chương 4: thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp bị kéo đi một mạch cho đến khi bóng dáng của Hạ Tiểu Như nhỏ dần rồi biến mất thì Hoàng Tuấn Tiệp mới ngột dừng lại, Hạ Chi Quang đang nắm tay anh cũng vì thế mà dừng theo đôi mắt phượng mang theo nét quyến rũ nhưng cũng lạnh lùng không kém, hắn nhìn anh hỏi

"Sao vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ vào cánh tay đang bị nắm của mình nói

"Tay, đau. Cậu dùng lực quá"

Lúc này Hạ Chi Quang mới nhớ tới hành động quá khích của mình liền buông tay anh ra kèm theo một câu xin lỗi, Kỷ Lượng từ phía xa chạy đến bộ dáng xộc xệch, tóc rối bù, hơi thở gấp gáp nói

"Hạ ca, anh chạy nhanh như vậy làm gì? Em còn chưa nói xong"

Kỷ Lượng hỏi xong liền thấy sự xuất hiện của một người khác thấy là Hoàng Tuấn Tiệp liền chau mày xem anh như không khí, quay qua nhìn Hạ Chi Quang đang nói chuyện tự dưng lại chạy đi đâu mất

Kỷ Lượng hỏi Hạ Chi Quang nhưng hắn không trả lời chỉ nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một lúc lâu, Hoàng Tuấn Tiệp nhất thời không tiếp nhận được sự im lặng đến kì quái này nên lên tiếng trước

"Không nói gì nữa thì tôi đi trước đây"

Rời khỏi cái nắm tay của Hạ Chi Quang Tuấn Tiệp cứ vậy mà bước đi về phía trước, mới đi được vài bước thì nghe thấy Hạ Chi Quang lên tiếng nhắc về chuyện ban nãy anh liền đáp

"Cậu không cần lo, dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi, mặc sức cho cậu ta hiểu lầm. Vào lớp trước đây"

Hắn thấy anh chẳng có ý gì là muốn nhắc về vấn đề ban nãy, hắn cũng chẳng buồn nói thêm chỉ quay sang nhìn Kỷ Lượng hỏi

"Tìm tao làm gì?"

Kỷ Lượng được hỏi tay nắm thành đấm vỗ vào lòng bàn tay kia như nhớ ra việc gì, ánh mắt ái ngại nhưng vẫn nói cho Hạ Chi Quang nghe

"Hạ ca... ban nãy em thấy Mạnh Luân nói chuyện với một đứa con gái trong đám Hạ Tiểu Như, lúc đang đi gặp anh thì em lại nghe nói Hạ Tiểu Như muốn chỉnh một tên ở cùng phòng lý túc xá với anh. Ban nãy em chỉ vừa mới nói một nửa thì anh chạy đi mất, em mới đi theo để nói cho anh nghe"

Hạ Chi Quang nghi hoặc hỏi

"Mạnh Luân? Là thằng mập đó"

Kỷ Lượng gật đầu

"Em vô tình thấy nó nói chuyện với đám Tiểu Như hai lần, nên đoán chuyện anh đi đâu cũng trùng hợp gặp Tiểu Như là liên quan tới nó"

"Được rồi, tiết 5 sân thượng"

Bỏ lại một câu ngắn củn rồi Hạ Chi Quang đi mất, đối với Hạ Chi Quang mà nói hắn ghét nhất là bị theo đuôi mà hơn tất cả lại ghét kẻ hai mặt, đi với hắn nhưng lại là thăm dò rồi báo cáo cho người khác? Chuyện này hắn không cho qua

Các tiết học buổi chiều cứ vậy trôi qua, trừ việc lâu lâu vẫn bị gọi tên lên bảng vài lần thì Hoàng Tuấn Tiệp vẫn có thể thong thả ngủ trong lớp, cho đến tiết cuối buổi chiều là tiết tự học một vài học sinh trong lớp kéo đến ngồi xung quanh anh mà bắt chuyện

"Nè Tuấn Tiệp nhìn cậu bây giờ khác với lúc trước lắm đấy"

Ngồi hai bên trái phải Tuấn Tiệp là hai bạn nữ Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng đầu sang bên trái nhìn bạn nữ vừa nói thì hỏi lại

"Khác? Khác như thế nào vậy?"

Bạn nữ im lặng không biết nói gì, anh nhìn bạn nữ khẽ mỉm cười

Quả nhiên là họ không có ấn tượng gì với "anh" của lúc trước

Từ phía sau xuất hiện một dáng người cao to xuất hiện hai bàn tay sau đó liền đặt nhẹ lên vai Hoàng Tuấn Tiệp, đối phương cũng chẳng có ý định rút lại ngay sau liền nói

"Tiểu Tiệp đúng là thay đổi rồi quan sát bằng mắt thường cũng thấy rõ, gương mặt lẫn ngoại hình cũng thay đổi nhìn rất đẹp. Thành tích học tập cũng tăng lên rất nhiều các giáo viên đều khen cậu ấy, nhưng họ nói trong học tập cậu chẳng tích cực muốn cậu năng nổ hơn, tớ nghe được trong phòng giáo vụ đó"

Người vừa lên tiếng là một nam sinh có dáng người cao săn chắc ngũ quan anh tuấn luôn nở nụ cười làm phái nữ điêu đứng, theo Hoàng Tuấn Tiệp biết thì người đang đặt tay lên vai anh tên Trương Phong là người có thành tích tốt nhất lớp, cũng xếp trong top 10 học sinh của khối

Trương Phong thấy đối phương đang nhìn xuống vai mình nhìn không chớp mắt, lại thấy Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời hai bàn tay liền lặng lẽ rút về. Gương mặt vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn nói tiếp

"Chủ nhiệm lớp bên cạnh còn nói nếu Hạ Chi Quang lớp cô ấy cũng tiến bộ như cậu thì may quá"

Lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới có chút phản ứng nhìn Trần Phong hỏi

"Tại sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ thành tích học tập của cậu ấy còn tệ hơn tôi?"

Nam sinh ngồi trước mặt thay Trần Phong nói tiếp

"Phải nói là cực kì tệ 1 tuần học 7 ngày, cậu ta nghỉ 6 ngày còn 1 ngày thì thay đổi chỗ ngủ, nghe bảo có vài học sinh còn thấy cậu ta lập nhóm bắt nạt, lấy tiền những học sinh khác. Đến giáo viên cậu ta cũng chẳng để vào mắt nữa, lớp cậu ta từ đầu năm đến giờ đều xếp chót luôn bị phạt mà cậu ta là nguyên nhân nhưng chẳng lúc nào thấy có mặt cậu ta hết"

Nam sinh nói Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong cũng ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường, không bình phẩm hay nói tiếp vấn đề này tiếp tục gục xuống bàn mà ngủ, những người khác thấy vậy cũng rời đi chỉ riêng Trương Phong đứng lại một lúc xong rồi cũng đi mất

Phía trên sân thượng Hạ Chi Quang nằm dài trên băng ghế dùng tay làm gối mà ngủ, gió nhè nhẹ thổi mái tóc Hạ Chi Quang khẽ lung lay nhưng vì tiếng ồn xung quanh lâu lâu lại chau mày

Minh Luân nằm dài ra đất cơ thể không trầy chỗ này thì cũng chỗ khác, những vết thương nhỏ chi chít trên người nhìn tổng thể có phần hơi thảm, Kỷ Lượng đứng một bên đấm đá đến mỏi tay cũng dừng lại nói

"Hạ ca đâu phải người mày để chơi mà muốn nói là nói, bảo sao nó lại được vào ký túc xá nam, lại còn biết chính xác phòng mà Hạ ca ở đâu. Trong khi đó Hạ ca mới chuyển vào ngày hôm qua, nếu lúc trước anh ấy không giúp mày thì giờ mày đang làm bao cát cho trường bên đó thằng ngu"

Mạnh Luân đau hết cả người nói năng cũng chẳng liền mạch, nhưng vẫn đáp trả

"Cũng chỉ là nói... chỗ ký túc xá của nó, Hạ Tiểu Như cũng không làm được gì nó... mày giỏi thì đánh nó đi, đánh tao... làm gì? Hạ Chi Quang nó cũng chẳng có cái gì tốt, mày nịnh bợ làm gì"

Hạ Chi Quang lúc này mới ngồi dậy đối mắt với Mạnh Luân một lúc lâu cũng chẳng nói gì, chỉ đứng dậy mở cửa đi xuống dưới bỏ lại Kỷ Lượng đang kêu ơi ới mà đi về lớp. Khi đi ngang qua lớp của Hoàng Tuấn Tiệp hắn dừng lại nhìn vào bên trong, thấy anh đang gục xuống bàn ngủ lấp ló bên trong cổ áo lộ ra phần cổ thon dài trắng nỏn có chút phiếm hồng, hắn chỉ chớp mắt vài cái rồi cũng đi về lớp

______
Từ chung cư thay bằng ký túc xá. Cảm ơn 🙇‍♀️
______

Truyện chỉ được đăng tại WATTAP ⚠️⚠️⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro