chương 8: thực hiện cho cậu 3 nguyện vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong phòng giáo vụ Hoàng Tuấn Tiệp được chủ nhiệm khen đến phỏng mũi, trong phòng lại còn có một vài giáo viên khác cho nên Hoàng Tuấn Tiệp lại cười tươi, tận hưởng cảm giác được giáo viên tân bóc. Sau một lúc thì chủ nhiệm mới nói chuyện với Hoàng Tuấn Tiệp

"Hoàng Tuấn Tiệp à, thầy còn nghĩ rằng năm sau sẽ phải gặp lại em mà thật không ngờ mới qua một tháng mà thành tích tăng lên đáng kể, trong trường có lẽ em là học sinh tiến bộ nhanh nhất thầy từng dạy. Đáng khen lắm"

Anh mỉm cười, ngoan ngoãn vâng dạ rồi mới hỏi

"Vâng thưa thầy, mà thầy gọi em đến còn việc gì nữa không ạ?"

Chủ nhiệm vẫn giữ nụ cười ôn hòa đánh nhẹ lên cánh tay của anh vài cái

"Cũng không có gì chỉ là sắp đến kỳ thi rồi thầy muốn dặn dò nhắc nhở em một chút, ai cũng biết Hạ Chi Quang là học sinh không có tinh thần trong học tập, không có ý chí cầu tiến, điểm các môn cộng lại cũng chưa đến 100. Một vài học sinh vì chơi với em đã ấy tệ còn tệ hơn, đến giáo viên là thầy mà cũng không giải quyết được, em xem em cũng nên hạn chế lại"

Hoàng Tuấn Tiệp chau mày đứng nghe thầy nói trong lòng đầy cảm giác chán ghét, mặc đu Hoàng Tuấn Tiệp chưa chơi với Hạ Chi Quang  được bao lâu nhưng trong lòng anh đã chắc chắn được phần nào về tính cách của hắn, khác hoàn toàn với những gì học sinh trong trường đồn đại, gọi hắn là lưu manh đụng là đánh chi bằng nói hắn là tên mặt dày không biết ngại có khi lại đúng được mấy phần

"Thầy không cần lo đâu, nếu nói như thầy vậy thì thành tích của em tốt là do em cố gắng, còn tệ là do người khác thì không thích hợp. Vậy chẳng khác nào nói việc tốt do học sinh ngoan làm, còn việc sai chắn chắn là do học sinh hư làm? Chi bằng trong học tập khi kết quả không tốt, thì tự kiểm điểm mình rồi cố gắng hơn vào lần sau mới là tiến bộ. Có đúng không ạ"

Chủ nhiệm nghe Hoàng Tuấn Tiệp nói cũng bị thuyết phục theo, nhưng vẫn chưa có ý muốn dừng lại. Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra anh nói tiếp

"Vậy nếu như trong kỳ thi này em giúp cậu ấy đạt điểm cao, nhưng thành tích của em vẫn tốt thì thầy có suy nghĩ lại không?"

Chủ nhiệm lộ vẻ bối rối, bất đắc dĩ thở dài

"Là một giáo viên thầy đang cân nhắc cho em cái gì tốt, cái gì xấu chứ thầy không muốn so đo với học sinh của mình. Thôi được rồi em về lớp đi"

Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu chào rồi đi ra ngoài, nhưng trong lòng nổi lên quyết tâm đó là giúp cho Hạ Chi Quang đạt điểm cao trong kỳ thi này

Tối đến ở trong ký túc xá Hoàng Tuấn Tiệp vừa làm bài xong nhìn sang thì thấy Hạ Chi Quang đang chơi game, anh suy tư một lúc nhưng vẫn lên tiếng bắt chuyện

"Này Hạ Chi Quang"

Hạ Chi Quang ngước lên nhìn anh, rồi nhướn mày tỏ ý kêu đối phương nói tiếp đi

"Cậu có suy nghĩ nào về việc sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi tới?"

"Rất phiền"

Hạ Chi Quang đáp ngắn gọn, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ra hắn không hề hứng thú đến những thứ liên quan đến việc học, bản thân anh cũng chỉ đành suy nghĩ mọi cách để khiến hắn thay đổi chủ ý trong kỳ thi tới. Nhưng có lẽ những thứ liên quan đến chủ đề này chỉ khiến hắn lười biếng thêm thôi

Bảo hắn cố gắng đạt điểm cao để thay đổi cái nhìn trong mắt mọi người, thì hắn bảo: "Tôi không quan tâm ai nghĩ gì"

Bảo hắn cố gắng vì lớp, hắn lại càng không quan tâm mà nói rằng: "Có thêm tôi thì tệ vẫn tệ, căn bản chẳng liên quan đến tôi"

Bảo hắn vì bản thân sau này, hắn lại tự tin đáp trả: "Tương lai của tôi có người trải thảm đỏ tung hoa, việc tôi làm là bước đi trên đó mà thôi"

Hoàng Tuấn Tiệp lúc này mới hiểu được cảm giác của giáo viên bất lực đến nhường nào

Hạ Chi Quang có gia thế, có nhan sắc, sự nghiệp sau này đều được an bài. Lúc này đối với hắn mà nói đi học cũng chẳng khác gì đi chơi, nhàn nhã hơn ai hết

Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa có ý định bỏ cuộc, anh về giường ngồi xuống đối diện với Hạ Chi Quang, anh thẳng lưng đưa ba ngón tay ra trước mặt hắn anh nói

"Nếu cậu đạt điểm cao, tôi sẽ thực hiện cho cậu ba nguyện vọng"

"Chỉ bằng cậu?"

Hạ Chi Quang nói mang theo ý cười

À! Tôi quên mất cậu cmn là một tên nhà giàu, thứ cậu muốn búng tay liền có, tôi sai khi ra điều kiện với cậu được chưa? Tôi chịu thua, mặc kệ cậu điểm thấp hay cao

Cánh tay Hoàng Tuấn Tiệp để xuống nhưng được nữa chừng lại bị Hạ Chi Quang nắm lấy, hắn mỉm cười gương mặt như phóng đại trong tầm mắt của anh, hắn nói

"Tôi còn chưa nói gì sao lại thả tay xuống rồi, Tiệp ca anh tính lật lọng sao?"

"Chẳng phải cậu..."

Hạ Chi Quang ngắt lời hắn cười tươi như hoa, nhưng những lời hắn nói ra làm cho Hoàng Tuấn Tiệp nghi ngờ về quyết định này của chính mình

"Được rồi, tôi đồng ý với yêu cầu của anh, nhưng nguyện vọng của tôi cũng không đơn giản như anh nghĩ đâu. Tiệp ca!"

Xin hỏi chư vị, tôi có thể reset lại được không? Tôi cảm giác như mình chơi ngu mất rồi

Hạ Chi Quang nói xong thì buông tay anh ra đứng lên trở về giường, lúc này Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng

"Khoan đã, Hạ Chi Quang cậu..."

"Sao? Tiệp ca anh có hối hận cũng muộn rồi, tôi không thay đổi quyết định của mình đâu"

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu, anh đưa tay lên chỉ về cái chân đang đeo nẹp cố định miệng cười như không cười, anh hỏi dù đã biết trước đáp án

"Chân cậu không phải còn đau sao?"

Hạ Chi Quang đang cười đắc ý giây sau liền chau mày, nhăn mặt, còn khẽ cắn môi thái độ quay ngoắt, hắn ôm chân nói

"Tiệp ca anh còn nói, chẳng phải do tôi sợ anh lật lọng nên mới phải nén đau bước đi sao? Bây giờ anh còn muốn trách tôi?"

Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười bước lại gần, còn khởi động khớp tay vài cái

"Oh, ngại quá. Đều do tôi, vậy để tôi nắn chân lại giúp cậu"

Hoàng Tuấn Tiệp leo hẳn lên giường của Hạ Chi Quang, anh nắm lấy một chân của hắn kéo mạnh làm vài động tác giả như đang bẻ chân, còn hắn thì muốn né tránh mà bản thân không nỡ dùng lực mạnh vì sợ anh mất đà ngã xuống, nên chỉ đành giả vờ phản khán theo đó giọng cũng trở nên yếu ớt nói

"Tiệp ca à, anh nhẹ chút đi tôi đau lắm đó"

Từ phía cửa lúc này vang lên tiếng rầm rầm thu hút sự chú ý của cả hai, Hạ Chi Quang mắng thầm hai chữ "mẹ kiếp" trong miệng. Lát sau từ cửa truyền vào giọng của quản lý ký túc xác đang giận dữ cực độ, quản lý nói

"Hai thằng đực rựa chúng bây làm gì ở trong mà hú hét nãy giờ vậy? Có biết mấy giờ rồi chưa? Có tin là tao cho hai đứa bây đứng ở ngoài hú hét cả đêm không hả?!"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe mắng liếc nhìn đồng hồ thì thấy cũng gần 11h rồi, trong lòng chột dạ nuốt nước bọt, anh nắm lấy cổ áo Hạ Chi Quang kéo đi. Cả hai rời giường từ từ đi về phía cửa, do dự một hồi rồi cũng mở cửa đối mặt với quản lý, Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng

"Quản lý, cháu... cháu xin lỗi vì đã làm ồn"

Xin lỗi xong anh kéo tay Hạ Chi Quang lại thế chỗ cho mình, Hạ Chi Quang còn tưởng Hoàng Tuấn Tiệp bảo hắn xin lỗi. Hắn chỉ vừa cuối đầu thì Hoàng Tuấn Tiệp lại lên tiếng

"Tại cậu ấy thấy gián, nhất thời hoảng sợ mới la lên, mong bác tha cho chúng cháu lần này"

Quản lý hừ một tiếng rồi bỏ đi, Hạ Chi Quang không kịp minh oan cho mình ánh mắt oán giận liếc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp

"Hay cho câu thấy gián nhất thời hoảng sợ của cậu, Hạ Chi Quang tôi cái gì cũng không sợ. Sao qua miệng cậu sao thành một tên sợ gián rồi?"

Anh nhìn hắn nhắm mắt làm ngơ, bộ dáng giả điếc quay về giường trùm chăn kín người vờ như đang ngủ, nhưng Hạ Chi Quang vừa nhìn đã biết đối phương đang nhịn cười khổ sở đến mức nào

"Đừng cười nữa, đừng tưởng tôi không thấy"

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa nhìn cười được, anh ló đầu ra đáp trả Hạ Chi Quang

"Đáng đời cậu, còn dám lừa tôi nữa không?"

Ngày hôm sau trong dãy ký túc xá nam ai ai cũng ồn ào vì chuyện đêm qua, mà không khỏi thắc mắc cố gắng truy tìm nam sinh nào đó vì thấy gián mà hét lên như thiếu nữ

Truyện chỉ được đăng tại WATTAP ⚠️⚠️⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro