Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật Hoàng Tuấn Tiệp dậy rất sớm vì tác dụng của thuốc không mạnh, anh lười biếng trở mình lấy điện thoại lướt web một chút mới dậy vệ sinh cá nhân.

Hoàng Tuấn Tiệp chiên trứng ăn kèm với bánh mì cho buổi sáng, ăn uống xong xuôi anh mới thay bộ đồ hôm qua ra bằng một bộ thường ngày hơn.

Nghĩ đến bản thân đang thèm cafe nên anh đi bộ ra tiệm nhỏ gần nhà mua, trên đường đi cũng chỉ tập trung ngân nga theo điệu nhạc phát ra từ chiếc tai nghe anh mang theo.

Đi không nhìn đường chắc chắn sẽ đụng đầu, Hoàng Tuấn Tiệp cúi mặt nhìn điện thoại đột nhiên bị va phải thứ gì đó không cứng cũng không mềm mà ngã nhào ra sau.

"Anh gì ơi, anh không sao chứ?"

Đây là giọng nam trầm, người nọ đưa tay đỡ anh dậy còn chu đáo phủi bụi trên người Hoàng Tuấn Tiệp. Anh chỉ biết cười cho qua chuyện dù rất sót chiếc quần trắng vì bị té mà dính bẩn của mình.

Bấy giờ Hoàng Tuấn Tiệp mới ngước mặt lên nhìn kĩ diện mạo của người mình đâm phải.

"Cậu nhóc trong mơ!?"

Hoàng Tuấn Tiệp không giấu nổi kích động muốn hét lên, anh chỉ vào người kia ngạc nhiên rồi nói.

Người kia không hiểu gãi đầu nhìn anh, cậu ta xoa vai anh thầm nghĩ vừa nãy té có văng luôn não ngưòi này đi luôn không vậy....

Anh nhìn kĩ vào nốt ruồi dưới mắt cậu mà xác định người này rất giống với người trong mơ hay cùng anh nói chuyện.

Nhưng chưa đợi anh lấy lại sự bình tĩnh thì người kia đã đi mất, Hoàng Tuấn Tiệp tiếc nuối chưa xin được wechat thậm chí còn không thể hỏi tên.

Người này khá đẹp trai, có khi là đại minh tinh cũng nên?

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ trong đầu, đơn giản hóa công việc của người vừa chạm mặt. Anh vẫn không quên nhiệm vụ đi mua cafe của mình, ngồi trong không gian quán quen thuộc chờ món cafe đá Hoàng Tuấn Tiệp chỉ ngẩn ngơ suy nghĩ về người mình mới gặp lần đầu.

Quả thật phút giây nhìn thấy nốt ruồi dưới mắt của cậu chàng đó Hoàng Tuấn Tiệp chỉ nghĩ đến người anh gặp trong mơ.

"Anh ơi, cafe của anh."

Cô bé nhân viên thấy anh cứ ngẩn ngơ nghĩ gì đó nên gọi lại, cô nở nụ cười thân thiện đưa ly nước cho anh. Hoàng  Tuấn Tiệp cũng ngượng ngùng xin lỗi rồi nhận lấy.

"A, Hoàng Tuấn Tiệp?"

Giọng nữ từ đằng sau gọi tên anh, Hoàng Tuấn Tiệp quay lưng nhìn thấy một cô gái khá cao cùng khuôn mặt thanh tú.

"Tử Kỳ?"

Anh nhận ra cô gái ấy, Tử Kỳ nghe thấy liền biết anh không quên mình vội chạy đến bắt chuyện.

Tử Kỳ là cô bạn học chung cao trung của Hoàng Tuấn Tiệp, chỉ là bạn chung lớp nhưng chắc cô là lớp trưởng nên nhớ rõ nhân vật trong lớp là chuyện bình thường

Nhìn dáng vẻ có lẽ Tử Kỳ là đang tập thể dục buổi sáng, Hoàng Tuấn Tiệp cười đáp lại lời chào hỏi.

"Ông đang làm công việc gì thế?"

Hai người vừa đi bộ vừa tán gẫu, Hoàng Tuấn Tiệp được hỏi vui vẻ đáp lại.

"Nhân viên văn phòng, công ty X"

"A! Tôi sắp chuyển đến bộ phận công ty đó!"

Cô cười tươi khi phát hiện hai người sắp cùng một công ty. Vốn tính của Hoàng Tuấn Tiệp không giỏi nối tiếp câu chuyện, anh chỉ gật đầu cho có lệ rồi nhìn đường đi thẳng phía trước.

Khi đến nhà Hoàng Tuấn Tiệp vẫy tay tạm biệt Tử Kỳ, cô cũng hẹn khi nào cùng nhau ăn một bữa.

Hoàng Tuấn Tiệp về nhà chỉ biết ôm điện thoại, ngày nghỉ của anh trôi qua bình yên với ăn, ngủ và game.

Sáng thứ hai anh vẫn dậy sớm đi làm như thường lệ. Khi anh tới công ty mọi người đã gần đến đủ cả, Doãn Nhụy thấy anh đến liền nói chuyện.

"Tiệp ca, hôm nay ra mắt trưởng phòng mới đó!"

Hoàng Tuấn Tiệp tiếp nhận thông tin gật đầu ý chỉ biết rồi, Tiểu Bắc đến trễ nhưng cũng nghe được Doãn Nhụy nói nên góp vui.

"Nghe nói trưởng phòng mới đẹp trai lắm, em còn nghe nói anh ta là con trai chủ tịch."

Hai người nghe Tiểu Bắc nói liền ồ lên cảm thán, trong cuộc trò chuyện hầu như chỉ có Tiểu Bắc và Doãn Nhụy lên tiếng còn Hoàng Tuấn Tiệp chỉ nghe lâu lâu lại gật gật tỏ vẻ quan tâm.

"Mọi người chú ý, đây là trưởng phòng mới của bộ phận chúng ta."

Người phụ trách lớn giọng gây chú ý, cô ta đưa tay giới thiệu trưởng phòng mới cho mọi người. Nhìn người mới mọi người đều không khỏi cảm thán, cậu chàng này quá đẹp trai rồi!

"Đây là thành viên mới, hai người giới thiệu đi"

Người phụ trách thân thiện với hai người mới, một nam một nữ. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn lại nhận ra ngay người nữ nhân viên mới kia chính xác là Tử Kỳ hôm qua anh vừa gặp, còn người đàn ông kia là người anh đụng phải hôm qua.

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩm lại thật sự đã quá trùng hợp, cảm giác có chút quê vì nhận nhầm người bây giờ lại cùng bộ phận nên chẳng dám nhìn thẳng vào cậu ta.

Ánh mắt của trưởng phòng mới bất ngờ dán chặt vào người Hoàng Tuấn Tiệp, cậu chàng giới thiệu.

"Em là Hạ Chi Quang, năm nay hai mươi bốn. Mong được giúp đỡ."

Doãn Nhụy ngồi cạnh Hoàng Tuấn Tiệp vội cảm thán vài câu.

"Trẻ mà giỏi quá."

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu cùng ý kiến.

"Em là Tử Kỳ, hai mươi sáu tuổi. Mong được giúp đỡ ạ."

Cô niềm nở chào mọi người, lời nói vừa kết thúc người trong phòng đều vỗ tay khen ngợi tuổi trẻ tài cao lại còn xinh đẹp thuần khiết.

Người phụ trách chỉ chỗ bàn làm việc cho họ rồi cúi chào cung kính, Tiểu Bắc lết ghế của mình sang chỗ Hoàng Tuấn Tiệp.

"Em cảm thấy địa vị nam vương của em bị lung lay rồi.."

Cậu ta nói câu vô nghĩa xong rồi đẩy ghế của mình trở về với công việc Doãn Nhụy ngồi cạnh nghe thế bỉu môi, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không để ý cậu ta nói gì mà chỉ nghĩ đến việc làm sao để tránh mặt trưởng phòng mới kia.

Cậu chàng Hạ Chi Quang vào chỗ ngồi của mình, chỗ của cậu ngồi đặc thù có thể quan sát người trong văn phòng còn bên cạnh là Tử Kỳ được cha cậu cử đến để trông chừng.

"Cậu ngồi đây một chút, chị ra chào hỏi bạn học cũ."

Tử Kỳ đứng cạnh Hạ Chi Quang vỗ vỗ vai cậu rồi đi mất, Hạ Chi Quang cũng không quan tâm lắm bắt đầu công việc của mình.

Tử Kỳ từ chỗ Hạ Chi Quang chạy đến chỗ Hoàng Tuấn Tiệp chào hỏi, cô nở nụ cười thân thiện gọi tên anh.

"Tuấn Tiệp!"

Anh nghe thấy tiếng gọi nhìn sang, Tử Kỳ thấy thế vội đến gần niềm nở chào hỏi.

"Tôi biết ngay tụi mình sẽ chung bộ phận mà"

Hoàng Tuấn Tiệp gật gù vài cái, thấy người mới có vẻ thân với anh nên Doãn Nhụy ngồi cạnh cũng không chịu được ghé sang hỏi vài câu.

"Anh quen chị ấy hả?"

"Ừ, bạn học cũ".

Nghe anh nói vậy Tử Kỳ đập nhẹ vào vai anh bộ dáng tỏ ra tức giận trách móc lời nói vô tình của anh.

"Bạn cũ thôi à?? Ông còn lòng người không hả!?"

Nghĩ kĩ lại từ ngữ của mình cũng không phù hợp lắm nên Hoàng Tuấn Tiệp xua tay cứu chữa lời nói trước đó của mình.

"Lớp trưởng cao trung của anh."

Câu nói này dù Tử Kỳ cô cũng không vừa ý nhưng cũng cho là tạm chấp nhận được, Doãn Nhụy nghe anh nói cùng với hành động thân mật của hai người liền ngờ vực.

Cô chỉ vào Hoàng Tuấn Tiệp giọng tra hỏi anh.

"Em tưởng từ trước đến giờ anh không có bạn? Có chắc đây chỉ là bạn anh không?"

Hoàng Tuấn Tiệp bị tra hỏi khó hiểu nhìn cô gái Doãn Nhụy này, Tử Kỳ thấy cô hiểu lầm cũng giải thích giúp.

"Thì tụi chị không phải bạn... nói ra thì chắc chỉ là từng học chung thôi. Học chung nhưng mỗi lần chị bắt chuyện cậu ta cứ né tránh, nói chung nói không quen biết cũng không phải."

Tử Kỳ ấm ức vì tên họ Hoàng trước mặt chưa từng đáp một câu trên năm chữ với cô. Hoàng Tuấn Tiệp thấy biểu hiện Tử Kỳ có vẻ tủi thân nên cười cười xin lỗi.

"Tử Kỳ, chị đến đây."

Giọng nói phát ra từ phía sau bọn họ, Hạ Chi Quang đang cầm tệp tài liệu trưởng phòng cũ để lại nhờ giải quyết.

Ánh mắt cậu lặng lẽ rơi vào người của Hoàng Tuấn Tiệp, anh cũng cảm nhận được nhưng chỉ dám quay đầu lại bàn làm việc của mình.

Tuần mới không có sự kiện đặc biệt phát sinh, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ tránh gặp mặt cậu trưởng phòng mới vì vẫn quê vụ mình nhào vào chỉ mặt người ta.

Rất nhanh đã đến đêm thứ bảy. Hoàng Tuấn Tiệp tăng ca xong mệt mỏi về nhà, anh mua đồ ăn ngoài đặt lên bàn rồi bản thân vào phòng tắm.

Hoàng Tuấn Tiệp ăn tối xong ngồi trên bàn làm việc làm nốt công việc của mình. Đợi khi anh làm xong thì thời gian đã chạm đến mười giờ đêm.

Anh gập máy tính, vươn vai rồi mới tắt đèn.

Nằm xuống tấm đệm êm khiến anh vô cùng thoải mái nhưng nằm một lúc cũng không thể ngủ nổi, anh thở dài ngồi dậy lấy từ học tủ đầu giường ra một hộp thuốc ngủ cân nhắc một lúc mới dám uống.

Thuốc rất nhanh có tác dụng, Hoàng Tuấn Tiệp mơ màng chìm vào giấc ngủ cuối tuần.

"Anh đến rồi"

Giọng nói quen thuộc vang vọng trong khoảng không màu trắng, Hoàng Tuấn Tiệp dần mở mắt nhìn thẳng.

Người đối diện ngoại hình quen thuộc, nốt ruồi tô điểm cho khuôn mặt mờ nhạt. Hoàng Tuấn Tiệp hít một hơi lạnh, anh muốn hỏi cậu ta điều gì đó.

"Tiểu Tiệp, hình như anh có tâm sự?"

Cậu chàng không rõ mặt mũi kia hỏi anh, dù mọi thứ mờ ảo nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn có thể cảm nhận được cậu ta đang nhìn chằm chằm mình.

Mỗi khi anh vào trạng thái tồi tệ cậu ta đều phát hiện ra mà cùng anh tâm sự, Hoàng Tuấn Tiệp thấy rất lạ. Từ khi anh mơ thấy cậu ta bản thân đều bị thế lực nào đó mách bảo hãy làm thân với cậu, hôm sau khi thức dậy kí ức rất rõ ràng như thể anh thật sự đã có một người bạn trò chuyện xuyên đêm.

"Anh hỏi em một câu được không? Đừng biến mất."

Hoàng Tuấn Tiệp vừa nói vừa thăm dò biểu hiện của đối phương, cậu ta có chút chần chừ nhưng rồi cũng thở ra một hơi nhẹ gật đầu đồng ý.

Nắm bắt cơ hội Hoàng Tuấn Tiệp liền hỏi câu hỏi thắc mắc nhất của mình.

"Em là ai vậy?"

Người kia không trả lời ngay, cậu ta không nhìn anh nữa, xoay người qua một bên nhìn về nơi nào đó rất xa. Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt cậu chỉ thấy được mỗi một khoảng trắng xóa.

"Em là ánh sáng mùa hạ."

Cậu ta cười, nụ cười tinh nghịch như một đứa trẻ trả lời câu hỏi.

"Ánh sáng mùa hạ?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhắc lại câu trả lời của cậu khuôn mặt suy tư cố nghĩ đáp án.

"Ừ, ánh sáng của anh."

____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro