chương 3: hào quang nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn nằm dài trên bàn mắng trong lòng hàng vạn chữ, tối hôm qua cứ ngỡ ở cùng phòng với nam chính là vận may sẽ tăng gấp bội, nhưng có ai mà ngờ hoàn toàn ngược lại sáng thì đi muộn, lúc trên đường thì bị bể bánh xe, lúc đến lớp thì giáo viên đã vào Hoàng Tuấn Tiệp bị phạt đứng ngoài hành lang và không chấp nhận mọi lí do, khi vào tiết lại liên tục bị gọi lên bảng

Móa nó nói xem, cái tên mờ nhạt này xui đến mức nào chứ? Đây là gấp đôi đau thương cho mình mà, có quá đáng lắm không?

Hên cho anh trước khi xuyên truyện bản thân đã là một người có thành tích khá trong trường rồi, chỉ là lâu quá không ôn lại nên quá trình giải bài cũng chậm đi chút ít. Nhưng cứ liên tục bị gọi tên, bản thân đâm ra lười nhác cho nên cứ đứng lên nói không biết liền ngồi xuống

Làm như vậy vài lần Hoàng Tuấn Tiệp nhận thấy được ánh mắt khác thường của những người trong lớp, từ giáo viên đến học sinh ai cũng đưa mắt liếc nhìn anh. Khi lỡ chạm mắt liền vờ như ghi bài, cái kiểu tôi nhìn rồi tới cậu, cậu nhìn rồi tới tôi, làm Hoàng Tuấn Tiệp ngơ người

Chỉ là không lên bảng thôi mà? Có lạ gì mấy đâu?

Hoàng Tuấn Tiệp lười biếng mặc kệ người ta có thể soi ra lỗ chân lông, bản thân vẫn còn để bụng chuyện tối qua lại nhớ đến câu Hạ Chi Quang nói: "Không muốn làm phiền. Ngược lại ở cùng với anh cảm thấy thật xui xẻo"

Xui xẻo?? Câu đó tôi nói mới đúng! Ở chung phòng với nam chính độ may mắn của tôi bằng không!

Lúc này Hoàng Tuấn Tiệp đang nằm dài vẫn lười nhác, lại thấy bóng của ai đó đang in trên bàn bản thân chỉ đưa mắt lên nhìn cơ thể từ chối vận động

"Cậu là Hoàng Tuấn Tiệp?"

"Không phải"

Hoàng Tuấn Tiệp chắc nịch đáp

"Không phải? Vậy bảng tên trên áo cậu là gì? Trộm à?"

Một bên áo bị đối phương nắm kéo lên đến nhăn nhúm, Hoàng Tuấn Tiệp đành phải đứng lên sau lại hất tay đối phương ra, không quên chỉnh lại phần áo của mình chất giọng ngọt thanh lại mang theo sự khó chịu bình tĩnh nói

"Cậu không có chút kiến thức nào về phép lịch sự? Người ta đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Còn cậu đi nặng, nói to, vô duyên à? Lúc đi cậu bị rớt não hả? Xông đến chỗ tôi còn động tay?"

Gương mặt tỉnh bơ hỏi đối phương nhưng lại nói như mắng, Hoàng Tuấn Tiệp bản tính trời sinh hoạt bát, dễ gần, hòa đồng, vui vẻ ít gặp những trường hợp như vậy, nhưng đã gặp thì cứ nói chuyện trước đã. Mà nói chuyện như nào thì Hoàng Tuấn Tiệp không biết

Người trước mặt bị Hoàng Tuấn Tiệp nói tức đến đỏ mặt

"Cậu nói ai mất não chứ? Mặc kệ cậu nói gì Hạ tỷ muốn gặp cậu"

"Gặp tôi? Cậu tay người không chân à? Cậu ta không lết nổi tới đây bảo tôi đi liền đi sao?"

"Cậu có đi không?"

"...Đi, tôi đi"

Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần sau cùng là im bặt, đôi chân miễng cưỡng bước đi tự an ủi mình dù sao đối phương là nữ chính, đắc tội hẵn là cuộc sống học đường chẳng đẹp là bao

Hạ Tiểu Như lúc này đang khoanh tay ngồi bắt chéo chân ở trong khuôn viên trường, được những tán lá cây lớn che nắng, đầu ngẩn cao mắt nhìn xuống đợi người đến, khi thấy Hoàng Tuấn Tiệp đến không chào, chỉ hỏi

"Hoàng Tuấn Tiệp, tại sao cậu lại đi chung đường với anh Hạ?"

"???"

Đouma??? Đến cả việc đi học mà nữ chính cũng quản được? Đường tới trường chỉ có con đường đó, chẳng lẽ cậu muốn tôi đu cây đến trường à?

Cậu ta còn không quản, cậu hỏi làm gì. Cậu là mẹ cậu ta à? Vậy không bằng cậu hỏi cậu ta bạn gặp nạn tại sao không giúp, nghe có vẻ hợp lí hơn hỏi tôi đấy. Nghĩ là vậy, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp dửng dưng trả lời một câu khác: "Là trùng hợp"

"Cậu nói dối, tôi thấy rõ hai người cùng ra khỏi phòng cùng chạy xe ra khỏi kí túc xá, cậu vậy mà mặt không biến sắc nói dối trắng trợn. Mặc dù anh Hạ vì tôi cũng bỏ cậu một đoạn, nhưng chuyện này nhất nhất phải làm rõ!"

Đouma? Nữ chính như vậy còn gì là bám đuôi rõ ràng là biến thái mà theo đến tận phòng trong kí túc xá. Còn vì cậu? Ai vì cậu? Tên Hạ Chi Quang kia rõ ràng bỏ tôi lại vì sợ vận xui của tôi bám lấy cậu ta. Hạ Chi Quang vài năm sau đó, gu thẩm mĩ của cậu tuột dốc đến đáng đánh.

"Cậu nói tiếng người được không? Bám đuôi thì thôi đi còn la lớn, hận không ai biết à? Cần tôi dẫn cậu tới phòng phát thanh trường không?"

Hoàng Tuấn Tiệp cụp mắt làm ra bộ dáng ngại ngùng, nhưng những câu nói đủ lớn để những người gần đó có thể nghe được một phần nào

"Cậu... cậu..."

Hạ Tiểu Như bị nói đến đỏ mặt, từ đỏ lại chuyển sang đen, sau là trắng bệch, ánh mắt cứ nhìn về phía sau Hoàng Tuấn Tiệp mãi không thôi. Nhận ra điểm kì lạ Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhìn theo hướng Hạ Tiểu Như nhìn, vô thức lại đang thấy nam nữ chính đấu mắt nhau

Tuyệt vời! Bravo!! Nam nữ chính gặp nhau nhân vật nền chết hết. Tuấn Tiệp đưa tay thản nhiên lau đi nước mắt, than số mình thật khổ chơi chưa được bao lâu lại sắp tạch

Hành động ấy lại lọt vào ánh mắt lạnh như băng của Hạ Chi Quang, chân hắn cũng nhấc lên bước ngày một gần về phía Hoàng Tuấn Tiệp, bàn tay có chút lực nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp kéo ra. Phía đuôi mắt đỏ như vừa mới khóc, lại vô tình kích hoạt công tắt ẩn nào đó của Hạ Chi Quang

"Cậu đã làm gì?"

"Hạ... Hạ Chi Quang. Sao cậu lại ở đây? Cậu ở đây từ lúc nào?"

Hạ Tiểu Như không trả lời câu hỏi, mà hỏi ngược lại. Hạ Chi Quang liền thuật lại câu Hoàng Tuấn Tiệp vừa nói ban nãy

"Cậu nói tiếng người được không? Bám đuôi thì thôi đi còn la lớn, hận không ai biết à? Cần tồi dẫn cậu tới phòng phát thanh trường không?"

Hạ Tiểu Như tái mặt lắc đầu như điên, dùng mọi cách giải thích nhưng Hạ Chi Quang chẳng để trong mắt, hắn biết Hạ Tiểu Như vì một lí do nào đó mà như tên biến thái bám đuôi. Nhưng lại không quan tâm vì Hạ Tiểu Như chưa xâm phạm đến cuộc sống của hắn, nên nhắm mắt làm ngơ đối với một thứ bên lề đường không đáng giá

Đến hôm nay lại vô tình biết được từ Kỷ Lượng là Tiểu Như muốn chỉnh Hoàng Tuấn Tiệp hắn liền nhanh chóng chạy đến, lại nhìn thấy Hạ Tiểu Như bị nói tức đến câm nín cũng thỏa mãn phần nào

Hạ Chi Quang nắm tay Hoàng Tuấn Tiệp kéo đi, nhưng dừng lại nói với Hạ Tiểu Như

"Đừng bám theo tôi, nhìn thấy cô tôi liền phát tởm, dựa vào đâu mà dám quản người bên cạnh tôi. Thích tôi? Cô mà cũng xứng?"

Hạ Chi Quang nói xong liền kéo Hoàng Tuấn Tiệp rời đi, đi theo đằng sau Hoàng Tuấn Tiệp như thấy cả người Hạ Chi Quang phát sáng liền thầm nghĩ đúng là nam chính, thở thôi cũng có hào quang. Nhưng lại nhớ đến những lời ban nãy Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nhịn cười

"Thích tôi? Cô mà cũng xứng?" Cũng chẳng phải tổng tài bá đạo gì, dáng hình cấp 3 lại nói những lời bá đạo sao mà hợp được chứ. Cười chết Hoàng Tuấn Tiệp rồi

______
Hoàng Tuấn Tiệp nhập vai một nhân vật mờ ảo, cái gì cùng không có, giống như nhân này tạo ra vì Hoàng Tuấn Tiệp. Để khi anh nhập vai rồi thì mọi thứ mới được thiết lập, và mô phỏng giống anh hoàn toàn từ hình dáng, đến tính cách, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp phải tự thân vận động, tự mình thay đổi, kiểu như leo rank vậy

Nói như này không biết mọi người hiểu không nữa🤦‍♀️. Tại tui cũng không biết nói sao cho rõ luôn 🙇‍♀️
______

Truyên chỉ được đăng tại WATTAP ⚠️⚠️⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro