay người bên cạnh không buông, Hạ Chi Quang đưa mắt nhìn anh xong lại nhìn xuống cánh tay đang bị giữ chặt, có chút hài lòng tiếp tục kéo đối phương đi vào sâu bên trong

"Đừng có lo, họ chỉ giả làm NPC thôi đều là người thậ-"

Lời còn chưa nói xong thì người bên cạnh đã hét một tiếng lớn, trong khi Hạ Chi Quang vừa đi vừa giúp Hoàng Tuấn Tiệp giảm bớt cảm giác sợ hãi, thì anh bị một NPC giả từ trong quan tài bật dậy gương mặt đầy máu, cùng móng tay nhọn hoắc đen xì nhoài người về phía anh. Hoàng Tuấn Tiệp bị hù sợ đến trắng mặt, khi ra khỏi nhà ma thì cả người anh như không có sức lực mà tựa vào Hạ Chi Quang

"Quả nhiên không quên chơi trò này, cậu cứ hét vào tai tôi mãi sợ tai tôi chưa đủ thính hả"

Hoàng Tuấn Tiệp chân run run chẳng buồn đáp lại hắn

Anh ngồi trên ghế đá ngửa đầu ra sau ngắm nhìn bầu trời đã tối đen từ lúc nào, thay vào đó là những ánh đèn led nhiều màu tạo nên khung cảnh sặc sở, Hoàng Tuấn Tiệp nhận anh nhìn đến ngẩn người

"Hôm nay... cũng không tệ lắm"

Hạ Chi Quang ngồi bên cạnh đưa cho anh một cốc nước ấm, trời bây giờ cũng đã se se lạnh, từng hơi thở ra đều mang theo một làn hơi lạnh. Chóp mũi cùng vành tai đã phiếm hồng vì lạnh, anh nhận cốc nước rồi mỉm cười nhìn hắn

"Cảm cơn cậu Hạ Chi Quang, hôm bay chơi rất vui"

Hắn nhìn anh rồi nói

"Tôi đưa cậu đến một nơi"

Nói xong lần này nhẹ nắm tay kéo anh đi đến trước vòng đu quay lớn, lúc này cũng chìm trong những ánh đèn rực rỡ cả hai bước vào trong, đu quay cũng chuyển động chậm chậm quay theo chiều kim đồng hồ

Cả hai liên tục thay đổi góc nhìn đến khi lên đến điểm cao nhất của đu quay, thì Hoàng Tuấn Tiệp mới nhìn bao quát được cả khu vui chơi, nó như một vùng phát sáng mọi thứ đều thu nhỏ  chìm vào ánh sáng lấp lánh được anh thu vào trong tầm mắt

"Đây là lần đầu tôi được đến những nơi như thế này, cũng là lần đầu tiên tôi đi chơi cùng bạn bè. Dù cả ngày cậu hành động kỳ quái... nhưng vẫn cảm ơn cậu Hạ Chi Quang. Tôi sẽ không quên hôm nay đâu"

Bàn quay ấm tách nè

Chụp ảnh kiểu như này nè

Đu quay nè

Tui muốn nói là lười vc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro