Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta cứ cười cười nhìn về một hướng gì đó mà anh không nhìn thấy được, Hoàng Tuấn Tiệp rơi vào trầm tư.

Hình ảnh đầu tiên anh nghĩ tới là cậu trưởng phòng mới đến nhưng rồi cũng xua tay cười khổ bỏ đi suy nghĩ đó.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn muốn hỏi tiếp nhưng anh không dám, có lẽ cậu ta biết được nên chỉ tay giơ số một lên ý có nghĩa là một câu nữa thôi.

"Hôm nay em dễ tính, cho anh một câu nữa nhưng đừng hỏi thông tin cá nhân."

Nhận được phúc lợi Hoàng Tuấn Tiệp liền sử dụng, anh hỏi thật nhanh.

"Tại sao anh không thể biết tên em? Cả tuổi cũng không được?"

Lần này cậu ta không giống như lần trước, dường như biết anh sẽ hỏi nên rất nhanh giải đáp.

"Nếu anh biết những thứ đó thì cũng chẳng có lợi ích gì, chi bằng hiểu biết ít một chút"

Cậu ta vẫn cười trả lời anh nhưng ý cười không còn tinh nghịch mà nó nhẹ nhàng hơn, cảm giác như cậu ta nói câu này xong liền thở phào nhẹ nhõm trút được một gánh nặng nào đó.

Hoàng Tuấn Tiệp gật nhẹ nhưng đầu vẫn còn suy tư. Anh chìm vào trong đống suy nghĩ mơ hồ của mình.

Thấy thế, cậu chàng cười lớn trêu ghẹo anh.

"Anh làm gì thế tiểu Tiệp? Đừng nghĩ nhiều như vậy."

Cậu biết anh rất thông minh, nhưng không phải nói hàm ý để anh hiểu nhiều.

Hai người cũng chuyển chủ đề thành nội dung khi gặp nhau sẽ nói, Hoàng Tuấn Tiệp tâm sự còn cậu chàng kia phụ họa.

Nói một lúc lâu khoảng trắng bắt đầu đổi thành màu đen, đó là điềm báo sắp phải thức dậy. Hoàng Tuấn Tiệp tiếc nuối, cậu chàng an ủi.

"Thứ bảy tuần sau gặp lại."

Câu nói quen thuộc khi cả hai tạm biệt, Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu cười tươi như lời tạm biệt của anh.

Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy, mắt mở to nhìn trần nhà nghĩ gì đó một lúc mới đi ăn sáng.

_Reng_

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hoàng Tuấn Tiệp tay bận cầm bánh than phiền một câu định mặc kệ nhưng tiếng chuông cứ reo liên tục anh mới cầm lên xem tên.

Điện thoại là Doãn Nhụy đang gọi đến. Hoàng Tuấn Tiệp khó hiểu cân nhắc một lúc rồi bật chế độ không làm phiền.

_Cốc cốc_

Khi vừa đặt điện thoại xuống định cầm bánh lên thì lại có người gõ cửa, Hoàng Tuấn Tiệp bực mình thầm mắng một câu rồi đi ra mở cửa.

"Tiệp ca!"

Giọng nữ vừa cất lên Hoàng Tuấn Tiệp liền đóng sầm cửa lại, mặt dấu chấm hỏi đè chặt cái cửa đang bị tác động khiến nó rung lên.

Không đợi anh tải xong tiếng cửa nhà lại đập liên hồi, lâu lâu lại nghe tiếng người kia gọi.

"Hoàng Tuấn Tiệp! Đừng hòng bùng kèo tụi em! Anh ra đây!"

Hoàng Tuấn Tiệp sợ hàng xóm mắng vốn nên vội chốt cửa, tịnh tâm ra sofa tư thế ngồi thiền niệm cô ta sớm đi.

Đúng như dự tính lại có người gõ cửa, giọng nói nghe qua có vẻ là phụ nữ trung niên sống cạnh nhà anh. Bà khá thân thiện nên Hoàng Tuấn Tiệp rất thích người hàng xóm này, anh vò đầu một lúc chỉ dám đứng trước cửa nghe ngóng.

"Đúng ạ, cái thai được hai tháng rồi cô..."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy giọng của Doãn Nhụy nức nở  mắng vốn gì đó, anh ngơ người không nghĩ cô lại khóc. Đến lúc định đưa tay mở cửa liền nghe thấy giọng người hàng xóm có chút tức giận.

"Tiểu Hoàng, cô không nghĩ con là người như vậy đấy! Sao lại bỏ vợ con ở ngoài như này hả!? Ra đây mau, con đừng có trốn tránh trách nhiệm!"

Hoàng Tuấn Tiệp lại ngơ người thêm một lát nữa, đến khi não tải xong anh vội giật mình mở toang cửa nhà.

Trước mặt anh là khuôn mặt Doãn Nhụy khóc mắt đỏ ửng cùng cô hàng xóm thân thiết trông vô cùng tức giận. Thấy anh mở cửa Doãn Nhụy vội ngưng khóc, cô nhào đến giữ Hoàng Tuấn Tiệp lại như thể sợ anh chạy đi mất.

"Cô vừa nói gì?"

Anh hỏi lại cô hàng xóm, mặt cô tiếc thương nhìn Doãn Nhụy quay sang lại trách móc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp kể lại lời Doãn Nhụy nói

Vừa nãy nghe động tĩnh lớn nên cô ra hóng hớt một chút, thấy Doãn Nhụy cứ la hét trước cửa nhà Hoàng Tuấn Tiệp nên cô chạy vội tới hỏi chuyện.

Nào ngờ cô bé Doãn Nhụy nhảy số nhanh kể một câu chuyện bi thương và phản diện chính là anh- Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe cô kể lại mạch não liền ngưng hoạt động, anh nhìn qua Doãn Nhụy vẫn đang ôm mình thân thiết tỏ vẻ vô tội rồi nhìn cô hàng xóm không biết phải giải thích như thế nào.

"Doãn Nhụy, xong chưa?"

Lại có thêm một giọng nói truyền đến, lần này là giọng nam. Là Tiểu Bắc.

Thấy Tiểu Bắc đến miệng Hoàng Tuấn Tiệp giật giật muốn mắng người. Cô hàng xóm thấy cậu liền hoang mang.

Biểu hiện của cô khiến Hoàng Tuấn Tiệp cố nhặt lại não suy sét vấn đề. Bắt được trọng điểm liền giải thích cho cô.

Bọn Doãn Nhụy làm vậy cũng là có lý do, bọn họ được sếp mới mời đi ăn vào chủ nhật này nên muốn Hoàng Tuấn Tiệp đi chung mà anh lại đang muốn tránh mặt cậu ta nên mới nhất quyết không mở cửa.

Hàng xóm sau khi nghe chuyện liền cười lớn trách nhẹ Doãn Nhụy làm cô hiểu lầm anh rồi đi về nhà của mình, Hoàng Tuấn Tiệp thấy thế gỡ tay Doãn Nhụy đang ôm chặt mình ra chạy vội vào nhà.

Tiểu Bắc nhìn thấy nhanh tay chặn cửa không cho anh đóng lại còn Doãn Nhụy vội khuyên nhủ.

"Đi đi mà anh. Anh quen với chị trợ lý trưởng phòng đó dễ trò chuyện hơn."

Doãn Nhụy năn nỉ lắm cuối cùng lực tay Hoàng Tuấn Tiệp kéo cửa không lại lực Tiểu Bắc. Anh bất lực gật đầu.

"Được. Một lần này thôi"

Anh kiên quyết giơ một ngón tay lên rồi thả cửa mặc cho hai người muốn làm gì thì làm. Thấy thế cả hai đồng thanh hoan hô rồi theo anh vào nhà.

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ vào sofa ý chỉ hai người chỉ được ngồi im đó không được đi lung tung. Nhận được tín hiệu cả hai ngoan ngoãn ngồi trên sofa khoanh tay lại.

Hoàng Tuấn Tiệp vào phòng lựa đại một bộ đồ màu trắng chưa mặc bao giờ, anh mặc vào rồi nhìn đồng hồ tỏ vẻ chán nản vẫy tay tạm biệt chiếc giường của mình.

Hai người Tiểu Bắc và Doãn Nhụy ngồi trên ghế ngó nghiêng hóng hớt, thảo luận xem anh có phải trốn trong đó luôn rồi không.

Tiếng khóa phòng mở ra, cả hai chăm chú nhìn chỗ căn phòng lúc nãy anh bước vào. Hoàng Tuấn Tiệp với bộ đồ màu trắng đi ra, tóc cũng được vuốt sơ ra đằng sau.

Hình tượng này Doãn Nhụy cùng Tiểu Bắc chưa từng thấy qua, hai cô cậu há hốc nhìn chăm chú anh miệng không khép lại được.

"Tiểu Hoàng đẹp điên mất!"

Tiểu Bắc thốt lên cảm thán, cậu chạy đến chỗ Hoàng Tuấn Tiệp xuýt xoa.

"Chưa bao giờ nghĩ đến anh đẹp vậy luôn!"

Doãn Nhụy có vẻ bình tĩnh hơn cậu ta, cô níu Tiểu Bắc lại không cho cậu quá phận. Mặt rất thỏa mãn gật gù.

"Em nhìn anh mặc đồ công sở đã thấy anh rất đẹp trai rồi, không những đẹp mà còn dễ thương nữa."

Nhìn bộ dạng Hoàng Tuấn Tiệp hiện tại cô vô cùng thỏa mãn, đắc ý với mắt nhìn của bản thân.

Hoàng Tuấn Tiệp được hai người khen mặt liền đỏ ửng xua tay.

"Đừng khen nữa."

Anh vẫn giữ thái độ biểu tình giận dỗi vì chuyện hai người vừa làm, Doãn Nhụy thấy thái độ của anh vẫn trêu ghẹo.

"Mặt nghiêm túc mà sao tai đỏ thế anh tôi?"

Hoàng Tuấn Tiệp bị nhìn thấu vội xua tay thúc dục mau đến điểm hẹn.

Bọn họ đi chung một xe, Hoàng Tuấn Tiệp là người lái. Tiểu Bắc ồn ào ngồi trên xe không nhịn được hỏi tới hỏi lui chuyện trên trời dưới đất Doãn Nhụy phải đánh vào đùi đe dọa.

"Nếu không im tôi ném anh xuống xe."

Nghe Doãn Nhụy nói Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu tán thành, thấy anh nghiêm túc Tiểu Bắc cũng im lặng ngắm đường.

Đến nơi cả ba thấy Hạ Chi Quang đang đứng trước cửa quán ăn, cậu nói chuyện với một ông chú lớn tuổi nhưng nhìn vào khí chất có lẽ ông chú đó cũng là một người chức cao.

Xe Hoàng Tuấn Tiệp đậu ngay ngắn, anh ra xe mở cửa cho Tiểu Bắc và Doãn Nhụy cực kì chu đáo, Doãn Nhụy hôm nay mặc một cái váy rất trưởng thành Tiểu Bắc cũng mặc đồ không trưởng thành không khác gì cô.

Nhìn khái quát cả ba toát lên một vẻ con nhà tài phiệt đi dự tiệc lớn.

Hoàng Tuấn Tiệp mặc đồ hơi trẻ hơn hai người bọn họ, nhìn anh lại có nét đáng yêu nên nhiều người nhìn qua rất dễ nhầm lẫn độ tuổi của ba người.

Bọn họ ra khỏi hầm gửi xe, Hạ Chi Quang có vẻ như đứng tiếp khách ngoài nhà hàng thấy bọn họ liền cười chào.

Khuôn miệng khi cười của cậu ta rất giống người trong mơ, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chăm chú người còn trai trước mặt tự hỏi cậu ta có phải 'ánh sáng' của anh không?

"Mọi người tới rồi, vào cứ tự nhiên nhé."

Cậu ta chào hỏi qua loa, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đang đơ người nhìn vào khuôn miệng vẫn đang cười đó. Doãn Nhụy lay anh một chút hỏi han.

"Tiệp ca, anh ổn không?"

Hoàng Tuấn Tiệp kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ phức tạp, anh cười nhẹ xua tay bảo không sao.

Hạ Chi Quang độ nhiên chạm vào vai anh, cậu ta đứng trước nhà hàng lớn vươn tay chạm vào mũi Hoàng Tuấn Tiệp. Nơi cậu ta chạm vào chính xác mà nói là nốt ruồi trên mũi anh.

Hành đồng này khiến Hoàng Tuấn Tiệp bất giác giật mình, cái run nhẹ của anh làm cho Hạ Chi Quang chú ý mới phát giác ra hành động vô thức của mình.

Cậu giật tay lại, gãi đầu ngượng ngùng như lúc lỡ va chạm làm anh ngã vào tuần trước.

Anh không nghĩ nhiều, xua tay nói không sao, không cần phải xin lỗi. Doãn Nhụy cùng Tiểu Bắc đi gần đến cửa mới phát hiện thiếu anh, họ quay lại nhìn thấy cảnh tượng Hạ Chi Quang chạm nhẹ vào mũi Hoàng Tuấn Tiệp.

Doãn Nhụy che miệng kinh ngạc còn Tiểu Bắc không tin vào mắt mình, Hoàng Tuấn Tiệp anh ruốc cuộc có phải là không có bạn không vậy?

_____

Đôi lời của tác giả:
-Toi lười viết chứ không phải bí tại viết ngọt ngọt không có quen😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro