Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Hoàng Tuấn Tiệp đến công ty xách theo cái túi đựng chiếc áo hôm qua đã giặt kĩ đảm bảo không còn mùi.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ngó xung quanh mãi không thấy bóng dáng người cần tìm mặt thoáng thất vọng rồi cũng nở nụ cười như thường lệ ngồi vào bàn của mình.

Một lúc lâu sau Hạ Chi Quang mới đến chào mọi người rồi ngồi vào bàn, Hoàng Tuấn Tiệp không để ý bị Doãn Nhụy đẩy vai nhắc nhở.

"Tiệp ca, người ta đến rồi kìa."

Nhận được thông tin Hoàng Tuấn Tiệp ngó vào bàn làm việc của Hạ Chi Quang, anh hít một hơi lấy lại tinh thần rồi cầm túi lên bước nhanh đến chỗ Hạ Chi Quang ngồi.

Bước đến càng gần nhịp tim Hoàng Tuấn Tiệp càng tăng lên, anh có một cảm xúc rất lạ với cậu nhóc này dường như đã quen biết từ trước nhưng bọn họ vẫn rất xa lạ.

Ký ức của anh về cậu ta có lục tìm thế nào cũng không thấy nhưng cái cảm giác hai người như tri kỉ đã lâu khiến não Hoàng Tuấn Tiệp rất rối.

Anh vươn tay đưa túi đồ cho Hạ Chi Quang, không dám nhìn thẳng cậu nói vài lời rồi muốn trốn đi mất.

"Anh trả áo cho cậu này...cảm ơn cậu lần nữa nhé..."

Người trong công ty hầu hết đều bận bịu với công việc riêng của họ, tất cả đều không chú ý đến chuyện xung quanh thậm chí việc bàn tán một chủ đề xung quanh công ty còn khó hơn trên trời.

Hoàn cảnh bây giờ cũng chỉ là ánh mắt Hạ Chi Quang chạm vào mặt Hoàng Tuấn Tiệp còn anh thì liếc nhìn mặt sàn trống không, hoàn toàn không có ai chú ý đến họ.

Hạ Chi Quang nhếch môi cười nhẹ nhận lấy cái áo, sau khi cậu cầm trên tay Hoàng Tuấn Tiệp liền muốn trốn đi nhưng bị gọi lại. Anh nghiến răng thì thầm niệm ba lần điều gì đó rồi quay lại hỏi cậu có chuyện gì.

Cậu lôi cái áo cả đêm anh ngồi nghiên cứu cách xếp ra mặc lên người. Hạ Chi Quang đứng dậy đến gần với Hoàng Tuấn Tiệp.

"Trùng hợp là cà vạt hôm nay của em hợp với cái áo. Anh xem, quần có hợp không?"

Quần Hạ Chi Quang đang mặc là quần màu xanh lam trùng với cái áo anh vừa trả, thật sự chỉ là trùng hợp?

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu khen ngợi cậu nhưng có vẻ người kia không vừa ý, cậu ta nhíu mày nhìn chằm chằm anh.

"Vậy thôi?"

Câu hỏi khiến anh ngây người. Hoàng Tuấn Tiệp đơ ra nhìn Hạ Chi Quang tiến gần mình hơn, cậu lặng lẽ cầm lấy tay anh đặt vào eo mình giọng trầm ấm cực kì thu hút.

"Vậy anh xem dây nịt có hợp không?"

Hoàng Tuấn Tiệp sợ đến mức run rẫy, khoảng cách hai người rất gần khiến anh không biết làm cách nào để thoát khỏi tình huống như thế này lại càng không dám rút mạnh tay ra sợ có lỗi với cậu.

"Đủ rồi bỏ người ta ra đi."

Bên cạnh bọn họ đột nhiên có người, giọng nói này quen thuộc đến lạ, Hoàng Tuấn Tiệp giật mình theo hướng âm thanh phát ra nhìn vào hướng đó.

Là Tử Kỳ, cô cầm hai khay cafe nóng bước đến. Mặt cô nhăn nhó rất khó coi nhìn Hạ Chi Quang.

Cậu ta biết điều buông tay anh ra, vẻ mặt thản nhiên như chưa có gì. Tử Kỳ quay sang cười với Hoàng Tuấn Tiệp rồi đưa cho anh một khay cafe có ba ly dặn dò đôi điều.

"Ba ly cho tổ của cậu, lần sau tránh xa thằng điên này ra không thôi bị ăn thịt đó."

Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu nghĩa từ "ăn thịt" ở đây Tử Kỳ nhắc đến là gì nhưng anh vẫn rùng mình một lúc rồi cười nhẹ chuồn đi mất.

Không biết sau khi anh đi Tử kỳ đã làm gì, chỉ biết được từ khi quay mặt đi Hoàng Tuấn Tiệp liền nghe thấy âm thanh Hạ Chi Quang la lên một tiếng rất khẽ.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi lại vào chỗ, anh học trò của Tiểu Bắc đẩy ghế đến bàn cậu rồi đưa cafe. Tiểu Bắc đột nhiên bất ngờ cảm động rưng rưng nước mắt.

"Tiểu Hoàng, anh đáng yêu quá...anh đồng ý cưới em không..?"

Anh cười nhạt rồi đẩy ghế đi mất để lại Tiểu Bắc vẫn đang đóng kịch ở đó sắp khóc đến nơi.

Về lại vị trí anh đưa ly cafe cho Doãn Nhụy ngồi cạnh, nói là đồ Tử Kỳ mua cho nên cô bé rất ngạc nhiên.

Bản thân Hoàng Tuấn Tiệp cũng cầm cốc cuối cùng lên uống, chớp mắt một cái cốc cafe đã hết sạch nằm gọn trong thùng rác.

Cuối ngày hôm ấy Hoàng Tuấn Tiệp không gặp lại Hạ Chi Quang, anh về thẳng nhà tắm rửa rồi nằm trên giường bấm điện thoại.

Nằm một lúc Hoàng Tuấn Tiệp nhận được tin nhắn từ số điện thoại gửi đến, là số lạ nên anh thẳng tay chặn số chẳng quan tâm nội dung.

Hạ Chi Quang ngồi trong phòng làm việc riêng của nhà mình giật mình sau đó lại ôm ngực la hét.

"Ảnh chặn em!!"

Tử Kỳ đứng cạnh hóng chuyện thấy vậy cười lớn trông rất hả hê.

"Vừa lòng chị mày lắm haha!"

Kẻ vô tình Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không biết gì vui vẻ nằm cười khúc khích với thú vui lướt web của mình.

....

Hạ Chi Quang vào công ty tính đến nay cũng được hai tuần, cậu ta thân thiện đến nổi chỉ cần trong hai tuần này thôi đã làm thân hết tất cả nhân viên. Trừ Hoàng Tuấn Tiệp.

Người trong công ty nói rằng Hoàng Tuấn Tiệp rất khó làm quen, nếu có cơ hội làm việc chung một tổ thì có lẽ sẽ dễ làm quen hơn nhưng chung quy lại bọn họ làm cùng anh hơn một năm trời nhưng vẫn chưa đến độ thân thiết.

Bọn Doãn Nhụy là nhờ chung tổ công tác nên mới quen được Hoàng Tuấn Tiệp nhìn họ vất vả lắm anh mới mở lời nói trên năm câu với Doãn Nhụy và Tiểu Bắc người trong công ty có ý định làm quen cũng dừng bước.

Nắm bắt được thông tin Hạ Chi Quang rơi vào suy tư. Cậu muốn đến nói anh gỡ chặn mình nhưng lại ngại không dám bắt chuyện, Tử Kỳ nhìn cậu chán nản thờ dài không quản nổi nữa.

Cô gái hôm trước là tổng phụ trách mở cửa vào văn phòng vỗ tay gây sự chú ý. Mọi người đều biết cô ta đến thì chỉ có là thông báo lịch trình của bộ phận nên cũng chẳng ai nhìn lấy một cái.

"Mọi người sắp xếp thời gian thứ năm tuần này mình cử một tổ đại diện đi tham quan rồi lấy tư liệu làm quảng cáo nhé. Chị nhờ Hạ Chi Quang phân công giúp nha!"

Hạ Chi Quang được nhắc tên vội gật đầu ghi nhớ, cô phụ trách cầm lấy năm vé tham quan đưa cho cậu dặn dò một chút mới chào mọi người quay lưng đi.

Cầm mấy cái vé trên tay cậu ta xoa xoa góc tờ giấy suy tính gì đó nét mặt nghiêm túc nhìn về một hướng.

Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên thẳng lưng, anh cảm giác bị lạnh ở sau lưng nhìn xung quanh phát hiện cậu thanh niên họ Hạ kia đang nhìn chằm chằm mình chau mày trông rất sát khí

Anh ớn lạnh kéo ghế vô trong một chút lẩm bẩm ba lần gì đó rồi cố gắng tập trung làm việc.

Cuối ngày trước khi đến giờ tan ca Hạ Chi Quang gọi mọi người lại họp, ai cũng vui vẻ tiến đến bàn cậu nghe cậu ta giảng thuyết chọn lọc rất thuyết phục.

Mặt người nào người nấy đều cảm thán Hạ Chi Quang suy tính rất tài, kết quả của buổi thảo luận ấy là cậu ta cùng tổ của Hoàng Tuấn Tiệp cùng đến địa điểm đối tác.

Cậu ta thuận miệng bịa ra lý do là vé có năm cái nhưng tổ đội của Hoàng Tuấn Tiệp chỉ có ba người nên đích thân cậu sẽ đi cùng.

Ai nấy tiếc nuối vì không được đi cùng nhưng họ vẫn vỗ tay chúc tổ đội Hoàng Tuấn Tiệp thành công. Riêng mặt Hoàng Tuấn Tiệp cứng đơ chẳng có cảm xúc gì.

Anh ngồi lại chỗ của mình, gương mặt cứng đơ không tin vào cuộc sống. Doãn Nhụy biết tin rất hớn hở luyên thuyên mãi bên cạnh, cô bé có vẻ mong chờ chuyến đi này.

Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra cả Doãn Nhụy cùng Tiểu Bắc đều rất muốn đi nên gạt bỏ suy nghĩ ích kỉ của bản thân đi, anh liếc nhìn Hạ Chi Quang lại vô tình chạm mắt với cậu.

Thấy anh nhìn cậu ta còn chẳng cảm thấy xấu hổ mà mỉm cười đáp lại ánh nhìn của anh. Hoàng Tuấn Tiệp thu tầm mắt lại, tập trung vào công việc.

Cuối cùng cũng đến thứ năm, Hoàng Tuấn Tiệp mặc một bộ quần áo lịch sự thoải mái đứng trước cửa công ty chờ đợi ai đó.

Một lát sau chiếc xe sang trọng màu đen dựng trước anh, cánh cửa mở ra Hoàng Tuấn Tiệp cũng tò mò ngó vào.

Người trong xe chính là Tử Kỳ. Cô mở cửa bước ra, đôi chân thon dài chạm đất khí chất đặc biệt rất ngầu.

Hoàng Tuấn Tiệp chăm chú nhìn cô đi ra, bắt đầu cảm thán cô gái xinh đẹp này. Tử Kỳ nhìn thấy anh mỉm cười vui vẻ, cô đóng cửa xe rồi chạy lại chỗ anh.

Cửa xe lại mở nhưng là phía bên trái gây sự chú ý cho Hoàng Tuấn Tiệp lần nữa, anh ngước nhìn cánh cửa đó người trong xe cũng bước ra. Hạ Chi Quang

Hạ Chi Quang mặt nhăn nhó nhìn Tử kỳ, cậu than vãn vài điều không thích rồi cười nhìn anh. Hoàng Tuấn Tiệp cười đáp lại, cả ba đứng trước cửa công ty nói chuyện vui vẻ.

Lát sau Tiểu Bắc cùng Doãn Nhụy đều tới, vui vẻ chào mọi người.

"Đi xe em đi, xe em đủ chỗ"

Chiếc xe sang của Hạ Chi Quang là xe bảy chỗ, rất thoải mái. Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu đồng ý còn mấy nhóc loi choi kia cũng chẳng bỏ qua cơ hội được ngồi xe xịn.

Hạ Chi Quang ngồi vào ghế lái, Tử Kỳ phối hợp mở cửa ghế phụ rồi nói với Hoàng Tuấn Tiệp.

"Ông ngồi đây đi, tôi ngồi với Doãn Doãn."

Hoàng Tuấn Tiệp ban đầu định ngồi sau, anh biết trợ lý phải ngồi chung với sếp nhưng cũng không tiện từ chối.

Anh ngồi vào ghế bên cạnh Hạ Chi Quang, cậu ta mỉm cười nhìn anh ngồi xuống rồi đạp ga chạy.

Không khí trên xe chỉ có tiếng nói của bọn Doãn Nhụy, Hoàng Tuấn Tiệp im lặng xem điện thoại. Địa điểm lần này bọn họ đến tham quan là một công viên khá lớn, Hoàng Tuấn Tiệp gần như là người lớn tuổi nhất nên không trông đợi mấy.

Ngược lại Hạ Chi Quang lại đang rất hào hứng đến nơi đó, cậu quay sang hỏi anh đang tập trung vào điện thoại.

"Lát nữa anh cùng em chơi đu quay nhé?"

Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ ngước nhìn cậu ta, đôi mắt anh mở to được ánh sáng chiếu vào khiến nó lấp lánh. Hạ Chi Quang đột nhiên khựng lại, cậu ta không nhìn anh nữa.

Tai cậu ửng đỏ cố tập trung vào đường đi, Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu quay đi mới vội trả lời nhưng có lẽ anh không thấy cái mặt đỏ ửng như cà chua của cậu.

"Anh không thích chơi trò chơi...Em đi cùng Tử Kỳ đi? Anh đứng ở dưới xem tiện cho báo cáo của góc nhìn thứ ba."

Doãn Nhụy nghe được vội chen lên ra hiệu từ chối, cô chép miệng lắc đầu nói với anh.

"No no, em cùng chị Tử Kỳ rồi."

Hạ Chi Quang nắm bắt cơ hội, tỏ vẻ mặt đáng thương.

"Em sợ...không đi một mình được.."

Hoàng Tuấn Tiệp bối rối, anh nhìn cậu ta cứ như sắp khóc đến nơi vội xua tay chấp nhận.

"Được được, anh ngồi với em"

Nghe vậy Hạ Chi Quang liền trở lại mặt bình thường, bất giác cười nhẹ khiến Hoàng Tuấn Tiệp hoang mang cảm giác như vừa bị một đám này lừa.

"Vậy ai ngồi với em..."

Mọi người xôn xao nói chuyện quên mất Tiểu Bắc, cậu ta buồn tủi nói lên nổi lòng mình. Nhưng thật ra cũng không ai quan tâm mấy.

___

Đôi lời của tác giả:
-Mắc drop quá trừi ưi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro