chương 2: 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tin từ quản gia, Hạ Chi Quang ngay lập tức lái xe đến bệnh viện nơi anh được đưa vào cấp cưu, cả cơ thể hắn run lên từng đợt hắn đi đi lại lại ở hành lang đang chìm trong không gian im ắng. Phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn, từ lúc hắn đến chỉ thấy y tá ra rồi vào chẳng hề nói một câu dư thừa nào khác, thời gian tích tắt cũng đã được vài tiếng trôi qua, sự kiên cường lúc đầu dần dần sụp đỗ cơ thể như chẳng còn sức lực nào, đôi mắt hắn dại ra không có tiêu cự nhìn vào một khoảng không nào đó

Lão quản gia sau khi xử lý xong mọi việc từ phía cảnh sát thì cũng trở lại phòng phẫu thuật, ông đứng phía sau quan sát hết thảy biểu cảm của hắn lúc này trong đôi mắt là hoang mang, là sợ hãi, là bất lực. Ông thở nhẹ một hơi dài, chất giọng khàn đục của người lớn tuổi vang lên

"Thiếu gia, từ lúc xảy ra tai nạn theo báo cáo từ cảnh sát người gây tai nạn là một đàn ông trung niên, nguyên nhân là do chạy quá tốc độ và xe đứt phanh, tại hiện trường còn thấy một ít vỏ lon bia đã bị cháy đen. Nên trước hết đã xác định được nguyên nhân gây tai nạn, hiện tại người đàn ông đó cũng đang phẫu thuật ở đây. Tình trạng cũng chẳng tốt hơn cậu Hoàng là bao"

Ánh mắt Hạ Chi Quang trở nên sắc lạnh hắn nhìn về phía quản gia, lúc này đây chẳng biết hắn đang mất kiểm soát hay là bình tĩnh nữa, đây là trạng thái khó có người nào hiểu được

"Nói với họ, việc này nếu không cho tôi một đáp án hài lòng thì cút cho khuất mắt tôi! Khiến các người mất việc chỉ là chuyện đơn giản như trở bàn tay"

Cùng lúc này cửa phòng cấp cứu được mở ra vị bác sĩ chính của ca phẩu thuật này bước ra ngoài, trên gương mặt còn mang theo chút buồn cuối cùng ông thở dài rồi lại lắc đầu, nhìn loạt động tác của bác sĩ quản gia lên tiếng

"Bác sĩ, người bên trong..."

Người bác sĩ trả lời

"Cậu ta bị thương quá nặng, gương mặt vì va chạm mạnh nên chẳng còn lành lặn, cơ thể, cả tay chân, đều có thương tích. Xin gia đình nén đau thương, chúng tôi đã cố hết sức. Mong phía gia đình sớm tổ chức tang lễ để bệnh nhân được thanh thãn"

Cùng lúc bên trong phòng phẫu thuật, băng ca cũng được đẩy ra người nằm bên trên cả người được phủ vải trắng, đôi mắt hắn vô thức nhìn theo chiếc xe. Hắn vươn tay muốn chạm vào người đang được đưa đi, nhưng cuối cùng bàn tay lại trơ trọi trong không khí rồi buông thỏng xuống

Người đang ở trước mắt nhưng cứ xa dần xa dần rồi khuất đi, hắn nghĩ mãi cũng chẳng thể ngờ được ràng vài phút trước rõ ràng còn cười đùa với nhau, vài giây sau lại xảy ra chuyện biến thành kẻ sống người chết. Ngón tay vân vê chiếc nhẫn mang theo hơi lạnh, Hạ Chi Quang nhìn chiếc nhẫn tự cười với chính mình, người hắn thương đã không còn

Buổi tối ngay trong ngày hôm đó đám tang cũng được tổ chức, căn nhà từng chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của cả hai bây giờ lại trống vắng, lạnh lẽo, trong chớp mắt mọi thứ chìm vào màu không khí đau thương. Hạ Chi Quang hắn ngồi bên cạnh quan tài được chạm khắc tinh xảo, người nằm bên trong gương mặt được che bởi vải trắng, hắn đờ đẫn ngồi yên không động, các việc trong nhà cũng đành để quản gia cùng người hầu thay phiên xử lý

...
Hai năm sau ngày Hoàng Tuấn Tiệp mất, cuộc sống của hắn chính thức bị xáo trộn hoàn toàn, giữa mơ và thực chỉ cách nhau bằng một ranh giới mỏng nhưng hắn mãi cũng chẳng thoát ra khỏi cơn mộng của chính mình. Hắn tự trách mình vì sao lúc đó không đi cùng anh, trách mình không giữ được lời hứa bảo vệ anh suốt đời, hắn trách mình vô dụng vào lúc anh đau đớn nhất việc hắn làm chỉ có thể là khóc

...
Ba năm sau ngày Hoàng Tuấn Tiệp mất, phía gia đình luôn mắng chửi hắn, mắng hắn rằng chỉ vì một đứa con trai gia cảnh thấp kém mà để bản thân trở nên tiều tụy, rồi để bản thân bắt đầu chìm vào cơn men không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả

...
Bốn năm sau ngày Hoàng Tuấn Tiệp mất, trong lòng hắn cuối cùng đã an tĩnh được phần nào, cũng dần chấp nhận được sự thật đau thương. Cuối cùng hắn chọn đi theo nguyện vọng gia đình, bắt đầu học tập nâng cao năng lực để kế thừa cơ nghiệp gia đình, ngày lẫn đêm đều ở công ty hắn dần xem phòng làm việc là nhà một bước cũng không rời. Vì hắn sợ khi về nơi đó hắn sẽ chẳng thể bày lên dáng vẻ mạnh mẽ được nữa, nơi đó từng là nơi tạo nên hạnh phúc của hắn nhưng lúc này đây nó chẳng khác nào là địa ngục, dày vò hắn mỗi ngày

...
Năm năm sau ngày Hoàng Tuấn Tiệp mất, mọi thứ trong công việc mọi sự đều thuận lợi, nhưng trong cuộc sống tất cả chỉ mang một màu xám ảm đạm, năm năm là khoảng thời gian không nhanh cũng không chậm nhưng đủ để dày vò hắn trong đau khổ

Hạ Chi Quang bây giờ chẳng còn là thiếu niên của lúc trước, ánh mắt đơn thuần ngày nào cũng chẳng còn mang theo ánh sáng, nó lạnh như băng chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua cũng khiến người khiếp hãi. Giọng nói cũng chẳng còn mang theo sự vui vẻ hào hứng nào nữa, một câu hắn nói như mang theo hàn khí lời hắn nói ra chính là mệnh lệnh để phục tùng

Hạ Chi Quang hắn là đại thiếu gia của nhà họ Hạ, khi vừa học xong cao trung hắn đã dành một năm để học những kiến thức liên quan đến công ty, ai ai cũng chắc rằng hắn sẽ nhanh chóng ngồi lên chiếc ghế chủ tịch nhưng không thể ngờ hắn lại bật âm vô tính suốt bốn năm, khi trở lại thì hắn vừa tròn 24 tuổi, hắn chính thức thay thế chủ tịch Hạ tạm thời giữ cái ghế chủ tịch

Khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất của Hạ Chi Quang đã dừng lại ở tuổi 19, giờ đây chẳng còn là một thiếu niên hay cười chỉ còn là kẻ gian xảo trên thương trường

Hạ Chi Quang vẫn như thường ngày, hắn ngồi trong phòng làm việc như cũ hết tài liệu này đến tài liệu khác được đưa đến liên tục, cứ như hai từ nghỉ ngơi không hề có trong từ điển của hắn, những nhân viên được hắn gọi vào khi bước ra ai cũng mang theo dáng vẻ ủ rủ. Trong căn phòng lớn người đứng người ngồi, Hạ Chi Quang lật hết trang giấy này lại đến trang khác, khi dừng lại thì sấp giấy bị ném thẳng vào nữ nhân viên đứng trước mặt

"Chỉ có tính số liệu mà cũng sai, việc đơn giản như vậy mà còn làm không được. Bây giờ chỉ là con số nhỏ, sau này thì sao, cô muốn đem bao nhiêu tổn thất về cho công ty nữa?"

Nữ nhân viên cúi thấp người trong giọng còn mang theo sợ hãi, ở bên ngoài có người gõ cửa nam trợ lý bước vào liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người nữ nhân viên kia

"Còn đứng đó làm gì? Không mau dọn dẹp rồi ra ngoài"

"V-vâng, trợ lý Hạ"

Hạ Chi Quang miễn cho ý kiến, hắn xoa nhẹ thái dương cả người mệt mỏi dựa vào ghế

Hắn nghĩ cựu chủ tịch có lẽ là một fan cuồng họ 'Hạ' đi? Bằng một cách kỳ quái nào đó mà Hạ Bình ba của Hạ Chi Quang đã khiến mọi người trong công ty thay tên đổi họ, cứ đi mười bước thì người họ 'Hạ' này nói chuyện với họ 'Hạ' kia, có khi vì sợ nhầm lẫn mà gọi cả họ lẫn tên

Vài năm trước khi lần đầu hắn vào công ty của ba mình hắn nhìn thấy người trợ lý thân cận của ông liền hô tô gọi người, vừa gọi xong mọi người xung quanh đều nhìn hắn. Khi hắn nghe người trợ lý kia giải thích thì mới hiểu được nguyên do

"Chủ tịch trước khi tuyển nhân viên đã ra một yêu cầu đặt biệt, người xin việc phải mang họ Hạ, nếu không thì phải thêm cho mình một cái tên do trưởng phòng hoặc giám đốc xác nhận. Khi ở trong công ty chỉ được dùng họ Hạ, vậy nên cậu đừng tùy tiện gọi người lung tung"

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, nam trợ lý kia nghiêm kính gọi hắn

"Chủ tịch"

Hắn lười biếng nói

"Có chuyện tốt gì nữa? Nói đi"

Nam trợ lý cúi đầu, cậu ta nhìn vào lịch trình chất giọng đều đều vang lên lúc sau cậu ta lại có chút ngập ngừng nhìn vào thời gian mới được ghi thêm vào, cuối cùng vẫn chọn báo cáo cho hắn

"Bà chủ lại sắp đặt cho cậu một cái hẹn xem mắt với tiểu thư của công ty X, khoảng 10h30. Bà nói vừa hay cậu trống lịch nên bà dặn cậu phải đi"

Từ lúc xảy ra biến cố đến nay người vợ lẽ là mẹ kế của hắn Hạ Tuyết, bà ta luôn biết cách chọc tức người khác đặt biệt là Hạ Chi Quang, chỉ cần hắn có một phút giây rãnh rỗi nào thì bà ta liền tặng hắn một cuộc hẹn xem mắt, năm đó khi anh chỉ mới mất vài tháng bà ta liền tặng cho anh năm sáu cuộc hẹn. Hắn từng cảnh cáo, từng đe dọa nhưng Hạ Tuyết thuộc típ người điếc không sợ súng, hắn nói việc hắn còn bà thì hẹn cứ hẹn cứ như hai việc này hoàn toàn khác nhau

"Để đó cho con của bà ta đi, tôi đã nói những thứ liên quan đến vấn đề ngày thì không cần báo cáo. Tôi không có thời gian cho mấy thứ này, rốt cuộc lời tôi nói cậu hiểu hay không hiểu?"

"Xin lỗi chủ tịch, còn một việc nữa"

Hắn nâng mắt nhìn người trước mặt

"Tam thiếu gia vừa về nước, ông chủ yêu cầu tất cả thành viên trong gia đình phải có mặt trong bữa tối. Tuyệt đối không được vắng mặt bởi bất kỳ nguyên do nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro