chương 7: cậu không sợ tôi đánh chết cậu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Chi Quang, về thôi!,"

Hoàng Tuấn Tiệp gọi tên hắn vài lần nhưng không nghe thấy lời hồi đáp của đối phương nên đi vào trong, bây giờ đã xế chiều sắc trời bên ngoài ngã dần sang cam những sắc cam xuyên qua cửa sổ, soi từng đường nét trên gương mặt an nhàn của Hạ Chi Quang

Hạ Chi Quang lúc này đang tựa người vào giường có lẽ vì chán nên hắn ngủ thiếp từ lúc nào, Hoàng Tuấn Tiệp vì rung động bởi cảnh tượng trước mắt mà tim lệch đi một nhịp, anh như bị thu hút bởi cái đẹp mà bước về phía Hạ Chi Quang rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, ngón tay thon dài trong vô thức chạm nghe từng chỗ trên gương mặt, rồi dừng lại nơi hai nốt ruồi dưới mi. Lúc này Hạ Chi Quang đột ngột mở mắt hắn liền nắm lấy cổ áo của Hoàng Tuấn Tiệp kéo về phía mình, gần đến mức cảm nhận được hơi thở, cảm nhận được nhịp tim của nhau. Hắn nói

"Cậu không sợ tôi đánh chết cậu à? Dám nhân lúc tôi đang ngủ mà giở trò đồi bại?"

Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ nhưng chẳng biết lấy can đảm từ đâu ra, mà không hề tỏ ra yếu thế trước Hạ Chi Quang anh liền ngã người về phía trước giữ một khoảng cách nhất định giữa cả hai, một tay đặt trên thành giường ép hắn phải ngã người về sau  để nhìn anh, tay còn lại của Hoàng Tuấn Tiệp thì bóp má Hạ Chi Quang anh hết nghiêng sang phải, rồi nghiêng sang trái bộ dáng đăm chiêu nói

"Nếu lúc trước cậu một người lành lặn nói ra câu đó thì tôi còn suy nghĩ lại, nhưng bây giờ cậu như này nói câu đó e là không thích hợp lắm. Huống chi... bây giờ đến lúc lành lại, cậu còn phải nhờ vào tôi nữa mà, Hạ Chi Quang"

Hạ Chi Quang nhướng mày tỏ ra chiều thích thú, tay đang nắm giữ cổ áo của Hoàng Tuấn Tiệp cũng buông ra gương mặt lại thay đổi nhìn như đang giận dỗi mà nói

"Tiệp ca à, anh nhân lúc tôi yếu thế không có sức phản kháng nên muốn lợi dụng cơ hội này sao? Anh... anh đúng là tên lưu manh mà"

Một luồng điện chạy dọc trên sống lưng khiến Hoàng Tuấn Tiệp gai người, lông tơ theo đó mà dựng đứng, Hoàng Tuấn Tiệp liền buông tay thả Hạ Chi Quang ra xong liền đứng lên, nhanh chóng đi ra cửa, trước khi đóng cửa gương mặt anh có chút phiếm hồng nhưng vẫn bình tĩnh nói

"Được nghỉ hai ngày cậu cứ ở ký túc xá đi... tôi ở cùng với cậu nếu chân còn đau thì đến bệnh viện kiểm tra. Lát nữa Kỷ Lượng giúp cậu ra ngoài"

Hạ Chi Quang  không muốn để Hoàng Tuấn Tiệp đi nhanh như vậy, giọng mang theo một chút nũng nịu nói

"Tiệp ca à, anh không đỡ người ta đi sao? Chân tôi bị thế này sao anh nói đi là đi chứ, đúng là tên lưu manh mà"

Hoàng Tuấn Tiệp khóc không ra nước mắt, nụ cười trên môi cũng nhìn khó coi vô cùng như mang theo sự gượng ép để nở nụ cười

Đại ca!!! Cậu tha cho tôi đi, tôi sai rồi đừng làm ra vẻ mặt như vậy, cậu cũng đừng tranh chấp với tôi nữa có được k? Xin cậu luôn đấy!!

Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời chỉ bước ra ngoài không quên đóng cửa lại, bên ngoài hành lang trống vắng Hoàng Tuấn Tiệp tựa lưng vào cửa cả người như vô lực mà ngồi xuống, ngón thay thon dài đưa lên che đi gương mặt đang phiếm hồng vì ngại của mình. Hành lang dài như vậy mà chẳng một ai đi qua ngoài im ắng, Hoàng Tuấn Tiệp còn có thể nghe thấy nhịp tim của mình

Hạ Chi Quang vẫn còn nằm ở trên giường thấy anh rời đi rồi thì gương cũng trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có, hắn ngẩn đầu nhớ đến cái vành tai đỏ au kia mà bất giác mà cười

...
Trưa ngày hôm sau Hạ Chi Quang từ trên giường ngồi dậy ngáp một cái dài, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh kiếm dáng hình quen thuộc. Lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mời từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một giỏ trái cây, tay còn lại thì cầm thức ăn có vẻ như là cháo nóng. Hạ Chi Quang hỏi

"Tiệp ca, anh đem cái gì về vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe hắn gọi liền muốn bước ra ngoài ngay, từ ngày ở phòng y tế trở về ký túc xá chỉ cần Hạ Chi Quang mở miệng thì đều sẽ gọi Hoàng Tuấn Tiệp là Tiệp ca, hắn xưng tôi gọi anh. Mặc dù anh không khó chịu với cách gọi của hắn nhưng anh lại rất dị ứng với ánh mắt của những người xung quanh, đặt biệt là nhóm Trần Phong và Như Lan anh cảm giác như ánh mắt của họ đầy phán xét khi nhìn Hạ Chi Quang vậy

Mà thử nói xem một tên mang tiếng xấu đầy người - Hạ Chi Quang, gọi một tên mờ nhạt với thành tích mới vớt vác được đôi chút là tôi - Hoàng Tuấn Tiệp, bị hắn đứng giữa sân trường ngang nhiên gọi tôi là Tiệp ca, nghe có dị không chứ?? Hình ảnh tốt đẹp của tôi trong mắt mọi người mới lấy lại được có phải vì hắn mà bay mất không chứ?

Còn chưa hết đến bây giờ tôi mới biết, Hạ Chi Quang hắn là một tên không biết xấu hổ luôn dùng cái chân què kia, cùng gương mặc xinh đẹp, bản thân tỏ vẻ yếu đuối kia mà uy hiếp tôi?! Một câu Tiệp ca, hai câu Tiệp ca thì Hạ Chi Quang cậu có thể tùy ý ra lệnh cho tôi sao?

Đúng vậy đấy! Nhìn gương mặt vừa nhìn là biết hắn đang giả vờ, nhưng hắn lại biết sử dụng nhan sắc để dụ người. Hoàng Tuấn Tiệp tôi nói không phục, nhưng tôi lại rung động rồi!!

...
"Tiệp ca, anh đút tôi đi. Chân đau tôi làm gì cũng thấy đau"

"Được"

"Tiệp ca à, anh gọt vỏ trái cây cho tôi đi"

"Được"

"Tiệp ca..."

"Tiệp ca à..."

"Ây tôi nói cậu nghe Hạ Chi Quang, cậu là trật chân chứ có phải gãy đâu hơn hai tuần rồi mà cậu vẫn dính xe lăn vậy? Trật chân nhẹ thì là 1-2 ngày, nặng cũng không quá 1 tuần đâu. Đã thế cả ngày cậu gì cũng không làm, muốn gì cũng toàn kêu tôi, tôi cũng biết mệt đấy"

Hạ Chi Quang ngồi trên xe lăn đang được Hoàng Tuấn Tiệp đẩy đến lớp, nghe anh hỏi mắt không loạn hắn ngửa đầu ra sau từ dưới nhìn lên, giọng ủy khuất nhưng vẫn mang theo cảm giác bức người hắn nói

"Có lẽ do chân tôi bị đá nên lâu hơn, cũng chẳng trách tôi được. Tiệp ca à nếu anh thấy tôi phiền thì cứ mặc kệ tôi, tôi không trách anh đâu cũng là do tôi xui xẻo thôi"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe hắn nói, sợ hắn hiểu sai ý mình nên muốn lên tiếng giải thích thì Trần Phong từ xa bước đến, trong tay còn cầm một sấp giấy có lẽ là bài kiểm tra nhanh vừa nãy, Trần Phong đến gần rồi đứng trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp anh ta đưa sấp giấy cho anh, từ đầu đến cuối hoàn toàn không để ý đến Hạ Chi Quang đang ngồi trên xe lăn. Trần Phong nói

"Chủ nhiệm nói muốn gặp cậu để nói gì đó, thầy ấy đang đợi ở phòng giáo vụ có lẽ là về chuyện kỳ thi sắp tới. Cho nên sẵn tiện nhờ cậu đưa bài kiểm tra của lớp cho thầy giúp tớ"

Hoàng Tuấn Tiệp không vội trả lời, anh liếc xuống nhìn Hạ Chi Quang đang bị bỏ quên Trần Phong nhìn thấy liền hiểu, anh ta bước ra sau thay Hoàng Tuấn Tiệp giữ tay cầm của xe lăn

"Cậu đi đi, tớ giúp cậu đưa cậu bạn này về lớp"

"Được, vậy nhờ cậu"

Trần Phong lĩnh nhiệm vụ chuyên tâm đẩy xe đi tiếp về phía trước, Hoàng Tuấn Tiệp thấy cả hai đã đi nên cũng xoay người đi về hướng ngược lại chạy đến phòng giáo vụ. Cùng lúc Trần Phong bắt chuyện hỏi Hạ Chi Quang

"Hạ Chi Quang cậu nghĩ gì về cậu ấy?"

Hạ Chi Quang không vui hỏi ngược lại

"Ai?"

"Hoàng Tuấn Tiệp"

Hắn nghe đến tên anh thì ngẩn người ra vài giây, bây giờ hắn mới nhận ra trọng điểm nghiêm túc mà suy nghĩ hắn thì không ghét Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng nói thích thì cũng không đúng lắm chỉ là hắn thấy đối phương có chút đẹp, có chút thú vị đặt biệt biểu cảm và hành động, tính cách ôn hòa dễ dàng thu hút được người khác, ngoài ra hắn còn rất thích cái cảm giác được anh lo lắng. Tất cả chỉ có như vậy cho nên đó không thể gọi là thích được, gọi nó chỉ là cảm giác tò mò về đối phương thì có vẻ hợp lý hơn

Trần Phong thì khác, thấy hắn im lặng như vậy có nghĩa là ngầm đồng ý tay anh ta nắm chặt lại, bước đi cũng nhanh hơn, xong rồi dừng lại ở trước cửa lớp của Hạ Chi Quang không nói thêm lời nào mà quay lưng đi mất

Hạ Chi Quang nhìn theo bóng dáng Trần Phong đi đôi mắt híp lại, hắn chắc chắn rằng mình không thích Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng hình như lại có người nào đó lại ghen tị với hắn vì được Hoàng Tuấn Tiệp chú ý hơn thì phải

Truyện chỉ được đăng tại WATTAP ⚠️⚠️⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro