chương 6: trật chân rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hoàng Tuấn Tiệp đến trùng hợp Hạ Chi Quang vừa khởi động xong, hắn bước đến gần anh trong lòng dâng lên cảm xúc vui mừng

"Đến nhanh vậy? Muốn xem tôi chơi bóng soái như nào sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang nói mà mặt không đổi sắc, anh chỉ biết dùng ánh mắt đầu hàng nhìn hắn

"Còn không phải sợ cậu cô đơn nên mới đến à? Vào tập hợp đi có mua nước với đồ ăn rồi tôi ngồi ở đây xem cậu chơi. Cố lên!"

Ngồi trên hàng ghế đầu tiên của khán đài quan sát, Hoàng Tuấn Tiệp vô tình nhìn thấy dáng người có chút quen mắt đang cách mình mười hàng ghế

Đó là Hạ Tiểu Như cậu ta tới để cổ vũ cho Hạ Chi Quang đúng là nữ chính đến cỗ vũ cũng phải hoa hòe, cùng lúc Hạ Tiểu Như nhìn sang ngay sau liền đấu mắt với Hoàng Tuấn Tiệp sự ghen ghét thể hiện rõ ra bên ngoài, anh cũng không muốn bị cô làm phiền nữa nên quay đầu nhìn xuống sân.

Lần này thì anh lại chạm mắt với Hạ Chi Quang anh khẽ cười vẫy tay chào hắn, hắn nhìn thấy cũng chỉ nhếch một bên miệng rồi vào trận

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên khán đài tập trung quan sát hai bên cho đến giữa trận nhìn hai bên có vẻ cân sức, nhưng đội Hạ Chi Quang lại nhỉnh hơn bàn về độ dẻo dai thì hắn đứng đầu, cánh tay linh hoạt cướp bóng nhanh chuyền bóng rồi nhận bóng, cơ thể tránh né một cách hoàn hảo sau lại lùi ra ngoài đánh bóng vào rổ ghi một quả 3 điểm

Hai hiệp trôi qua với tỉ số một đều giờ đang giải lao để vào trận cuối

Hoàng Tuấn Tiệp thấy hắn bước về phía anh thì đứng lên vịnh tay vào lan can nhìn Hạ Chi Quang, hắn bước lại gần áo được kéo lên lau mồ hôi trên mặt để lộ ra phần bụng rắn chắc, dù là lần thứ hai được ngắm cơ thể của hắn nhưng anh vẫn không khỏi cảm thán

"Nhìn không rời mắt luôn sao, thích không? Cho cậu sờ"

Động tác kéo áo lên vẫn để đó ánh mắt của Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm vào anh, gương mặt thì bày ra dáng vẻ bình tĩnh nhưng vành tay đỏ au lại bán đứng chính mình, Hạ Chi Quang thích thú muốn đụng vào nhưng không thể cổ họng nóng ran hắn khẽ nuốt nước bọt, vẫn dùng chất giọng trêu chọc hỏi

"Đang cân nhắc sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp càng nghe lại càng ngượng, tay vơ lấy chai nước ném thẳng vào Hạ Chi Quang thấy hắn bắt được thì Hoàng Tuấn Tiệp vì thẹn hóa giận nói

"Cậu nói chuyện bình thường được không, cậu gọi tôi đến để trêu à? Phí lời, về đây"

"Không nhìn ra cậu dễ chọc đến vậy, ở lại đi lát nữa cậu mời tôi"

Để lại một câu rồi Hạ Chi Quang chạy vào sân tiếp trục trận cuối, Hoàng Tuấn Tiệp thì bực dọc trở về chỗ ngồi

Cái tên này đúng là không nói lí, rõ là mời tôi đến xong lại bắt tôi khao cậu, sao lúc đầu cậu không nói vậy đi. Tôi là sinh viên nghèo bây giờ còn nghèo hơn mà cậu còn dám đòi hỏi, cái tên này đúng là giỏi làm người khác tức lên mà!

Giữa trận Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy rõ Hạ Chi Quang đang chật vật tránh né để chuyền bóng, dù bóng đã được chuyền đi thì vẫn còn hai người đang chặn hắn, nhưng có cái gì đó khiến hoàng Tuấn Tiệp lo lắng... đó là biểu cảm trên gương mặt của Hạ Chi Quang

Đầu mày luôn chau lại chưa hề giãn ra, thể lực của hắn lại giảm rất nhiều so với hai trận đầu, đôi lúc hắn còn có vài hành động tránh né đây là... Chơi bẩn??!

Hạ Chi Quang bị kẹp giữa chẳng thể phản kháng ở những chỗ bị khuất tầm mắt liền động tay, có thể nhéo sẽ không để lộ ra việc chơi bẩn ít nhất khi kiểm tra ngay sẽ không thấy được. Hoàng Tuấn tiêp nhìn ra thủ đoạn này liền phóng từ hàng ghế đầu xuống sân, chạy đến chỗ hắn lúc đó một trong hai tên như vô tình mà đẩy Hạ Chi Quang ngã xuống một tên dẫm lên tay, một tên lại dùng chân đá mạnh vào mắt cá chân của Hạ Chi Quang khiến hắn đau đến cong người, ôm chân lăn vài vòng trong sân

Thấy vậy Hoàng Tuấn Tiệp chạy nhanh hơn đẩy mạnh một trong hai xuống, xong ngồi bên cạnh Hạ Chi Quang ánh mắt giận dữ nhưng cũng vì lo lắng nên có chút phiếm đỏ

"Thầy!! Thầy! Hạ Chi Quang bị thương rồi"

Bây giờ mới thu hút được ánh mắt của những người khác Kỷ Lượng đang giữ bóng trong tay cũng thả xuống mà chạy đến, Hạ Tiểu Như cùng đám bạn của mình cũng chạy vào trong sân xem chuyện. Hoàng Tuấn Tiệp thấy giáo viên đến liền nói ngắn gọn nhưng vẫn đủ để hiểu, xong lại lo lắng nhìn Hạ Chi Quang nói

"Chịu đau một chút, Kỷ Lượng đưa cậu đến phòng y tế. Đi"

...

Hạ Chi Quang nằm trong phòng y tế chân bị đá vào được đoán là trật rồi nên hắn phải nẹp cố định ở mắt cá chân, Hoàng Tuấn Tiệp mở cửa bước vào nhìn hắn đang nằm trên giường không khỏi tức giận liền ném cho hắn bịch đồ ăn vừa mua

"Ăn đi, rồi uống thuốc giảm đau, đừng cử động mạnh"

Hạ Chi Quang cầm một cái bánh bao đưa lên miệng cắn một cái rồi nói

"Tôi đang bị thương đấy, nhẹ tay chút đi. Phải quan tâm tới người bệnh chứ"

Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay cầm lấy ly nước trên bàn anh thật sự muốn động tay, nhưng sau vài lần an ủi thuyết phục từ phía mình thì... Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chọn đánh nhẹ lên đầu hắn một cái, rồi nói

"Oh hay nhỉ? Còn biết bị thương, vậy tại sao lúc nãy cậu không giỏi la lên để mọi người biết hai tên kia đang làm gì đi. Giờ nói với tôi làm gì?"

"Tôi cũng đâu nghĩ tụi nó dám làm tới vậy"

Hạ Chi Quang bình tĩnh đáp cứ như hắn là người ngoài cuộc, im lặng vài phút Hạ Chi Quang cũng ăn xong nhận thuốc từ tay Hoàng Tuấn Tiệp rồi uống, rồi nhìn anh đang thu dọn chuẩn bị rời đi lúc này hắn mới hỏi

"Sao cậu biết được chúng nó chơi xấu? Từ xa nhìn vào thì không dễ mà thấy được đâu?"

Anh xoay người, nhìn hắn cười đến cong mắt

"Do tai tôi thính, nghe được cậu đang van xin nhờ tôi giúp đỡ đấy. Nằm ở đó đi, tan học tôi đưa cậu về"

Cửa mới đóng lại được một lúc thì lại bị mở ra lần nữa, lần này người đi vào là Kỷ Lượng. Hạ Chi Quang nằm trên giường đến phát chán thấy Kỷ Lượng vào cũng chẳng mảy may quan tâm đến

Kỷ Lượng nói

"Hạ ca em nghe được từ trong phòng giáo vụ hai tên đó là hai tên hay bắt nạt Mạnh Luân trước khi anh gặp nó, hôm nay có trận giao hữu là chúng nó đề xuất được giáo viên hai bên đồng ý"

"Ừ"

"Mạnh Luân nhờ tụi nó kiếm chuyện với anh chắc là do chuyện lần trước với Hạ Tiểu Như hẵn là nó rất tức nên mới làm vậy"

"Về lớp đi, tao muốn ngủ"

Hạ Chi Quang nằm xuống gương mặt của Hoàng Tuấn Tiệp như hiện ra trước mắt hắn, Hạ Chi Quang thích thú mỉm cười hoàn toàn tận hưởng cảm giác được lo lắng được chăm sóc từ đối phương

Chuyện của Mạnh Luân hắn tạm thời chưa nghĩ tới, hắn bây giờ đang rất vui có lẽ Hạ Chi Quang đã tiềm được một niềm vui mới cho riêng mình rồi

Truyện chỉ được đăng tại WATTAP ⚠️⚠️⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro