Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Hạ Chi Quang biết chuyện này, video đã từ group lớp truyền sang diễn đàn trường rồi, hắn hiểu Hoàng Tuấn Tiệp mà biết chắc chắn sẽ tức lắm, cũng may hắn là chủ group nên lập tức xóa video trong nhóm đi, chỉ tội video trên diễn đàn trường thì hắn không có quyền xóa, đến khi hắn gọi điện cho thầy giáo quản lý diễn đàn xóa video xong, lượng download đã lên đến bảy trăm lượt.

Nói cách khác, ít nhất 700 người đã có đoạn video kia, có lẽ sau này sẽ còn nhiều hơn, Hạ Chi Quang bất lực, chỉ đành ở trong phòng nói cậu béo vài câu rồi vội vàng lên thư viện trường tìm Hoàng Tuấn Tiệp.

Khi hắn tìm được Hoàng Tuấn Tiệp, Hoàng Tuấn Tiệp đang bị hai cô gái vây lấy, giơ điện thoại cho Hoàng Tuấn Tiệp xem, còn đang đứng cười hi hi ha ha.

"Con trai các cậu bình thường đều trêu nhau trong phòng vậy hả?"

"Hạ Chi Quang ra tay mạnh ghê, đánh bôm bốp rõ to." Một cô gái nói xong bèn nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, ánh mắt mang vẻ ngưỡng mộ: "Cơ mà cậu khóc trông đẹp lắm."

Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ xem video, khuôn mặt đẹp đẽ ôn hòa không chút biểu cảm, tim Hạ Chi Quang đập mạnh, có lẽ vì đi nhanh quá, nhận thấy hắn đến, Hoàng Tuấn Tiệp ngước mắt lên, hai cô gái kia cũng phát hiện ra Hạ Chi Quang, một người cười nói: "Nam chính đến rồi à?"

Người còn lại có vẻ nhận ra không khí không đúng lắm nên không nói gì, tắt video đang mở trong điện thoại đi.

Hạ Chi Quang đứng đó do dự vài giây rồi mới nói với Hoàng Tuấn Tiệp: "Chúng ta đi ăn cơm thôi."

Hoàng Tuấn Tiệp đứng dậy, trông vẫn khá là bình tĩnh, Hạ Chi Quang hơi yên tâm hơn, đến khi hai người ra khỏi thư viện khoa học thông tin ở tầng bốn, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ cầu thang: "Chúng ta đi thang bộ."

Hạ Chi Quang đã ấn thang máy sững ra rồi chấp thuận: "Được."

Thế là đi vào cầu thang âm u, đèn trên đầu là đèn công tắc, Hạ Chi Quang đang định thò tay nương theo ánh huỳnh quang sờ tường tìm công tắc, thì đột ngột bị người phía sau đẩy mạnh vào tường.

Hạ Chi Quang đập mặt vào tường nhưng cũng không đau, quay người lại thật nhanh trước khi Hoàng Tuấn Tiệp có hành động kế tiếp, hắn tựa vào tường đối diện với Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp vung nắm đấm đến, Hạ Chi Quang nhanh tay nhanh mắt vươn tay túm lấy nắm đấm của cậu, sau đó bất lực giải thích với Hoàng Tuấn Tiệp trong bóng tối: "Không phải tôi đăng video lên."

"Tôi biết." Hoàng Tuấn Tiệp tức đến run người: "Là Lưu Chủ Kiến, tôi đương nhiên sẽ đi tính sổ với cậu ta, nhưng nếu lúc đó không phải cậu đánh tôi thì cũng sẽ không có video này!"

Hạ Chi Quang nghẹn họng không trả lời được, quả vậy, video này cho dù không phải hắn quay cũng không phải hắn đăng, nhưng hắn là người đầu têu khó tránh khỏi tội lỗi.

Vì thế hắn xin lỗi: "Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng hết sức bắt những người tải video này xóa đi, hơn nữa... anh cũng đừng để bụng như thế, cũng chẳng phải chuyện to lớn gì, con trai mà, đánh nhau trong ký túc là chuyện bình thường, mọi người xem xong sẽ quên thôi...."

"Vậy cậu để tôi đánh đi!" Hoàng Tuấn Tiệp hếch cằm lên gầm khẽ với hắn, mắt đỏ hoe: "Đằng nào người bị đè ở dưới cũng không phải cậu! Người bị lấy dép đánh cũng không phải cậu! Bị cả trường nhìn thấy mình khóc không phải cậu! Cậu bảo tôi sau này đi đứng trong trường thế nào đây! Mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào?! Cậu lại dám... lại dám nói không phải chuyện to lớn gì! Cậu căn bản có biết tôi cảm thấy thế nào đâu!"

Hạ Chi Quang im lặng, nhưng khi Hoàng Tuấn Tiệp một lần nữa vung nắm đấm lên định đánh hắn bỗng để ý thấy hai người thò đầu ra trên cầu thang, tò mò nhìn về phía bên này.

Hóa ra là hai cô gái ban nãy cho Hoàng Tuấn Tiệp xem video, Hoàng Tuấn Tiệp quát to như thế, thư viện lại yên tĩnh, thế là dẫn các cô đến.

Thấy Hoàng Tuấn Tiệp đè Hạ Chi Quang vào tường, một cô gái tự dưng tỏ ra phấn khích, người còn lại thì lo lắng, do dự một hồi rồi nói với Hoàng Tuấn Tiệp: "Hoàng Tuấn Tiệp, bọn tôi không có ý chế giễu cậu, bọn tôi cho cậu xem video chỉ là vì thấy thú vị thôi, cậu đừng giận."

Hoàng Tuấn Tiệp thấy bị các cô nhìn thấy rồi, thế là cắn răng, vẻ mặt vừa phức tạp vừa tức giận, buông Hạ Chi Quang ra rồi xoay người đi xuống.

Hạ Chi Quang gật nhẹ đầu với hai cô gái, sau đó mới đuổi theo Hoàng Tuấn Tiệp, hai người vừa ra khỏi thư viện liền bị không ít người nhìn bằng ánh mắt như cười như không, Hoàng Tuấn Tiệp xấu hổ không thôi, chỉ đành cúi đầu đi thật nhanh.

Hạ Chi Quang theo sát đằng sau, Hoàng Tuấn Tiệp quyết định về phòng rồi mới xử lý hắn.

Thực ra video lan truyền cũng không rộng quá, thứ nhất là thời gian lan truyền ngắn, thứ hai là không phải tất cả mọi người đều lên diễn đàn trường xem, nhưng bị những kẻ lắm chuyện lan truyền đi chỉ là vấn đề thời gian, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ mà thấy nhức đầu, vừa hận Hạ Chi Quang và Lưu Chủ Kiến ức hiếp người ta quá đáng, vừa giận mình sao lúc đó lại không chịu được nhục nhã mà khóc?

Lần này thì hay rồi, giáo viên lẫn sinh viên cả trường đều nhìn thấy vẻ khó coi của cậu rồi.

Khó khăn lắm mới về đến phòng trong ánh mắt quái dị của mọi người, cậu béo đang ăn cơm hộp, Hoàng Tuấn Tiệp nộ khí xung thiên, đi thẳng đến hất luôn hộp cơm của cậu béo, cậu béo sững ra, mặt dính không ít cơm, sau đó định thần lại, sừng sộ định đánh nhau với Hoàng Tuấn Tiệp.

Hạ Chi Quang và Lê Đông Nguyên lập tức sang ngăn, Hạ Chi Quang ôm Hoàng Tuấn Tiệp, Lê Đông Nguyên chắn trước người cậu béo, miễn cưỡng khống chế được tình hình.

"Hoàng Tuấn Tiệp, anh bình tĩnh đi!" Hạ Chi Quang dùng hai cánh tay kẹp chặt Hoàng Tuấn Tiệp, lớn tiếng khuyên: "Chuyện gì mà không thể nói năng tử tế được hả? Có cần phải làm ầm lên vậy không?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngoái đầu ra đằng sau, oán hận nhìn hắn: "Lúc cậu lấy dép đánh mông tôi sao không nghĩ đến chuyện nói năng tử tế?!"

Hạ Chi Quang nhất thời nghẹn lời, còn cậu béo đang bị Lê Đông Nguyên ngăn lại chỉ vào Hoàng Tuấn Tiệp  mà chửi: "Đm mày đáng đánh! Tao cho mày biết Hoàng Tuấn Tiệp, bọn tao nhịn mày cả một năm rồi! Thích theo ý mình à! Không hợp đám đông lại còn xem thường người ta! Mày là động vật quần cư đấy không biết à? Mày muốn sống một mình thì lên núi tu tiên đi! Mày đến phòng bọn tao trưng cái mặt đấy ra làm gì?"

Hoàng Tuấn Tiệp tức đến định nhào lên đánh cậu ta, chỉ tội bị Hạ Chi Quang ôm chặt lại, đành phải đạp chân về phía cậu béo, không cẩn thận đạp phải Lê Đông Nguyên đang can, Lê Đông Nguyên ăn đau hơi cúi người sờ đùi mình, nào ngờ để cậu béo lách được, cơ thể 90 cân lại nhanh nhẹn luồn ra trước Hoàng Tuấn Tiệp, tát thẳng vào mặt Hoàng Tuấn Tiệp.

Hạ Chi Quang phản ứng rất nhanh, vội vàng ôm Hoàng Tuấn Tiệp quay người lại, dùng thân mình bảo vệ cậu, nhưng vẫn chậm một chút, bàn tay cậu béo một nửa đánh vào người hắn, một nửa đánh vào tai Hoàng Tuấn Tiệp.

"Lưu Chủ Kiến!" Hạ Chi Quang cũng cáu lên, vừa ôm Hoàng Tuấn Tiệp như đang phát điên, vừa lớn tiếng mắng cậu béo: "Anh còn đánh nữa thì tôi ghi tên lại đấy!"

Cậu béo không sợ Hoàng Tuấn Tiệp nhưng lại sợ Hạ Chi Quang, bị hắn quát như thế đành mím môi căm giận ngồi xuống ghế, cái mặt phì nộn tức đến đỏ nhừ, còn Hoàng Tuấn Tiệp thì vẫn không thể ngừng lại được, vẫn giãy giụa trong lòng Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang cũng quát Hoàng Tuấn Tiệp một câu: "Anh cũng im lặng đi! Có tin tôi đuổi học anh không cần thông qua trường không!"

Hoàng Tuấn Tiệp không sợ bị đánh cũng không sợ bị cảnh cáo, định cãi lại, nhưng mà đuổi học...

Tuy không nghĩ Hạ Chi Quang  có bản lĩnh lớn đến thế, nhưng vẫn bị làm giật mình, giờ mới bực bội đứng yên.

Ký túc cuối cùng cũng yên tĩnh, có người nghe tiếng đẩy cửa hỏi, Hạ Chi Quang đuổi ra rồi khóa trái cửa lại, nhìn căn phòng rối tung một nùi, cau mày thở nặng nề.

Lê Đông Nguyên ra ngoài ban công hút thuốc, Hạ Chi Quang ngẫm nghĩ một hồi rồi ra lệnh cho cậu béo: "Anh xin lỗi Hoàng Tuấn Tiệp đi."

Cậu béo đang ở đằng kia dùng khăn tay lau máy tính, hóa ra lúc Hoàng Tuấn Tiệp lật hộp cơm của cậu ta, tiện thể hất luôn cả cốc nước, nước dội thẳng vào cái máy tính xách tay đã cũ của cậu ta, màn hình đen ngòm.

Cậu béo "xì" một tiếng, bực bội nói: "Dựa vào cái gì mà tao phải xin lỗi nó? Nó làm hỏng máy tính của tao rồi đây này!"

"Chẳng phải anh đánh anh ta rồi à?" Hạ Chi Quang cau mày rồi giục: "Mau, xin lỗi người ta đi."

"Không." Cậu béo thấy Hạ Chi Quang thiên vị: "Mày toàn che cho nó thôi, chỉ vì nó đẹp còn tao thì xấu phải không?"

Lê Đông Nguyên đang hút thuốc ngoài ban công nghe xong liền cười, Hạ Chi Quang nghẹn họng rồi giải thích: "Chẳng phải anh đăng video lên trước à? Nếu đổi là anh bị người ta đánh xong video còn bị đăng lên mạng, anh có giận không?"

Cậu béo cũng cố chấp, không chịu xin lỗi, "Nó còn hất đổ cơm của tao kìa, máy tính cũng làm hỏng luôn, tao không bắt nó đền máy cho tao đã là tốt lắm rồi."

Hạ Chi Quang hết cách với cậu ta, lại sang làm công tác tư tưởng với Hoàng Tuấn Tiệp, Hoàng Tuấn Tiệp lại càng không để ý đến hắn, đỏ hoe mắt trèo lên giường trên nằm.

"Thôi vậy." Lê Đông Nguyên nói với Hạ Chi Quang: "Hai người đều có lỗi, cứ thế đi."

Hạ Chi Quang nhất thời cũng chẳng biết làm gì hai người này, lại nhận được điện thoại của thầy quản lý, bèn dặn Lê Đông Nguyên trông hộ rồi vội vàng đi.

Quả nhiên là có người nghe tiếng họ đánh nhau trong phòng rồi báo với thầy giáo, Hạ Chi Quang quan hệ tốt với thầy giáo, nói một thôi một hồi dìm chuyện này xuống, không để chuyện xé ra to hơn.

Trở về đến phòng, cậu béo không có mặt, Hạ Chi Quang hỏi Lê Đông Nguyên mới biết cậu ta ôm máy tính đi sửa rồi, Hạ Chi Quang lại nhìn giường trên mình, người kia vẫn đang nằm quay mặt vào tường.

Hạ Chi Quang thò tay đẩy cậu một cái: "Khóc à?"

Hoàng Tuấn Tiệp đập gối vào mặt hắn: "Có cậu khóc ấy!"

Hạ Chi Quang yên tâm hơn, sau đó bàn với Lê Đông Nguyên nên làm thế nào để làm dịu quan hệ trong phòng.

"Hai người này đều nhỏ nhen, tôi thấy khó đấy." Lê Đông Nguyên hút thuốc nói.

Hạ Chi Quang tán đồng, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định trước cứ cho hai người một thời gian bình tĩnh lại đã, xem xem sau này có cơ hội để hai người hòa hợp được không.

"Khoan dung một chút nhé." Hạ Chi Quang vỗ vai Lê Đông Nguyên, cũng may trong phòng vẫn còn cậu chàng bình tĩnh.

"Yên tâm đi, nhà tôi nuôi một đống mèo." Lê Đông Nguyên cười, "Tính hơi bị tốt luôn."

Con sen đúng là khác. Hạ Chi Quang có thêm kiến thức mới về người nuôi mèo, sau đó kiên nhẫn quan sát hai người kia, không cho họ làm loạn thêm nữa.

Máy tính cũ của cậu béo hỏng rồi, Hạ Chi Quang lén đền cho cậu ta năm nghìn, để cậu béo tự đi mua máy mới, cậu béo nguôi giận không ít, lên mạng mua một chiếc, còn Hoàng Tuấn Tiệp thì ngày ngày ra ngoài đều sẽ bị người khác cười trêu, khiến Hoàng Tuấn Tiệp còn chẳng buồn đi thư viện nữa, học xong lại rúc về phòng.

Tuy cậu cũng rất ghét ở trong phòng.

Cứ thế qua được hai hôm, cậu béo xảy ra chuyện, người thì không sao nhưng tinh thần bị đả kích mạnh, bởi vì tài khoản game cậu coi như sinh mệnh thứ hai bị người ta hack mất rồi.

Cậu béo ngày nào cũng phải chơi game, một ngày cũng không thể bỏ được, nhưng máy cậu ta bị Hoàng Tuấn Tiệp làm hỏng, máy mới lại đang trên đường gửi đến, thế là phải sang quán net gần trường, kết quả là bị hack tài khoản.

"Bên quán net bảo sao?" Hạ Chi Quang hỏi, hắn và Lê Đông Nguyên đều rất quan tâm.

"Không quan tâm, nói trong máy không có virus, chắc là do tao làm lộ tài khoản và mật mã qua đường khác, nhưng tao căn bản chưa bao giờ cho ai biết tài khoản mình hết." Cậu béo ủ rũ ngồi một góc, ấm ức không chịu được: "Bọn mày nói xem hack nick tao thì cứ hack đi, lấy vàng và nguyên liệu là được rồi, chuyển dịch trang bị làm gì chứ? Không biết để lại một con đường cho người ta sao? Đến đồ không bán được cũng hủy hết, chỉ để lại tao hai tiền đồng."

Hạ Chi Quang an ủi: "Thử liên hệ với nhà phát hành đi, biết đâu lấy lại được trang bị."

"Không được đâu, hồi trước tao hỏi thử rồi, vàng và trang bị đã cho lên thị trường thì đều không lấy lại được, lấy lại được chỉ có đồ đã bị tiêu hủy thôi." Lê Đông Nguyên có kinh nghiệm về chuyện này, "Hồi trước tao bị anh em trong game hack cơ, nếu đồ bị hủy giá trị không lớn thì bên nhà phát hành cũng mặc kệ."

Cậu béo nghe xong càng khó chịu hơn, ngồi một góc ủ rũ, còn Hoàng Tuấn Tiệp thì ngồi giường trên đọc sách, lòng rất vui, nghĩ ông trời có mắt, cho tên mập này một bài học.

Tuy chuyện đã qua được hai hôm nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không nguôi cơn giận, chỉ cần vừa ra khỏi phòng là sẽ bị người ta nhìn chằm chằm rồi cười ha hả, thậm chí hôm qua đi học còn bị một cậu thích quậy phá trong lớp vỗ mông một cái ngay trước mặt mọi người, Hoàng Tuấn Tiệp tức đến mức cầm sách trong tay đập cậu ta luôn, sau đó bỏ đi trong sự chỉ trỏ của mọi người.

Đều tại Hạ Chi Quang hết. Mắt Vương Tiểu Thiên liếc xuống là có thể trông thấy đầu Hạ Chi Quang, mái tóc loăn xoăn hơi dài luôn được hắn chăm chút ra dáng, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp chỉ muốn cạo trọc mái tóc bảo bối của hắn để tạ tội với mình.

Lưu Chủ Kiến đăng video lên chỉ là đồng lõa, thủ phạm khiến mình chịu sự sỉ nhục như vậy là Hạ Chi Quang, còn người này đến tận giờ vẫn không chịu xin lỗi vì hôm đó đã đánh mông mình.

"Được rồi, cùng lắm thì chơi lại từ đầu vậy, tao và lớp trưởng dẫn mày đi cày phụ bản mấy hôm kiếm một bộ trang bị dùng tạm đã." Lê Đông Nguyên vẫn đang an ủi, "Sau này đừng ra quán net chơi nữa là được."

Hạ Chi Quang nói một câu: "Tôi vốn định ra quán net chơi cơ, xem tình hình này chắc hết dám ra luôn, nick tôi mà bị hack chắc mất cả nửa cái mạng quá."

Tuy Hạ Chi Quang không phải ngày nào cũng rúc trong phòng chơi game như cậu béo, nhưng cũng thích chơi lắm, hơn nữa còn dồn vào game gấp cậu béo cả mấy trăm lần, nguyên tiền thôi đã đập cả mấy trăm nghìn rồi, nếu hắn mà bị hack mất nick quả thực đủ khiến hắn khó chịu một trận.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi giường trên nghe nói vậy, ánh mắt lóe lên, nghĩ đến Hoàng Tuấn Tiệp quăng ngã mình đạp mình còn đánh mông mình, nguyên nhân ban đầu chính là vì mình không cho hắn vay tiền chơi game, thế là có một ý nghĩ ác độc.

Hack nick thằng kia luôn, để hắn nếm thử mùi vị đau đến không muốn sống.

Hoàng Tuấn Tiệp lần đầu tiên có ý nghĩ hại người, cậu luôn sống với thái độ "người không phạm ta ta không phạm người", nhưng Hạ Chi Quang nếu đã liên tục mạo phạm cậu, cậu cũng không có lý gì chịu ấm ức không động cựa, thế là càng nghĩ càng hưng phấn, cảm thấy đây có lẽ chính là thủ đoạn duy nhất cậu có thể dùng để trả thù hắn.

Bản thân đánh không lại hắn, cũng không giàu bằng hắn, lại không có bạn bè gì, không hack nick thì trả thù kiểu gì được? Đến lúc đó nắm được trang bị của hắn rồi, quát to một tiếng với hắn: "Trang bị của cậu đang trong tay tôi! Nếu không muốn bị tiêu hủy thì quỳ xuống xin lỗi đi!" sau đó lấy dép đánh thật mạnh vào mông hắn, thuận tiện nhảy nhót trên người hắn đạp mấy cái, lại chẳng sướng đi?

Ai dà, kế này được!

Hoàng Tuấn Tiệp không thể khâm phục mình hơn, khóe miệng cũng không nhịn được mà cười, ngồi giường trên nhìn xuống Hạ Chi Quang không hay biết gì, đáy mắt lạnh đến thấu xương.

Máy tính cậu béo đặt trên mạng đến vào ngày hôm sau, điều này làm người đang ấm ức không thôi đỡ được một chút, ôm cái máy mới về ký túc vần vò, Hạ Chi Quang từ sáng đã lên hội sinh viên trường làm việc rồi, máy tính đến giờ vẫn chưa mở ra, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ chắc hắn sẽ mở máy ngay thôi, thế là đặc biệt xuống khỏi giường trên, vừa làm bài vừa chờ.

"Hôm nay sao không ở trên giường?" Hạ Chi Quang thấy rất lạ, Hoàng Tuấn Tiệp có một chiếc bàn gấp, chỉ cần có thể ở trên giường thì bình thường không dễ dàng mò xuống, vì thế hai người hiếm khi ngồi song song trước bàn.

Hoàng Tuấn Tiệp mặc kệ hắn, Hạ Chi Quang thấy cậu xa cách bèn đặt tay lên vai cậu: "Vẫn còn giận hả? Tôi xin lỗi anh được chưa?"

Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng cười: "Muộn rồi."

Sau cả kỳ nghỉ hè, đến khi video cậu bị đánh bị phát tán rồi, bị cả trường chê cười rồi mới nghĩ đến chuyện xin lỗi? Vuốt đuôi cũng không dễ dàng thế được.

Hoàng Tuấn Tiệp bực mình gạt cái tay đang đặt trên vai mình xuống, sau đó cúi đầu làm đề, Hạ Chi Quang còn ghé sát vào bên cạnh cậu, mấy phút sau chỉ một câu điền vào chỗ trống.

"Sai rồi, chọn B."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn lại rồi suy nghĩ một chút, bừng tỉnh ra, đúng là B thật, thế là bèn sửa lại, sau đó lấy trong ngăn kéo một cuộn băng dính ra, dán một đường ở giữa bàn.

"Cấm vượt ranh giới." Hoàng Tuấn Tiệp để băng dính vào trong ngăn bàn, tiếp tục làm bài.

Hạ Chi Quang thấy buồn cười, trêu một câu: "Anh là học sinh tiểu học à?"

Hoàng Tuấn Tiệp không vui cãi lại: "Còn cậu là đại gia!"

Thế là Hạ Chi Quang  không trêu cậu nữa, có khi người này lại càng giận hơn, bèn thò tay mở máy tính mình ra.

Cái máy ba màn hình ban đầu của Hạ Chi Quang đã được hắn chuyển về nhà từ lâu, đổi sang đây một cái máy tính màn hình cong, tuy không sánh được với cái máy cũ nhưng cũng không nhỏ, cây máy tính do Hạ Chi Quang tự mình lắp ráp, không có nhãn hiệu, Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu về phương diện này lắm, chỉ biết giá không thấp, có một lần cậu thử tìm theo mác trên bàn phím của Hạ Chi Quang, vốn tưởng chỉ nhiều nhất là ba bốn trăm tệ thôi, không ngờ lại là bàn phím giá hơn 2000, mấy ngày sau đó cậu đều nhìn Hạ Chi Quang bằng ánh mắt như nhìn thằng khờ.

Tốc độ vận hành của máy tính rất nhanh, ấn nút nguồn chưa quá năm sáu giây đã vào desktop rồi, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi bên cạnh căng thẳng, vừa giả vờ làm bài vừa lặng lẽ liếc sang động tác của Hạ Chi Quang.

Quả nhiên, Hạ Chi Quang mở khung chat đầu tiên, ngay sau đó mở biểu tượng game "Thất giới", khung đăng nhập hiện ra ngay trên màn hình.

Trên khung đăng nhập là một thiếu nữ ăn mặc hở hang, tay áo bay bay, anh đào bay lượn, đến Hoàng Tuấn Tiệp không chơi game cũng nhìn chăm chăm, còn Hạ Chi Quang thì bắt đầu nhập mật khẩu, Hoàng Tuấn Tiệp lập tức liếc mắt nhìn:

xzg??!!5201314.

Hạ Chi Quang ??!! Em yêu anh một đời một kiếp.

Hoàng Tuấn Tiệp cười phì trong lòng, mật khẩu không có tí chất xám nào, nhưng cũng vì thế mà rất dễ nhớ.

Nhẹ nhàng dễ dàng! Hack nick không thể đơn giản hơn! Hoàng Tuấn Tiệp đạt được mục đích bèn cong môi, cất sách vở đi rồi leo lên giường mình, sau đó lấy bút ghi ra giấy tài khoản và mật khẩu của Hạ Chi Quang, định ngày mai sẽ hành động.

Còn Hạ Chi Quang ngồi phía dưới đã bắt đầu vui vẻ chơi game, hoàn toàn không biết gì về hành động của Hoàng Tuấn Tiệp.

Năm hai có môn tự chọn, hôm sau Hoàng Tuấn Tiệp nhân lúc Hạ Chi Quang đi học môn tự chọn, hớn hở đi sang quán net gần trường, hỏi giá trước, một tiếng 5 tệ, là giá rẻ nhất rồi, nhất thời khiến Hoàng Tuấn Tiệp đau lòng, bấy nhiêu đủ để cậu ăn một bữa cơm rồi.

Mình vì hack nick mà dốc hết cả vốn liếng. Hoàng Tuấn Tiệp không vui lắm, đi tìm một máy trong góc rồi ngồi xuống, nhưng nghĩ đến chuyện có thể uy hiếp Hạ Chi Quang quỳ xuống trước mặt mình ngay, cậu lại vui vẻ.

"Thất giới" là game online hot nhất hiện nay, quán net đương nhiên đã download sẵn, mở ra là có thể chơi luôn, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp hở hang trên màn hình đăng nhập một hồi, xong mới định thần lại cúi đầu làm chính sự.

Nhập tài khoản, nhập mật khẩu, ấn đăng nhập!

Đáy mắt Hoàng Tuấn Tiệp hắt lại ánh sáng từ màn hình, nhìn chằm chằm vào máy tính, tim kích động mà đập bình bịch thật nhanh, sau đó liền trông thấy một khung nhắc nhở nhảy ra trên màn hình.

Xin chào, hệ thống phát hiện bạn không đăng nhập trên thiết bị thường dùng, chúng tôi đã gửi mã xác nhận đăng nhập đến số điện thoại của bạn, xin hãy nhập mã đăng nhập sáu chữ số:________.

Hoàng Tuấn Tiệp sững ra, còn lúc này Hạ Chi Quang đang ngồi trên lớp học môn tự chọn thì lôi điện thoại ra, tuy hai người đang cách nhau rất xa nhưng mặt đồng thời biến sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro