Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp là một nhân viên văn phòng hai mươi sáu tuổi, cuộc sống không có gì là đặc sắc thậm chí anh còn không có nổi một người bạn. Nhưng dạo này Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện có một vòng lặp mới xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Vào đêm thứ bảy hàng tuần Hoàng Tuấn Tiệp đều sẽ mơ thấy một giấc mơ mà trong đó anh có thể nói chuyện, suy nghĩ theo ý mình. Đặc biệt trong giấc mơ đó luôn xuất hiện một cậu nhóc độ tuổi khoảng chừng hai mươi, cậu ta tâm sự và lắng nghe anh than thở về những bất mãn của mình mà không hề cảm thấy phiền.

Đó là người bạn duy nhất của Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng người đó lại không có thật.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên công ty chán nản nhìn vào màn hình máy tính đang soạn thảo tài liệu, anh ngẩm nghĩ một hồi liền nhớ đến hôm nay là thứ bảy lại tự hỏi cậu nhóc kia có xuất hiện hay không.

"Tiệp ca, hôm nay trưởng phòng mời cả bộ phận mình đi nhậu anh có đi không...?"

Đang suy nghĩ thì Doãn Nhụy ngồi cạnh đập vai anh nói chuyện, nghe vậy Hoàng Tuấn Tiệp mới nhớ ra trưởng phòng sắp phải chuyển sang bộ phận mới nên có mời đi nhậu cũng coi như là tiệc chia tay.

Doãn Nhụy là cô bé đồng nghiệp được cho là thân nhất của Hoàng Tuấn Tiệp, cô là người hướng ngoại hòa đồng rất được yêu quý khác xa với Hoàng Tuấn Tiệp hướng nội.

Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ một lúc mới đáp lại Doãn Nhụy.

"Chắc là không... anh không thích nhậu."

Nghe thế Doãn Nhụy đập bàn, tính khí đàn ông của cô trỗi dậy không đồng tình.

"Anh phải đi! Nghe nói dạo này anh mất ngủ, thôi thì nhân dịp này mượn cồn cho dễ ngủ!"

Giọng nói của cô có vài phần là ra lệnh nhưng cũng có chút nài nỉ. Vốn Hoàng Tuấn Tiệp không thích tụ tập nhưng nghe Doãn Nhụy nói cũng lung lay, anh ngẫm nghĩ cũng đúng là dạo này bản thân ngủ không được tốt nên gật gật đầu nói để suy nghĩ lại.

Từ đằng sau có một bàn tay vỗ vào vai Hoàng Tuấn Tiệp, người đó có giọng nói rất trưởng thành dọa cho anh giật mình.

"Anh không đi là không nể mặt sếp đó, tiểu Hoàng."

Người đó là Tiểu Bắc cùng bộ phận, cậu ta ngồi sau nghe anh và Doãn Nhụy trò chuyện nên kéo ghế gần đến nói cùng.

Doãn Nhụy nghe thế gật đầu lia lịa, cô níu lấy tay áo anh năn nỉ.

"Được rồi được rồi, anh đi được chưa..."

Hoàng Tuấn Tiệp cười bất lực đồng ý, hai người kia đạt được mục đích nên reo hò trong im lặng rồi mới quay về bàn mình làm việc.

Sau khi tan làm Doãn Nhụy đi cùng Tiểu Bắc bám dính lấy Hoàng Tuấn Tiệp đến tận nhà xe để nhắc anh không được bùng kèo, đến tận khi lên xe cũng phải nhắc lần cuối đe dọa.

Hoàng Tuấn Tiệp về nhà với trạng thái mệt mỏi, anh ném  balo xuống ghế bản thân cũng ngã nhào vào cái sofa êm ái muốn đánh một giấc dài để quên đi mệt mõi.

Anh cầm điện thoại lên xem đồng hồ, tính toán sắp xếp giờ giấc cho hợp lý rồi lười biếng đứng dậy đi tắm.

Cách thời gian hẹn bữa tối tầm nữa tiếng, Hoàng Tuấn Tiệp mặc vội một bộ quần áo thoải mái nhưng vẫn lịch sự đi đến quán.

Vừa vào cửa anh nhìn lại đồng hồ xác định mình không đến trễ rồi mới bước vào, anh nhìn xung quanh xác định vị trí ngồi trong góc để tránh bị chú ý.

Trưởng phòng hào phóng thuê hẳn một phòng riêng để mọi người thoải mái nhậu, không gian cũng khá thuận mắt theo nhận xét của Hoàng Tuấn Tiệp.

Dù anh được cho là đến sớm hơn thời gian hẹn nhưng người đã đến cũng không ít, hầu như bọn họ không bắt chuyện với anh mà chỉ nói cười với nhau.

Những người này có thể Hoàng Tuấn Tiệp biết rõ họ nhưng chưa chắc bọn họ đã biết đến anh.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi một góc bấm điện thoại không quan tâm đến không khí hiện tại đang rất sôi nổi.

Ngồi một lúc thì có người đập vào vai anh bắt chuyện.

"Tiệp ca! Em ngồi cùng anh nhé?"

Đó là Doãn Nhụy, cô được coi là người đẹp trong công ty mà ai cũng muốn làm quen. Thấy cô gái ngồi muốn ngồi cùng Hoàng Tuấn Tiệp một gã đồng nghiệp liền lên tiếng.

"Doãn Doãn, em ngồi trong góc như thế phí mất nhan sắc. Chi bằng ngồi ở giữa cho mọi người cùng ngắm."

Người kia không quan tâm đến Hoàng Tuấn Tiệp, trực tiếp bỏ qua anh mà nói với Doãn Nhụy.

Đương nhiên là cô không quan tâm người đó mà quay sang tiếp tục nói chuyện với Hoàng Tuấn Tiệp.

Từ nãy đến giờ anh chỉ lặng lẽ quan sát, thầm đánh giá người kia nói lời vô sỉ nên rất không muốn Doãn Nhụy dây dưa vào. Anh kéo tay áo Doãn Nhụy ý chỉ cô ngồi cạnh mình.

"Aizo tiểu Hoàng!! Em cũng muốn ngồi gần anh..."

Giọng nói phát ra từ đằng sau Doãn Nhụy, anh hơi nghiêng người để nhìn rõ người đang nói. Đó là Tiểu Bắc.

"Đến sau thì qua bên kia ngồi đi."

Doãn Nhụy trêu ghẹo đáp lại Tiểu Bắc thay anh.

"Cô là nữ sắc thì ngồi cạnh mấy lão miệng đàn bà đó đi chứ? Tôi là mỹ nam nên ngồi cạnh tiểu Hoàng mới chuẩn bài!"

Câu nói của Tiểu Bắc thật sự chọt vào người vừa nãy nói chuyện với Doãn Nhụy, ông ta nghe thấy liền đập bàn hùng hổ chỉ vào mặt Tiểu Bắc.

"Mày vừa nói gì? Nói lại tao xem?"

Tiểu Bắc thậm chí không cảm thấy có lỗi, cậu ngẩng cao đầu liếc nhìn người đàn ông đó thái độ rất khinh bỉ nhắc lại câu bản thân mình vừa nói.

Người đó thấy thái độ hỗn láo với cấp trên của Tiểu Bắc cực kì tức giận làm loạn cả lên, Tiểu Bắc cũng chẳng kiêng dè mà cãi tay đôi với người đó.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy loạn quá mới đứng dậy kéo Tiểu Bắc lại khuyên bảo, anh vỗ vai trấn tĩnh cậu đàn em của mình rồi cúi đầu xin lỗi.

"Mày dậy lại thằng đàn em mày đi, thằng bất tài!"

Ở trong công ty chẳng ai là không biết Hoàng Tuấn Tiệp bị bắt nạt, người kia cũng là phó trưởng phòng hay bắt nạt anh nhất. Ông ta thường giữ dự án của Hoàng Tuấn Tiệp nộp lên cấp trên nhưng lại lấy tên mình để được vinh danh.

Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không tố giác mà ngược lại cứ để chuyện đó lặp đi lặp lại cuối cùng bị cấp trên khiển trách là vô dụng, có người cũng khuyên anh nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười ngọt ngào cùng câu nói không sao hết.

Nghe đến chữ "bất tài" trong lời nói của người kia Tiểu Bắc lập tức sôi máu muốn lao lên, Hoàng Tuấn Tiệp ra sức kéo cậu miệng liên tục lặp lại những câu an ủi.

Doãn Nhụy thấy tình hình không ổn liền chạy ra ngoài gọi trưởng phòng đến giải quyết, đến khi Hoàng Tuấn Tiệp sắp không giữ nổi Tiểu Bắc thì trưởng phòng cùng Doãn Nhụy mới đẩy cửa đi vào dẹp loạn.

Dù là sắp phải chuyển công tác nhưng vị thế của trưởng phòng vẫn rất cao, ông lớn tiếng quát tháo dạy dỗ lại bọn người làm náo loạn nhưng cũng hòa hoãn đôi bên tránh mất vui.

Tiểu Bắc cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể nhưng mắt vẫn liếc người phó trưởng phòng kia căm hận.

Hoàng Tuấn Tiệp buông vai Tiểu Bắc ra đè cậu ngồi xuống ghế bên cạnh Doãn Nhụy rồi khuyên bảo.

"Đừng nóng nữa, em nổi nóng cũng chẳng làm được gì đâu. Không chừng lại rước họa..."

"Nhưng ông ta nói anh..-"

Hoàng Tuấn Tiệp ra cử chỉ dừng lại, Tiểu Bắc cũng muốn nói nhưng rồi lại nghe lời.

Tiểu Bắc là nhân viên mới vào làm được hai tháng, chỗ ngồi của cậu là đằng sau bàn làm việc của Hoàng Tuấn Tiệp nên cả hai mới làm quen với nhau. Chỉ là quan hệ quen biết chứ không phải bạn bè dù cậu cố làm thân với anh.

Hoàng Tuấn Tiệp thở dài một hơi rồi về chỗ, bữa nhậu cũng chính thức bắt đầu.

Ban đầu những người trong phòng cũng có chút ngượng ngùng vì tình huống vừa rồi nhưng cũng rất nhanh bầu không khí đã trở nên nhộn nhiệp vui tươi vốn thường hay có ở những bữa nhậu.

Anh bị Tiểu Bắc chuốc cho quên mất đã uống bao nhiêu ly, đến khi cảm giác không ổn liền ngăn cậu lại đầu hàng.

Doãn Nhụy đi taxi đến đây nên lúc tan tiệc cô hỏi Hoàng Tuấn Tiệp về chìa khóa xe để đưa anh về vì không yên tâm, sẵn đưa thêm tên Tiểu Bắc thối đã say sỉn kia về nhà hắn luôn.

Hoàng Tuấn Tiệp trạng thái vẫn được cho là khá tỉnh táo, anh đợi Doãn Nhụy đưa Tiểu Bắc về rồi chạy đến nhà anh.

"Lát nữa em gọi taxi về nhà nên anh đừng lo"

Dù men đã thấm vào người nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chú ý đến sự an toàn của Doãn Nhụy, cô cười cười đáp lại anh rất tự nhiên.

Hoàng Tuấn Tiệp tự bấm thang máy lên tầng, anh vào nhà nhìn lại đồng hồ trên tay cảm giác đã đến giờ đi ngủ rồi.

Bỏ qua việc bộ đồ đang mặc không phù hợp cho việc đi ngủ Hoàng Tuấn Tiệp cứ thế vào phòng mình mà lăn lên giường nhỏ của bản thân ngủ thiếp đi.

Anh dần chìm vào giấc ngủ, khoảng trắng quen thuộc dần hiện ra.

"Nhìn mặt anh không tốt lắm, anh uống bia sao?"

Giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai anh, Hoàng Tuấn Tiệp không vội mở mắt vì anh biết người đó là ai.

Anh khẽ gật đầu xác nhận câu của cậu trai trước mặt, mắt cũng từ từ mở ra nhìn thẳng vào dáng người không rõ mặt mũi kia.

Chỉ thấy được môi của cậu đang mấp máy nói chuyện còn có... nốt ruồi lệ trên mắt, hai cái nốt ruồi đính vào mí mắt mờ ảo của người ấy.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cảnh vật quen thuộc như một phần cuộc sống, anh cười nhẹ chống cằm nhìn cậu nhóc đang luyên thuyên về việc anh không nên uống quá nhiều rượu.

"Em tên là gì?"

Chợt anh lên tiếng, cậu nhóc kia theo câu hỏi của anh mà cứng đờ không nói tiếp nữa.

Khung cảnh lại bắt đầu nhòe đi.

Lại thế nữa rồi.

Nhớ đến mỗi lần anh muốn hỏi thông tin cá nhân cậu đều biến mất, sau đó là một màn mồ hôi khi tỉnh dậy.

Hoàng Tuấn Tiệp giật mình mở mắt trên giường nhỏ, khuôn mặt hiện ra một tầng mồ hôi cùng với tiếng thở gấp của anh.

Anh ngồi dậy chạy vào phòng tắm rửa mặt, xác định bản thân đã tỉnh táo hẳn mới đi ra ngoài.

Nhìn vào đồng hồ anh thấy bản thân mới ngủ mỗi mười lăm phút, anh tiếc nuối vì một tuần chỉ có thể thấy cậu nhóc kia một lần dù là thứ bảy thì cậu chỉ xuất hiện vào giấc mơ đầu tiên trong ngày của anh.

Cảm giác tiếc nuối xen kẽ thất vọng bám lấy Hoàng Tuấn Tiệp, anh thở mạnh một hơi đi đến tủ dầu giường lấy thuốc ngủ được kê đơn từ bác sĩ ra uống một viên.

Một viên đủ để anh ngủ đến sáng hôm sau.

____









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro