Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp luống cuống hẹn lát nữa gặp cậu, mặt anh đỏ ửng chạy đến chỗ hai người đàn em của mình đẩy họ vào trong.

Không gian nhà hàng cực kì sang trọng, họ được dẫn đến tầng bốn nhà hàng. Xung quanh ít nhất phải hơn hai mươi bàn đặt quanh sảnh lớn, nhìn là biết Hạ Chi Quang đã bao hết một tầng này.

Doãn Nhụy kéo hai người ngồi vào bàn trống, cô thích thú nhìn xung quanh miệng không ngừng khen nơi này. Tiểu Bắc cũng không khác cô là mấy, cậu ta hết nghịch thứ này lại phá thứ kia.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi im, thái độ kì thị ra mặt hai đứa đàn em của mình.

Ngồi một lúc mới thấy Hạ Chi Quang bước vào, đi cạnh cậu vẫn là Tử Kỳ như thường lệ. Hai người đi thẳng đến bàn Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi, thái độ hòa nhã chào hỏi.

"Tôi còn tưởng ông không đến. Nhớ lúc còn đi học ông chẳng tham gia buổi tiệc nào."

Nghe Tử Kỳ nói Doãn Nhụy ngồi cạnh liền ngẩng mặt lên tự hào vỗ ngực.

"Nhờ công bọn em không đó"

Cô nói chuyện rất vui vẻ, Tử Kỳ cũng có hứng thú quay sang trò chuyện với cô.

Chỉ có điều từ nãy đến giờ tên Hạ Chi Quang kia cứ nhìn chằm chằm anh mà không nói lời nào, Hoàng Tuấn Tiệp tránh ánh mắt đó không được nữa nên thở mạnh lấy can đảm đuổi khéo.

"Em có lẽ phải đi tiếp khách lớn trước nhỉ?"

Hạ Chi Quang biết anh đang nói chuyện với mình cũng biết bản thân đã chăm chú nhìn người ta quá rồi nên liếc mắt đi. Cậu trả lời anh bằng chất giọng trầm nhẹ, lời nói có chút qua loa.

"Lúc nãy đã chào rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp gật gù rồi quay đi nhưng Hạ Chi Quang dường như đã lấy được sự tự tin, cậu đang cố níu kéo cuộc trò chuyện này.

"Cho em...biết tên anh được không?"

Anh nghe câu hỏi, tay nghịch đôi đũa trên bàn dừng lại một chút. Ngượng ngùng trả lời câu hỏi của cậu.

"Hoàng Tuấn Tiệp"

Sau khi nghe cái tên đó Hạ Chi Quang gật đầu, có lẽ là đang rơi vào trầm tư một lúc. Cậu ta biết anh tên gì từ lúc đọc hồ sơ nhưng tình thế hiện tại không còn gì để nói nên Hạ Chi Quang mới cắn răng hỏi câu đó.

Hoàng Tuấn Tiệp thì ngây thơ không nghĩ nhiều nên chỉ căng thẳng trả lời cậu.

Tử Kỳ nói chuyện với Doãn Nhụy xong liền kéo Hạ Chi Quang đi, từ lúc đó Hoàng Tuấn Tiệp không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

Bữa tiệc chào mừng trưởng phòng mới này đãi rất nhiều đồ ăn ngon, Hoàng Tuấn Tiệp thấy đồ ăn mắt cứ sáng lên long lanh trông rất đẹp. Vì thoải mái nên anh ăn nhiều đến mức Doãn Nhụy còn bất ngờ.

Hoàng Tuấn Tiệp bị món ăn thu hút đến không còn quan tâm xung quanh, bàn của anh cũng chỉ có mỗi Doãn Nhụy với Tiểu Bắc nên cũng không cần chú ý hình tượng cho lắm.

Hoàng Tuấn Tiệp đang ăn thì cảm giác sau lưng như bị chất lỏng từ trên rơi xuống, anh giật mình đứng hẳn dậy kéo áo lên để nhìn thì thấy cái áo trắng tinh của mình bị dính một mảng màu nâu mùi của nó chính xác là nước tương.

Anh ngước lên nhìn. Đó là phó trưởng phòng, ông ta đang cầm chén nước tương đổ thẳng vào người anh. Hoàng Tuấn Tiệp vì bận ăn không để ý mà dính trọn một chén nước tương.

Động tác ông ta lặng lẻ không gây chú ý. Thấy Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên đứng lên làm Doãn Nhụy lo lắng nhìn anh cô thấy vũng nước màu nâu trên áo anh nhìn qua tên kia liền hiểu, Doãn Nhụy tức giận nhăn mặt.

Tên phó trưởng phòng mặt vô cùng đê tiện, ông ta đang đổ bị phát hiện cũng không tỏ ra chột dạ, mặt hiên ngang như bản thân chưa từng làm gì sai.

"Anh làm trò gì vậy."

Thái độ Hoàng Tuấn Tiệp rất bình tĩnh, giọng nói anh nhỏ nhẹ trách móc không muốn thu hút sự chú ý. Đôi mày chau lại khó chịu nhìn người đối diện.

Người kia thấy thái độ đó cũng cười trừ, ông ta đầy vô sĩ trả lời anh.

"Thấy áo đẹp, nhưng tôi không thích nó."

Doãn Nhụy nghe được liền muốn đứng lên mắng ông ta, góc bàn của bọn họ vẫn là góc cuối ít người chú ý mà động tĩnh này cũng không quá lớn. Hoàng Tuấn Tiệp giơ tay chỉ cô ngồi xuống, bản thân anh thì hít một luồng khí lạnh nhắm mắt an tĩnh trước thái độ đắc ý của người kia.

Hoàng Tuấn Tiệp gật gù cố nặn ra câu nói chuẩn mực của mình.

"Được, anh không thích nó tôi sẽ không mặc nó thêm lần nào nữa. Phiền anh rồi."

Giọng nói anh có chút nghẹn, nén đi cơn tức giận trong người mà nói ra câu đủ tỉnh táo với cấp trên.

Lúc nào cũng vậy, kể từ khi anh vào công ty và được người phó trưởng phòng này quản lý đã luôn như vậy. Lúc nào Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhịn dù đúng hay sai, anh chưa từng tỏ ra bất mãn với ông ta nhưng trong lòng thật sự đang rất bùng nổ.

Doãn Nhụy thấy anh hành động như vậy trợn tròn mắt, miệng cô lắp bắp chỉ vào người đàn ông kia muốn nói gì đó nhưng bị anh ngăn lại.

Nước tương loan ra thấm vào người Hoàng Tuấn Tiệp khiến anh khó chịu, anh nặn ra một nụ cười rồi mặc kệ người kia ngồi xuống tiếp tục ăn.

Tên phó trưởng phòng kia đắc chí vỗ vỗ bên vai không bị dính nước tương của anh, ông ta khen anh dù bất tài nhưng vẫn biết thích ứng.

Câu khen của ông ta đều trộn thêm những lời lẻ phỉ báng, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chỉ cười gật gù.

"Cút được rồi."

Đằng sau vang lên một giọng nói trầm, Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy giọng này vừa quen lại vừa lạ. Anh quay ra đằng sau nhìn, ông phó trưởng phòng cũng nghe giọng nói đó nên quay lại.

Hạ Chi Quang đang đứng ngay đó, hiện giờ ánh đèn nhà hàng chiếu thẳng vào khuôn mặt cậu ta làm lộ ra nhiều đường nét rất tinh xảo. Có một sự thật là Hạ Chi Quang này sinh ra đã hợp với ánh sáng.

Phó trưởng phòng thấy cậu khuôn mặt đang đắc chí với trò đùa nhạt vừa rồi liền đổi sang khuôn mặt nịnh nọt đối xử với Hạ Chi Quang khác xa với Hoàng Tuấn Tiệp chào hỏi đôi câu.

Cậu không đáp lại mà từ từ đi đến gần người đàn ông đó, thuận tay cầm chén nước tương trộn một đống ớt cay của Hoàng Tuấn Tiệp đang ăn được một nữa lên ngữ khí ra lệnh.

"Cở áo khoác ra."

Người đàn ông run nhẹ có lẽ là bị ngữ khí kia áp bức cho không dám nhìn thẳng mắt cậu. Ông ta nghe theo lời cậu, run rẫy mãi mới mở được áo khoác.

Hạ Chi Quang bắt lấy thời điểm ông ta vừa cởi xong áo liền đẩy xa khỏi Hoàng Tuấn Tiệp rồi vung tay hất chén nước tương vào người ông ta.

Có lẽ do đang mặc áo là loại vải dễ thấm nên nước tương bị ném không văng ra ngoài nhiều. Tiếng chén rơi thu hút ánh mắt mọi người nhìn về hướng bàn bọn họ.

Hoàng Tuấn Tiệp không muốn gây sự chú ý nên đi đến kéo tay Hạ Chi Quang bảo cậu dừng lại, ông phó trưởng phòng bị hất nước tương vào người chỉ biết run rẫy nghiến răng không dám phản bác.

Hạ Chi Quang vẩy tay, Tử Kỳ nãy giờ đứng cạnh xem kịch hiểu ý hất cằm ra lệnh bảo an kéo người kia đi.

Vì ánh mắt nhiều người nhìn nên ông ta thẹn quá hóa giận vùng vẫy chửi mắng, nhưng người ông ta mắng không phải Hạ Chi Quang mà là Hoàng Tuấn Tiệp.

Đến khi ông ta bị kéo ra khỏi cửa đám người mới không nhìn về hướng bàn Hoàng Tuấn Tiệp nữa mà quay lại thì thầm với nhau.

Hạ Chi Quang cở áo khoác của mình khoác lên tấm lưng anh, Hoàng Tuấn Tiệp từ lúc đến chỉ mặc bộ đồ trắng chứ không có áo khoác hay thứ gì để che đi vết nước tương này.

Cậu khoác áo vest của mình vào người anh rồi đi mất. Tiểu Bắc bị đau bụng từ phòng vệ sinh trở về đi ngang qua Hạ Chi Quang rồi chạy đến ngồi lại vào chỗ của mình.

"Có chuyện gì hả? Sao mặt ai cũng khó coi vậy? Ô tiểu Hoàng anh mặc áo ai thế?".

Doãn Nhụy ghé vào tai cậu ta thì thầm kể lại sự việc, sau khi nghe xong tính nóng của Tiểu Bắc lại lần nữa nổi lên đòi tính sổ với ông phó trưởng phòng kia.

Hoàng Tuấn Tiệp liếc cậu một cái, nhưng cái liếc ấy không tỏa ra sự khó chịu hay hung dữ mà chỉ đơn giản là một cái nhìn nhưng không quay đầu.

Thấy anh nhìn mình Tiểu Bắc cũng không nổi giận nữa, cậu kiềm chế cảm xúc lại hậm hực nhai đồ ăn.

Người tham dự dần về hết bộ ba mới đứng lên chuẩn bị để đi về. Hoàng Tuấn Tiệp ra nhà xe thấy Tử Kỳ liền chạy tới, anh cười ngượng gãi đầu nói với cô.

"Chuyện lúc nãy cậu gửi lời cảm ơn của tôi cho Hạ Chi Quang nhé, còn cái áo lát nữa cậu nói giúp tôi là sau khi giặt sạch tôi sẽ lên văn phòng trả."

Tử Kỳ gật đầu không nói gì quay lưng gõ vào cửa kính xe, người trong xe kéo kính xuống nghe cô nói gì đó liền mở cửa.

Đó lại là Hạ Chi Quang, cậu ta bước ra với khí chất đặc biệt rồi đứng đối diện anh nhìn từ trên xuống dưới mà chẳng nói câu nào.

Tử Kỳ vội chạy đến nói với Hoàng Tuấn Tiệp.

"Cảm ơn trực tiếp thì ổn hơn đó."

Hoàng Tuấn Tiệp đơ người một chút, không biết vì sao mặt lại nóng lên miệng liên tục mấp máy không thốt ra lời.

Hạ Chi Quang kia vẫn kiên nhẫn đợi anh nói gì đó, Hoàng Tuấn Tiệp liếc trái liếc phải nhưng cuối cùng cũng không nhìn cậu nói ra câu cảm ơn đầy lúng túng.

"Cảm...ơn em..."

Cậu ta vẫn đứng đó, tay đút túi quần nhìn anh như một thiên sứ trắng tinh với nụ cười hiền.

Nhìn cậu cứng đơ người Tử Kỳ vẫn giữ nụ cười trên mặt đẩy vai cậu nhắc nhở. Hạ Chi Quang nhận được tính hiệu mới lấy lại hồn quay mặt đi trả lời anh.

"Cái áo..Khi nào trả cũng được...Không gấp."

Anh nhìn cậu tai đỏ ửng nói vấp liền bật cười nhẹ, anh đưa tay che miệng rồi cảm ơn thêm lần nữa. Bọn Tiểu Bắc cũng đến nơi, bọn họ chào hỏi Hạ Chi Quang rồi kéo anh về xe.

Xe họ đi mất Hạ Chi Quang mới bỏ hết vẻ ngoài lạnh lùng vừa rồi mà ôm mặt ngồi xổm xuống lẩm bẩm.

"Đáng yêu quá.. Đáng yêu chết em rồi...aa Hoàng Tuấn Tiệp sao lại đáng yêu thế..!"

Cậu lẩm bẩm khiến Tử kỷ phát nản, cô nhéo tai cậu kéo cho đứng thẳng dậy nhắc nhở.

"Đừng có quên công chị mày đấy."

Hạ Chi Quang gật đầu liên tục cảm ơn, cậu vừa kề vai dìu Tử Kỳ vào xe vừa luôn miệng nịnh nọt. Đại loại là xin số của Hoàng Tuấn Tiệp.

Cả hai sau đó lên chiếc siêu xe nổ ga đi mất.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro