chương 1: tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này tiểu Tiệp, cậu uống một ly với mọi người đi. Mấy tháng mới có một dịp như này, cậu chỉ ngồi nhìn thôi hả?"

Nam sinh đang ngồi bắt chéo chân cả người tựa lưng vào ghế áo, sơ mi trắng ôm sát cơ thể vừa tôn lên nước da trắng sáng, vừa tạo hiện rõ đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể nam sinh nọ

Hoàng Tuấn Tiệp bỗng được điểm tên anh nâng mắt liếc nhìn ly rượu anh khẽ mỉm cười đẩy nó sang hướng khác, thay vào đó anh lấy ly coktail ở trước mặt đưa lên cụng ly với người ban nãy. Anh nhấp một ngụm nhỏ rồi hạ ly xuống, khi anh trả lời trong giọng nói mang theo vài phần nuông chiều, cũng có vài phần hãnh diện

"Nhà tôi có trẻ con, nhóc ấy không thích mấy thứ nặng mùi. Vậy nên tôi chỉ có thể uống những loại như này thôi"

Anh nói xong lại nhấp thêm một ngụm, loại Hoàng Tuấn Tiệp uống là cocktail Old Fashioned ra đời từ thế kỷ 19, nó được pha chế bằng cách hòa tan đường cùng rượu đắng và được trang trí thêm bằng các loại trái cây, vì được trang trí khá đơn giản nhưng vẫn vô cùng sang trọng nên khá được ưa chuộng

"Khó khăn như vậy sao?"

Nam sinh vừa lên tiếng là một trong số bạn cùng khóa của Hoàng Tuấn Tiệp, anh ta tay cầm rượu tay ôm eo phóng khoáng hỏi. Hoàng Tuấn Tiệp như bất đắc dĩ, anh nhăn mặt nói nhỏ với người bên cạnh

"Nhóc nhà tôi khó tính, không dễ dỗ"

Tiếng nhạc trong bar lấn át cả tiếng nói, màu sắc của ánh đèn nhấp nháy thay đổi liên tục, đối diện với nhóm của Hoàng Tuấn Tiệp là một sân khấu lớn. Trên đó được dựng hai cây cột, có một vài vũ công với thân hình nóng bỏng đang đu trên cột kích thích người nhìn, còn những vũ nữ khác thì nhảy theo điệu nhạc được vang lên, người bên dưới thì hò hét không ngừng

Trong đám người đông đúc có một cô gái đi ngược lại là đi về hướng của nhóm sinh viên, đó là một cô gái nhan sắc hơn hẵn những người trên sàn nhảy kia. Thân hình nhỏ nhắn bước đi uyển chuyển, cùng đôi mắt dụ dỗ người trên tay cô còn có hai ly rượu van sóng sánh, cô ngồi bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp đưa cho anh một ly cả cơ thể như muốn dính vào người bên cạnh

"Soái ca, tôi mời anh một ly. Được không?"

Anh nhìn ly rượu trước mắt không nói cũng chẳng nhận, đặt ly coktail trong tay xuống bàn rồi đứng lên trước khi anh ra ngoài cũng thông báo với nhóm bạn rằng anh về trước. Nhưng đi được vài bước thì tay áo bị giữ lại, anh nhìn bàn tay đang nắm áo mình khẽ nhăn mặt

"Tại sao anh không nhận ly rượu của tôi?"

Hoàng Tuấn Tiệp thở dài

"Dì à, ý như rõ như vậy mà còn không hiểu sao?"

"D... dì??! Cậu... cậu..."

Cô gái nghe tiếng dì thì tức đến không nói thành lời bàn tay giữ áo anh cũng đã siết chặt lại, nhưng biểu cảm của Hoàng Tuấn Tiệp trước sau như một, có khi lúc này đã khó chịu hơn vài phần. Anh cũng chẳng nói thêm dứt khoác hất tay cô ra rồi vỗ vài cái lên áo anh nói

"Đừng giữ áo tôi nữa, đây là cái áo tôi thích nhất đấy. Làm hỏng áo của tôi, có tiền đền cũng không được đâu"

Nói xong cũng chẳng thèm nhìn sắc mặt người đối diện đã biến thành như thế nào, anh cũng chẳng liếc thêm một cái cứ vậy mà đi ra ngoài

Hoàng Tuấn Tiệp thường được mọi người nhận xét là người hòa đồng, cởi mở, thấy anh như thấy một bức tranh sống, ngũ quan hài hòa, mắt to, mi dài, đôi môi đỏ mọng, cùng với đó là làn da trắng sáng. Anh được sinh viên trong trường gọi là bảo vật của khoa điện ảnh trường X, anh không những có nhan sắc hơn người, theo đó còn có tài năng diễn xuất, nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Tuấn Tiệp anh hoàn toàn phù hợp với hai chữ 'hoàn hảo'

Khi anh vừa rời đi được một lúc thì trong nhóm sinh viên cũng có nam sinh rời đi theo ngay sau đó, ra khỏi quán bar nam sinh đã thấy anh đi được một đoạn xa, cậu ta liền chạy theo vài phút đã đuổi kịp người. Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra có người đi theo mình, anh dừng lại rồi xoay người nhìn nam sinh trên trán lấm tấm mồ hôi

"Có việc gì sao?"

Nam sinh thấy anh cười như thấy thần nhìn mãi không chớp mắt, Hoàng Tuấn Tiệp phải gọi vài lần thì mới kéo người ở trước mặt thoát khỏi cơn mê, anh lặp lại câu hỏi

"Có việc gì sao?"

"Hoàng ca, thật ra... thật ra em thích anh từ lâu lắm rồi. Anh có thể... cho em một cơ hội được không?"

Nam sinh bày tỏ lòng mình xong cũng chỉ dám cúi mặt xuống, cậu ta lấy hết can đảm để tỏ tình nhưng lại không đủ can đảm nhìn đối phương. Hoàng Tuấn Tiệp bất chợt được tỏ tình biểu cảm cũng chẳng thay đổi gì nhiều, anh bày ra dáng vẻ suy nghĩ thật lâu cuối cùng cũng chỉ là một cái mỉm cười kèm theo lời xin lỗi

Nam sinh thở dài như biết đáp án từ trước, mà ngay sau đó lại có một giọng nói khác vang lên, đó là của một thiếu niên năng động nhưng lời nói lại mang theo giận dỗi, cũng có vài phần tức giận

"Anh ấy là của tôi, cậu có gì mà dám tỏ tình với anh ấy? Không biết lượng sức mình"

Hạ Chi Quang bước đến chắn trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, trừng mắt nhìn người vừa mới tỏ tình thất bại. Anh cho tay vào túi quần nhìn Hạ Chi Quang đang ở trước mặt, như có như không mà mang theo cơn bão nhỏ, anh thở dài rồi cũng bước lên đứng bên cạnh hắn

Khi cả hai đứng cạnh nhau sự trẻ con của Hạ Chi Quang bùng phát, hắn lại bước đứng trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu nói với giọng oán trách. Mà anh dù nói thế nào cũng chẳng dỗ được, chỉ đành ôm nhóc nhà mình vào lòng nói thêm vài câu an ủi vài câu dỗ dành rồi mới kéo người đi được

Nam sinh vừa thất tình nhìn thấy một màn anh anh em em bỗng dưng muốn khóc, nhưng cuối cùng lại nuốt nước mắt vào trong trở lại quán bar mượn men giải sầu

Đến khi cả hai về nhà Hạ Chi Quang cũng chẳng còn nắm tay anh nữa, hắn khoanh tay ngồi ở ghế sofa gương mặt lại mang theo hờn dỗi. Hoàng Tuấn Tiệp đứng ở sau anh vươn tay ôm cả người hắn vào lòng, gương mặt tinh xảo đặt lên vai hắn

"Em giận gì chứ? Anh không chấp nhận, em cũng từ chối rồi. Vừa dỗ xong lại giận?"

Hạ Chi Quang nắm cánh tay đang đặt trên vai ôm mình mà đùa nghịch với ngón tay thon dài của anh, xong cuối cùng đan hai tay lại với nhau rồi nắm chặt

"Hình như tay anh thiếu một thứ rồi"

Anh hỏi

"Thứ gì?"

Hạ Chi Quang buông tay anh ra hắn dùng lực kéo anh về phía trước, cả người Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn ngồi vào lòng Hạ Chi Quang, rồi trước mặt lại xuất hiện một chiếc hộp anh nhận lấy rồi mở ra xem

"Là nhẫn cặp"

"Em tính đợi đến ngày kỉ niệm mới tặng, nhưng mà anh chẳng chịu ngồi yên. Cứ hút người này đến người khác"

"Em nói gì đấy?"

Hạ Chi Quang càng nói càng nhỏ, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hộp nhẫn trên tay chẳng nghe rõ hắn nói gì, khi hỏi lại thì cũng chỉ bảo là không có gì

Anh vốn đã quen cái tính trẻ con và hay giận dỗi vu vơ của hắn, anh trả hộp nhẫn về tay chủ. Hắn khó hiểu nhìn anh, Hoàng Tuấn Tiệp khẽ mỉm cười xong đưa tay về phía hắn

"Làm sao? Không muốn đeo cho anh à?"

Hạ Chi Quang chợt hiểu ra, hắn vui vẻ đeo nhẫn vào ngón áp út cho anh, xong anh cũng đeo nhẫn vào ngón áp út của hắn. Anh nhìn hắn vui vẻ hết nhìn bàn tay mình lại nhìn bàn tay anh, hắn ôm chặt người trong lòng mình rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn xong liền rời đi, cứ như nụ hôn bất ngờ kia chưa hề xuất hiện

"Anh không được tháo nhẫn ra, nếu anh dám tháo ra thì đừng hối hận. Em sẽ không dễ dàng cho qua đâu"

Anh mỉm cười rồi đứng lên xoa đầu đứa nhóc nhà mình

"Anh biết rồi, đói chưa?"

Hắn gật đầu xong lại đưa tay xoa xoa bụng mình, anh thấy hắn làm như vậy thì đoán có lẽ hắn đã nhịn bữa tối để đợi anh về ăn cùng. Anh đi lấy ví tiền nhìn hắn nói

"Em bày đĩa ra đi, anh mua đồ ăn rồi về liền"

Hắn gật đầu, anh cũng khoác cho mình thêm một lớp áo rồi mới bước ra ngoài, anh ngước lên hít thật sâu tận hưởng khí lạnh bên ngoài. Bầu trời hôm nay âm u đến lạ, không trăng, cũng không sao, bên ngoài thì vắng bóng người, rõ ràng vẫn chưa muộn nhưng mọi thứ xung quanh lại im lặng đến đáng sợ

Anh đi dọc trên làn đường, ngón tay vân vê cái nhẫn được đeo trên tay mình nụ cười của anh càng giương cao hơn

Bỗng từ xa vọng lại là tiếng kèn của xe lớn vang lên liên hồi, anh vì chìm trong vui vẻ nên chẳng cảm nhận được nguy hiểm đang ập đến, cho đến khi đèn pha của xe bất chợt chiếu thẳng vào anh thì mới cảm nhận được nguy hiểm. Nhìn thấy được chiếc xe lớn đang lao về phía mình với vận tốc rất cao, anh muốn chạy nhưng đã muộn chiếc xe đâm trực diện vào anh tạo nên một cú va chạm mạnh, Hoàng Tuấn Tiệp bị hất văng đi một đoạn thương tích đầy người, tay chân cũng chẳng còn lành lặn, máu từ các vết thương chảy liên tục

Sấm nổ vang trời tạo thành những tia sáng vài giây sau trời liền đổ một cơn mưa lớn, máu hòa cùng nước mưa tạo thành một mặt nước màu đỏ thẫm, chiếc xe gây ra tai nạn cũng chẳng còn nguyên vẹn. Nó bị lật ngược, đầu xe bị vỡ nát, tiếng sấm một lần nữa lại vang lên soi sáng cả một vùng đang dần dần hóa thành màu đỏ, xong rồi lại chìm vào màn đêm u tối

Hạ Chi Quang đã đợi anh hơn một giờ đồng hồ nhưng vẫn chẳng thấy dáng người quen thuộc trở về, trong lòng là bao cảm xúc bất an đang dần xâm lấn tâm trí hắn. Đợi mãi cũng chẳng yên lòng được, hắn khoác cho mình thêm một lớp áo chuẩn bị ra ngoài thì người quản gia già gấp gáp chạy đến, gương mặt ông còn mang theo sự sợ hãi cảm xúc bất an trong lòng Hạ Chi Quang ngày một cao hơn

"Có chuyện gì vậy quản gia Hạ?"

"Cậu chủ... cậu Hoàng... cậu Hoàng..."

Quản gia cứ ấp úng mãi không ngừng, mãi cũng chẳng thể nói thành câu. Hạ Chi Quang hiếm khi mất bình tĩnh cũng chẳng thể nhìn được nữa mà quát lên

"Có chuyện gì? Còn không mau nói!"

Hạ quản gia lần đầu thấy hắn bày ra biểu cảm như vậy, ông cố lấy lại bình tĩnh nói với hắn tin vừa nhận được

"Bệnh viện gọi đến, họ nói cậu Hoàng xảy ra tai nạn rồi, hiện tại cậu ấy đang trong phòng cấp cứu. Người gọi điện nói cậu ấy bị xe lớn đâm phải, hiện tại đang trong trạng thái nguy kịch"

______
Coktail Old Fashioned

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro