chương 4: mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Dương nhìn tổng thể chính là một nam thanh niên ưu tú, gương mặt điển trai, ưa nhìn hơn hẳn những người khác trong phòng, ấy vậy mà mọi người nhìn cái cách cậu ta chạy qua, chạy lại nhiệt tình giúp đỡ những người khác lúc này lại giống như một tên ngốc

Dù nói là giúp đỡ nhưng thật ra những nhân viên thực tập này chính là chân chạy vặt mới, nếu không pha cà phê, thì cũng phải dọn dẹp, hay là người giao tài liệu, hoặc là dùng tiền của mình để đãi những người khác với lí do tiệc mừng người mới, ai nhìn vào cũng chỉ có thể nhớ lại mình của lúc trước chứ cũng chẳng thể làm gì hơn

Nhân viên mới chia làm ba nhóm, một nhóm là nhiệt tình làm một chân chạy vặt như Hạ Dương, một nhóm thì gượng gạo nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, một nhóm còn lại là chống đối giống như Hạ Hoàng lúc này. Cùng lúc đó sự ồn ào cãi vã từ trong phòng vang ra, thu hút sự chú ý của mọi người

"Bây giờ cậu đang cãi lại tôi đúng không? Một tên nhân viên mới như cậu lại dám ý kiến với việc tôi giao hả?"

Nam nhân viên đang bị mắng kia chính là Hạ Hoàng, còn người mắng chính là trưởng phòng, ông ta thân hình to béo, gương mặt đã có vài nếp nhăn, khi nói thì nếp nhăn lại hiện rõ hơn

"Tôi không có ý đó, tôi chỉ nói đúng sự thật. Tôi vào đây để làm quen với công việc, chứ không phải làm chân sai vặt cho họ"

Lão trưởng phòng nghe Hạ Hoàng phản bác mà tức đến đỏ, mặt bàn tay đầy lông nắm lấy sấp giấy trên bàn mà ném thẳng vào mặt anh

"Chân sai vặt cũng chính là việc, cậu không phục? Thế thì cút ra ngoài, ngày mai không cần đến đây nữa, để tôi xem công ty nào sẽ chứa kẻ cứng đầu như cậu"

Anh cũng không nói thêm câu nào, giấy bị vứt xuống sàn cũng mặc nó, anh cứ vậy mà bước ra ngoài. Lão trưởng phòng đã giận còn giận hơn, Hạ Dương từ phía trước đi đến cậu ta nắm lấy tay anh mà giữ người lại

"Hạ Hoàng, có chuyện gì vậy?"

Hạ Dương hỏi nhỏ, anh nghe xong cũng chẳng trả lời chỉ gạt khỏi tay cậu ta

Trong phòng lần này lại nhốn nháo thêm một trận, người này nhìn người nọ rồi lại nhìn nhau thì thầm nói nhỏ, xong lại đồng loạt đứng lên nhìn người đang bước đến mà cúi thấp đầu, cậu lẫn anh đều không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo mọi người

"Có chuyện gì mà ồn ào như vậy?"

Lão trưởng phòng tức giận bước ra, thấy người đến chính là trợ lý Hạ thì cũng phải nén lại cơn giận mà bước lại gần

Khi thấy phía trước còn xuất hiện thêm dáng người khác lão cẩn thận quan sát, người này nhìn khá trẻ, gương mặt mang theo sự lạnh lùng, bộ âu phục đắt tiền ôm sát cơ thể cũng làm tăng khí chất của đối phương. Nhìn tổng thể là tên đẹp trai đeo gương mặt khó ở

"Ây da trợ lý Hạ, ngọn gió nào lại đưa cậu ghé thăm chỗ này của tôi vậy? Người bên cạnh cậu, vị này là..."

Trợ lý Hạ hoàn toàn không để câu hỏi của lão vào tai, anh ta chỉ mỉm cười nhìn lão hỏi

"Ở đây có chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Đi từ xa đã nghe tiếng của trưởng phòng"

Ông ta nghe hỏi hai tay càng nắm chặt với nhau hơn, lưng đã thoáng đổ mồ hôi lão có chút chột dạ nghĩ đến sự kiện khó quên gần đây

Trong công ty này trừ người mới ra thì ai mà không biết vị chủ tịch mới kia chính là người công tư phân minh, ghét kẻ gian dối. Ngày đầu tiên nhậm chức chủ tịch ngay lập tức sa thải phần lớn các nhân viên lâu năm, sau đấy lại phơi bày chuyện xấu của họ, biển thủ tiền của công ty, chèn ép cấp dưới, buôn bán thông tin của công ty, lén lút qua lại với công ty cạnh tranh, tất cả đều bị sa thải

Lão trưởng phòng may mắn tránh được một kiếp nạn, nhưng lần này lại được đích thân trợ lý ghé ngay lúc này lão không khỏi hoảng sợ. Lão căng thẳng nói

"K-không có gì lớn, chỉ là bọn nhân viên mới không nghe lời thôi"

"Vậy sao?"

Hạ Chi Quang đứng nghe cuối cùng cũng lên tiếng, hắn dùng ánh mắt dò sét nhìn lão trưởng phòng, còn trợ lý Hạ thì đưa tay kéo một chiếc ghế gần đó để cho Hạ Chi Quang ngồi. Lão trưởng phòng nhìn cảnh này không khỏi sợ run lên, người ngồi trước mặt lão rốt cuộc là ai mà để vị trợ lý Hạ đích thân lấy ghế mời ngồi? Trừ phi người đó chính là vị chủ tịch đương nhiệm kia

Lão trưởng phòng bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ

"Ý... ý cậu là gì?"

Trợ lý Hạ lúc này mới lên tiếng lần nữa

"Vài năm trước cho đến hiện tại, ở bộ phận này do trưởng phòng Hạ quản lý tỉ lệ có nhân viên được nhận vào làm rất thấp, tôi cũng đã tra được từ những nhân viên thôi việc đó. Họ nói bị áp lực từ phía trên chính xác hơn là vị trưởng phòng này đây, mỗi ngày đi làm họ chỉ có thể làm những việc chạy vặt, không được làm thêm gì khác, cho nên khi khảo sát lần đầu diễn ra họ đã không hoàn thành yêu cầu được đưa ra, cho nên tất cả đều đã trượt"

Hắn nghe xong thì gật đầu

"Vị này đã từng bị tố cáo vì tội quấy rối nhân viên có nam lẫn nữ, nhưng họ lại đơn phương rút đơn và chọn cách nghỉ việc. Điều tra ra là do ông đã uy hiếp họ và gia đình của họ, nên đối phương bị ép buộc rút đơn"

Những việc sai trái của lão bị phơi bày trước tập thể nhân viên, Hạ Dương và Hạ Hoàng đứng ở góc khuất cũng đã nghe rõ tất cả

Lão trưởng phòng quỳ rạp xuống đất bây giờ bằng chứng đã có, người muốn kiện lại rất nhiều, nếu như một người lên tiếng những người còn lại ngay lập tức hưởng ứng lão chắc chắc sẽ mất việc. Lão đang nghĩ phải làm như thế nào thì một tờ giấy sa thải bị ném vào mặt lão, xong lại nhẹ nhàng rơi xuống nền, Hạ Chi Quang cùng trợ lý khi giải quyết xong liền rời đi

Chỉ có lão trưởng phòng như chưa chấp nhận được sự thật lão cắn móng tay suy nghĩ gì đó

Người mang trên mình khí chất áp bức kia chính xác là vị chủ tịch đương nhiệm, lão tự hỏi vì sao lại xuất hiện ngay lúc này rồi lão lại quay người nhìn thẳng vào Hạ Hoàng

Trừ phi tên nhân viên mới đó chính là một trong hai vị thiếu gia còn lại của nhà họ Hạ!!

Hạ Hoàng cảm nhận được ánh mắt gắt gao của lão liền quay người rời đi, Hạ Chi Quang lại trùng hợp đi lướt qua một dáng người thân thuộc vừa xuất hiện trong tầm mắt của hắn, khi hắn nhìn lại thì Hạ Hoàng đã rời đi mất chỉ để trước mặt Hạ Chi Quang là đứa em Hạ Dương của mình

Trời đã dần ngã màu bầu trời mang theo chút âm u và làn gió lạnh, Hạ Hoàng và Hạ Dương cùng nhau rời công ty vì là nhân viên thực tập nên sẽ được tan làm sớm hơn những người khác, Hạ Dương và Hạ Hoàng tạm biệt nhau ở trạm xe buýt

Anh đi trên đoạn đường vừa lạ vừa quen này nhìn sắc trời u buồn, trời bỗng dưng trời kéo mây đen rồi nổ lên vài lần sấm lớn, những giọt nước mưa tí tách rơi mưa ngày một lớn, Hạ Hoàng chạy như bay nhưng khi gần đến nhà thì thấy dáng người cao cao đang đứng trú mưa ở hiên nhà mình

Đó là một nam sinh với áo sơ mi trắng cùng quần tay đen, mái tóc bị ướt mưa dính vào mặt khiến nam sinh khó chịu nên phải dùng tay vuốt ngược tóc ra sau, Hạ Hoàng chạy đến đứng bên cạnh đối mắt với nam sinh

Anh khẽ nở nụ cười, anh đưa tay mở cửa trước khi vào trong không quên mỉm cười nhìn nam sinh kia lần nữa. Anh nói

"Xin chào, có muốn vào nhà trú mưa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro