chương 3: bữa ăn gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cổng lớn của căn biệt thự mang theo phong cách châu âu cổ, có một nam bảo vệ thân hình vạm vỡ bước đến cung kính mở cửa xe cho người ngồi bên trong, Hạ Chi Quang gấp tài liệu lại đưa cho người trợ lý ngồi bên cạnh

"Ngày mai cứ vậy mà làm không cần đợi tôi"

Ra lệnh xong hắn chỉnh lại âu phục rồi mới bước ra, nam bảo vệ đóng cửa xe lại trở về chỗ cũ cúi thấp người nghiêm kính chào, bộ âu phục mà Hạ Chi Quang đang mang trên người là loại vải tốt nhất, được đặt may riêng, vậy nên nó càng tôn cơ thể cùng khí chất lạnh lùng của hắn

Bước vào bên trong hai bên xếp thành hai hàng dài người giúp việc, quần áo, gương mặt, biểu cảm gần giống như nhau, đến cả cử chỉ cũng y hệt. Hắn không về thì thôi chứ về là thấy mệt, nhiều lúc hắn nghĩ Hạ Bình ba hắn có phải người theo chủ nghĩa hoàn hảo không nữa

Hai bên là người giúp việc lúc này đang cung kính, cúi thấp người, mắt thì nhắm lại

"Đại thiếu gia mừng ngài đã về"

Một nữ giúp việc rời khỏi hàng đi trước hắn làm nhiệm vụ dẫn đường, ở bên ngoài căn biệt thự mang phong cách châu âu vô cùng quý phái, bên trong lại được trang trí lộng lẫy. Hạ Chi Quang đi theo người giúp việc hắn đứng ở giữa phòng lớn, thức ăn đã được bày ra sẵn người cũng đã có mặt chỉ còn thiếu mỗi hắn, nữ giúp việc cúi đầu rồi bước đến kéo ghế cho hắn. Hạ Chi Quang không nói lời nào mà ngồi xuống, trên bàn có Hạ Bình là người nắm quyền nên ngồi ở vị trí trung tâm bên trái ông là Hạ Tuyết, cạnh Hạ Tuyết còn có hai người con trai một người mang dáng vẻ cợt nhã, một người thì mang dáng vẻ của tri thức trái ngược hoàn toàn

"Đại thiếu gia đúng là chẳng biết nể mặt ai, để mọi người trong nhà chờ đợi tận nửa giờ đồng hồ, khi đến cứ vậy mà ngồi. Một câu xin lỗi cũng chẳng biết nói"

Người vừa lên tiếng là Hạ Tử Lâm là con riêng của Hạ Tuyết và chồng trước của bà, vẻ bề ngoài thì thuộc vào tầm trung, trên người lại mang toàn đồ đắt tiền, giọng điệu trêu chọc ánh mắt mang theo sự tầm thường

Hạ Chi Quang nhìn Hạ Tử Lâm mà thở dài

Đã lâu lắm rồi hắn chưa được tham gia buổi gặp mặt gia đình này, mà lần cuối tham gia trong bàn ăn chỉ vỏn vẹn có ba người, khi đó hắn còn rất nhỏ mọi ký ức đều mơ hồ. Hắn bỏ ngoài tai những lời nói của Hạ Tử Lâm trên mặt chỉ giữ một biểu cảm chán ghét, mà Hạ Tử Lâm cũng chẳng muốn bị mất mặt trước ba nuôi nên tiếp tục buông lời trêu chọc

"Đại thiếu gia vừa giữ ghế chủ tịch lại quên mất quy củ của cái nhà này à? Ba mẹ ngồi đây đợi cậu còn không biết chào hỏi?"

Hạ Chi Quang nghe anh ta nói liền cười nhẹ, hắn nâng mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói khẽ nhếch môi

"Nói về quy củ thì anh mới là người quên, trong nhà họ Hạ này một đứa con riêng lấy đâu ra quyền lên tiếng ở đây? Đổi sang họ Hạ thì nghĩ mình chính là con cháu họ Hạ thật sao, tôi yêu cầu anh trước khi nói thì phải động não một chút đi Trần Tử Lâm"

Hạ Tử Lâm nghe đến hai từ con riêng thì cũng tức đến đỏ mặt

"Mày đừng ngông cuồng dù sao tao cũng lớn hơn mày, cũng là anh mày!"

"Anh? Cái danh đại thiếu của tôi cũng đâu phải để chơi, theo vai theo vế con của vợ lẽ chỉ có thể đứng sau con của chính thất, huống chi còn là con riêng. Cái danh nhị thiếu này đáng ra phải nhường lại cho Hạ Dương thì mới hợp với quy củ cái nhà này!"

"Mày... mày..."

Hạ Tử Lâm bị nói đến cứng họng mà Hạ Dương đang yên phận bỗng nhiên được gọi tên mà thấy mệt trong lòng

Hạ Dương con trai út là tam thiếu nhà họ Hạ, vừa du học trở về là anh em cùng cha khác mẹ với Hạ Chi Quang. Hạ Dương hoàn toàn khác xa với người anh Hạ Tử Lâm của mình, cậu ta có dáng người cao ráo gương mặt có vài nét giống Hạ Bình, nói về IQ thì hơn hẳn Hạ Tử Lâm là một người biết chừng mực

Hạ Bình nhìn một màn đấu đá của ba đứa con ông tức giận đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn Hạ Tử Lâm mà mắng

"Trật tự! Ta còn chưa lên tiếng con thì có ý kiến gì? Đúng là không biết phép tắt, không biết là ai đã dạy nữa"

Hạ Tuyết nhìn con trai lớn bị mắng cũng phải nhịn lại lửa giận trong lòng, bà vỗ nhẹ lên cánh tay Hạ Tử Lâm an ủi rồi mỉm cười nhìn sang Hạ Chi Quang và Hạ Dương

"Được rồi, đều là người một nhà đừng cãi nhau nữa. Tiểu Dương vừa về mau mau bắt đầu bữa tối đi, còn đợi đến lúc nào nữa"

Khi Hạ Bình động đũa thì mọi người mới động đũa theo, Hạ Chi Quang bỏ ngoài tai những lời hỏi thăm của Hạ Tuyết chuyên tâm ăn bữa tối. Tầm nửa tiếng sau thì hắn buông đũa muốn rời đi, Hạ Bình nhìn hắn thì cũng dừng đũa ông nhìn hắn nói

"Hạ Dương vừa mới về nước, con cho nó vào một vị trí trong công ty để học hỏi, sau này nó sẽ là người phụ con quản lý công ty"

Hắn dừng lại ngồi im nghe Hạ Bình nói xong lại đưa mắt nhìn Hạ Dương, đứa em trai này của hắn từ nhỏ đến lớn an phận chưa làm gì đi quá giới hạn của hắn, là người cẩn trọng có đầu óc, nhìn chung cũng chẳng đến nổi gai mắt, Hạ Dương thấy anh cả nhìn mình thì cũng ngồi ngay ngắn lại để cho hắn quan sát

Hắn dời tầm mắt khỏi người Hạ Dương, rồi nhìn sang Hạ Bình

"Người trong công ty muốn đi lên thì phải tự nổ lực để chứng minh bản thân, vào công ty thì được nhưng bắt đầu chính là nhân viên thực tập, không thể dựa vào gia đình mà một bước nhảy vọt. Người trong công ty sẽ cảm thấy bất bình"

Hạ Tuyết không đồng ý, bà không muốn để con trai mình chịu khổ nên lên tiếng góp ý

"Tiểu Quang à, dù sao cũng là em con cứ cho nó một chức vụ cao. Người dám ý kiến cứ việc đuổi cổ chúng nó đi, em con sao có thể chịu khổ"

Hắn phản bác

"Tôi cũng phải bỏ thời gian ra để lấy sự tín nhiệm từ ba nên mới leo lên cái ghế chủ tịch, bà nghĩ tôi có đồng ý với đề nghị này không?"

Hạ Tuyết muốn lên tiếng phản bác lại thì Hạ Dương ngắt lời bà, trong ánh mắt còn mang theo quyết tâm tự tin chấp nhận yêu cầu của hắn

"Được, em đồng ý"

Hắn hài lòng rồi đứng lên rời đi trở lại công ty, mà Hạ Tuyết ngồi ở bàn ăn bất bình thay cho con trai bà nắm lấy tay Hạ Bình nhẹ nhàng nói

"Ông nói xem đứa nhỏ Hạ Chi Quang này sao có thể đối xử với em mình như vậy? Ông lên tiếng khuyên nhủ nó đi"

Hạ Bình gạt tay Hạ Tuyết ra

"Không cần, Hạ Dương đã đồng ý nó không lo bà gấp gáp cái gì? Ăn cũng không ngon mau dẹp hết đi"

...
Sáng ngày hôm sau trong phòng riêng của tam thiếu, Hạ Dương mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng với quần tay đen cậu được Hạ Tuyết thắt cà vạt, nhưng bà cũng khuyên cậu thay đổi ý định nói mãi không ngừng. Hạ Dương cũng chỉ đành nói cho qua mà Hạ Tử Lâm đang đứng khoanh tay ở cửa, không tiếc lời mà mắng Hạ Dương

"Đúng là thằng vô dụng, mẹ cho mày đi du học là muốn cho mày nắm quyền ở công ty. Cuối cùng mày lại để Hạ Chi Quang leo lên đầu mày ngồi, mặc cho nó sai khiến"

Hạ Dương đeo thẻ nhân viên lên, bên trên là ảnh thẻ cùng dòng chữ nhân viên thực tập

"Anh ấy nhìn hơi khó gần thôi, chứ không như mẹ và anh nói đâu"

"Đúng là thằng ngu"

Hạ Tử Lâm mắng một câu rồi rời đi, Hạ Tuyết thì ở lại khuyên vài câu nữa rồi mới để cậu ta rời đi

Hạ Dương đứng đợi ở trạm đợi xe buýt đến đón, lần đầu được đi xe có chút hồi hộp nên khi xe đến cậu ta vội vàng bước đi, để rồi chân này vướng chân kia cả người ngã về phía trước. Khi sắp chạm đất thì cậu được một nam thanh niên đỡ lấy, người này cũng mặc áo sơ mi trắng quần tây đặt biệt là trên cổ cũng đeo thẻ nhân viên thực tập

Hạ Dương nhìn tên trên thẻ

"Hạ Hoàng? Cậu có phải là nhân viên ở công ty XXX không?"

Người thanh niên tên Hạ Hoàng gật đầu, ở trên xe nói chuyện với nhau vài câu rất nhanh đã làm quen với nhau, khi xuống xe Hạ Dương mới giới thiệu về mình

"Xin chào, tôi là Hạ Dương cũng là nhân viên thực tập. Hạ Hoàng, sau này giúp đỡ nhau nhé"

______
Biệt thự phong cách Châu Âu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro