Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Kỳ một tay cầm danh sách thử nghiệm một tay cầm kẹo bông chỉ trỏ dẫn đường. Hạ Chi Quang  đi cạnh anh cứ khoác vai chăm chú nghe Tử Kỳ nói chuyện lâu lâu gật gù vài cái, chỉ là người được cậu khoác vai bây giờ có biểu hiện sắp chín đến nơi vì ngại rồi.

Tay anh cầm kẹo bông thuận theo sự dẫn dắt của Hạ Chi Quang cúi mặt đi theo mà chẳng dám động, anh cao hơi một mét tám lại lọt thỏm trong vòng tay cậu nhóc kém hơn mình tận hai tuổi.

Đi một lát bọn họ cuối cùng cũng thở phào vì đã đến địa điểm cuối, Doãn Nhụy nhìn cái vòng quay lớn nhẹ nhàng xoay vội cảm ơn trời đất. Cô không đợi được nữa mà kéo Tử Kỳ vào buồng quay còn không quen quay lại hét lớn với đồng bọn.

"Em và chị Tử Kỳ một cái, Hoàng Tuấn Tiệp anh cùng với Quang Quang chung nhé!"

Nói xong cô cứ thế kéo tay Tử Kỳ chạy vào trong. Tiểu Bắc đứng đó tự chỉ vào mình bất bình hét lớn đòi quyền lợi.

"Tôi thì sao!?"

Thấy Tiểu Bắc hét cũng tội nhưng Hạ Chi Quang đành kệ, cậu hành động như Doãn Nhụy kéo tay Hoàng Tuấn Tiệp vào trong.

Anh có chút chần chừ không muốn, nắm lại tay Hạ Chi Quang thăm dò trò chơi.

"Trò này có chắc là nhẹ nhàng không?"

Hạ Chi Quang đứng lại nhìn anh một lúc rồi cười, tay cậu giơ ngón cái ý chỉ hãy yên tâm. Hoàng Tuấn Tiệp mắt đảo liên hồi sợ hãi, Hạ Chi Quang thấy thế vội kéo anh đi bên cạnh mình khoác vai an ủi.

Bọn họ vào trong buồng của đu quay, mỗi người một ghế đối diện nhìn thẳng vào nhau.

Có lẽ góc nhìn này hẹp nên cả hai chạm mắt nhau rất nhiều lần, hai người họ cứ mỗi lần chạm mắt là loạn lên nhìn chỗ khác.

Vòng quay bắt đầu lên cao, khung cảnh ban đêm giữa thành phố càng hiện rõ hơn. Hoàng Tuấn Tiệp chăm chú nhìn vào cửa kính tay vô thức đặt lên đó suy nghĩ vài chuyện.

Hạ Chi Quang nhìn hành động của anh biết đang có tâm trạng nên cậu ngồi soạn lời trong đầu một lúc mới mở lời.

"Anh có tâm sự?"

Không gian yên lặng đột nhiên phát ra giọng nói nên Hoàng Tuấn Tiệp run nhẹ một cái, anh không nhìn cậu cười khổ.

"Không phải, anh đang nghĩ nếu bản thân mình đi cùng bạn thân nhất đến đây chắc sẽ vui lắm."

Hạ Chi Quang nghe xong liền suy nghĩ câu đáp lại, cậu ta không biết người anh nhắc đến là ai nhưng đoán đại là Doãn Nhụy vì cô rất thân với anh.

Nhưng suy nghĩ của cậu lại bị ngắt, Hoàng Tuấn Tiệp im lặng một chút rồi lên tiếng đánh Hạ Chi Quang ra khỏi suy nghĩ của chính mình.

"Cậu ấy không có thật."

"Hả?"

Giọng anh nói nhẹ nhàng nhưng tâm trạng rất tệ, Hạ Chi Quang nghe liền giật mình không tin nổi. Hoàng Tuấn Tiệp thấy phản ứng của cậu ta như vậy cũng cười cho qua chuyện, anh vẫn không quay sang nhìn cậu ta.

Hạ Chi Quang nhìn ngắm người kia, cậu bị hút vào trong ánh mắt to tròn long lanh được ánh sáng đèn điện ngoài cửa sổ chiếu vào.

Đôi mắt anh giống ngôi sao trên trời mà cậu tưởng tượng ra, vừa long lanh lại còn rất đẹp.

Hoàng Tuấn Tiệp ngắm chán rồi lại quay sang nhìn Hạ Chi Quang, buồng quay của họ đã đi được hơn nữa vòng chạm đỉnh. Cả hai chạm mắt nhau liền ngại đỏ mặt.

"Anh, người bạn kia của anh vì sao lại không có thật?"

Cậu ta thấy anh quay lại nhìn mình thì vội mở lời che đi sự ngượng ngùng, giọng cậu nhẹ nhàng lọt vào tai Hoàng Tuấn Tiệp làm anh ngơ người.

Hoàng Tuấn Tiệp không nghĩ bản thân sẽ được hỏi câu này nên động tác cứng đờ, anh ấp úng vừa nghĩ vừa trả lời.

"À...vì..cậu ấy chỉ là tưởng tượng của anh thôi...nên không có thật..."

Nghe vậy Hạ Chi Quang như có một kịch bản trong đầu liền hỏi thêm một câu.

"Không phải anh có Doãn Nhụy và Tiểu Bắc sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp cười khổ khi nghe câu nói đó, anh giải thích Tiểu Bắc là cậu em của bác anh còn Doãn Nhụy chỉ là đồng nghiệp. Từ lúc hai người họ vào công ty thì đã mặc định là đồng nghiệp thân cận cùng tổ với anh nên không tránh khỏi giao tiếp được.

Hạ Chi Quang nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cậu ta cười rồi quay sang nhìn cửa kính. Bây giờ lại là Hoàng Tuấn Tiệp ngắm Hạ Chi Quang, anh nghiêng đầu chăm chú nhìn vào hai nốt ruồi dưới mắt cậu.

Mắt Hạ Chi Quang không to không nhỏ nhưng điểm nhấn vẫn là đôi nốt ruồi đặc biệt dưới mắt, anh ngắm nó rất lâu mới chuyển sang ngắm bộ phận khác.

Không khí trong buồng quay bọn họ rất im lặng chỉ người này nhìn người kia ngắm hết một vòng đu quay chẳng thấy chán.

Hạ Chi Quang bước ra khỏi cái buồng đu quay, cậu ta đưa tay đỡ Hoàng Tuấn Tiệp xuống rất tự nhiên trước sự chứng kiến của Tử Kỳ và Doãn Nhụy.

Hai cô gái mỗi người một bất ngờ, Tử Kỳ mở to đôi mắt chằm chằm nhìn Hạ Chi Quang đang đỡ Hoàng Tuấn Tiệp còn Doãn Nhụy nhìn Hoàng Tuấn Tiệp cứ thế cười tươi cùng anh trưởng phòng mới trông không có tí miễn cưỡng nào.

Bọn họ vẫy tay chào hai người, Hạ Chi Quang tươi như hoa kéo Hoàng Tuấn Tiệp chạy đến tỉnh bơ hỏi thăm.

"Vui không? Tụi em vui lắm đó"

Tử kỳ không dồn trọng tâm vào câu hỏi, cô liếc nhìn cái tay Hạ Chi Quang vẫn đang nắm cổ tay Hoàng Tuấn Tiệp. Ánh nhìn cảnh cáo đó Hạ Chi Quang hiểu, nhưng cậu lựa chọn giả ngu như thể không hiểu.

Thấy có vẻ như Hạ Chi Quang không muốn buông tay nên Tử Kỳ không nhìn nữa, cô quay sang Doãn Nhụy cũng đang có thái độ giống với mình bắt chuyện.

Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang bị bơ nhưng cũng không quan tâm lắm, người thì lôi điện thoại ra bấm còn người thì nhìn người bấm điện thoại đầy si mê.

Cuối cùng Tiểu Bắc cũng xuống tới nơi, cậu ta chạy lại ôm Hoàng Tuấn Tiệp la lớn.

"Mấy người bỏ em! Bọn người tồi tệ!"

Cậu ta cứ vừa ôm anh vừa nhảy lên nhảy xuống bất bình mà trách, Hạ Chi Quang nhìn anh không phản ứng gì trong lòng có chút khó chịu.

"Rồi rồi, về khách sạn đi."

Tử Kỳ kéo Tiểu Bắc ra tách khỏi người Hoàng Tuấn Tiệp nói đại một lý do mãi cậu ta mới buông ra, được cô giải vây anh liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn biểu hiện của Hạ Chi Quang Tử Kỳ đã cảm thấy không ổn nào ngờ sau khi tách cậu nhóc kia ra thì cậu ta mới giãn cơ mặt, cô chỉ biết ôm đầu bất lực với cậu em này.

Nhóm bọn họ sau khi có đủ dữ liệu lập tức trở về khách sạn đã đặt trước đó. Bọn họ thuê ba phòng gồm một phòng đơn và hai phòng đôi, dự định ngày mai cùng nhau đi chơi một chuyến rồi mới về lại công ty nộp báo cáo.

Doãn Nhụy phân công phòng cho bọn họ giống với lúc ngồi vòng quay, Tiểu Bắc có ý kiến nhưng không cãi nỗi tận ba cái miệng. Cụ thể là Tử Kỳ, Doãn Nhụy và cả Hạ Chi Quang...

Tên cứng đầu Hạ Chi Quang vừa rồi đã đánh mất hình tượng sau khi chơi trò cảm giác mạnh nên giờ cậu ta chẳng còn ít nói điềm tĩnh nữa, thấy Tiểu Bắc một mực đòi chung phòng với Hoàng Tuấn Tiệp cậu ta cũng quyết đến cùng dành ngủ chung.

Thấy tình thế hỗn loạn Hoàng Tuấn Tiệp chọn bừa ngủ chung với Hạ Chi Quang mọi chuyện mới chấm dứt.

Bọn họ ai nấy đi vào phòng, Hoàng Tuấn Tiệp kéo vali của mình đặt gọn trong góc rồi theo thói quen ngồi vào giường.

Cái giường êm bị anh ngồi lún xuống, Hoàng Tuấn Tiệp thoải mái muốn nằm ngủ luôn nhưng bị 'bạn cùng phòng' ngăn cản.

"Đi tắm trước rồi ngủ."

Ngữ khí cậu nhóc kém anh hai tuổi này rất mạnh mẽ khiến người khác phải khuất phục, anh đứng dậy gật gù lôi hành lý của mình ra lựa bộ đồ ngủ mình thích.

Hạ Chi Quang nhìn anh cuộn tròn lại một cục ngồi lựa đồ mà không nhịn được cười, cậu ta đứng sau anh khúc khích lấy điện thoại ra chụp. Thành quả chỉ thấy một cục trắng đen chỉ vào hành lý chăm chú.

Lựa xong đồ Hoàng Tuấn Tiệp không biết người kia vừa làm gì nhưng anh cũng mặc kệ mà đi vào phòng tắm, Hạ Chi Quang ngồi trên giường xem thành quả vừa chụp được lặng lẽ đặt làm hình nền điện thoại.

Một lúc sau tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Hoàng Tuấn Tiệp vừa bước ra vừa lau khô tóc nhìn Hạ Chi Quang nằm trên giường xoay qua xoay lại.

Hiện giờ anh không còn cảm thấy ngại hay dè chừng người trước mắt, Hoàng Tuấn Tiệp tiến đến vỗ cái bụng phơi ra trước mặt anh ra lệnh.

"Em cũng đi tắm đi"

Đột nhiên bụng bị đánh Hạ Chi Quang cuộn tròn lại ôm bụng, cậu ta rên lên vài tiếng diễn kịch.

Hoàng Tuấn Tiệp lại ngây thơ nghĩ mình vừa làm sai nên vội chạy đến đỡ cậu ta ngồi dậy lo lắng hỏi han.

Hạ Chi Quang lừa được anh vẫn muốn lừa tiếp, cậu ta rút vào lòng Hoàng Tuấn Tiệp giả vờ đau nhói lấy sự thương cảm còn không quên nói cái giọng điện ảnh trời phú của mình.

Nét diễn của cậu ta quá chân thật làm cho Hoàng Tuấn Tiệp không thể nhận ra điểm sai, anh ôm cậu ta vào lòng thuận theo Hạ Chi Quang mà nắm tay an ủi.

Đến cái lúc Hoàng Tuấn Tiệp nhấc máy định gọi cấp cứu cậu ta mới thôi diễn cười hì hì. Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu ta ổn lại liền cất điện thoại đi hỏi han, thật sự anh vẫn chưa biết vừa nãy cậu ta diễn.

"Em đùa đó."

Cậu phải nói đến tận bốn lần anh mới thôi không hỏi han nữa, Hoàng Tuấn Tiệp ngớ người không kịp tải dữ liệu bị cậu cười vào mặt. Thẹn quá hóa giận, anh lấy gối đập thẳng vào mặt cậu ta rồi buông tay không cho dựa nữa.

Hạ Chi Quang trêu được anh nên vui vẻ nhảy chân sáo đi tắm, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên giường nghĩ lại hành động lố lăng của mình mặt liền ửng đỏ tự trách bản thân dễ lừa.

Lát sau Hạ Chi Quang từ trong phòng tắm bước ra, cậu ta thân dưới mặc quần đùi ngủ dài nhưng thân trên lại không mặc gì tiến đến giường mình ngồi xuống.

Cậu ta nhìn Hoàng Tuấn Tiệp nằm trên giường nhắm mắt có vẻ là đã ngủ say gương mặt thoáng chút thất vọng mặc áo vào rồi lăn lên giường.

...

"Tiểu Tiệp...?"

Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên mở mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh nhìn cảnh vật xung quanh phát hiện trước mắt là khoảng trắng lớn. Hoàng Tuấn Tiệp hoang mang nhìn trái nhìn phải tìm nơi âm thanh khi nãy phát ra.

Người kia chỉ nghe được giọng nhưng theo suy nghĩ của Hoàng Tuấn Tiệp anh chắc chắn đây là khoảng trắng thứ bảy, người này nếu không lầm thì chính là cậu bạn thân "thứ bảy" của anh.

Đằng sau đột nhiên có tiếng xột xoạt khiến anh giật mình vội quay lại nhìn, chiếc ghế anh thường ngồi để nói chuyện với cậu nhóc kia bị ai đó đẩy ra đằng sau anh.

Nhìn cái ghế một lúc Hoàng Tuấn Tiệp mới chần chừ ngồi xuống, khoảng trắng dần hiện lên màu sắc phong phú khác. Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa hiểu chuyện gì chăm chú vào thứ đang hiện ra trước mắt.

"Có lẽ em đang rất gần anh rồi."

Giọng nói quen thuộc lại lần nữa vang lên trong khoảng không vô tận, Hoàng Tuấn Tiệp gạt bỏ tập trung vào những vệt màu sắc trước mắt mà quay đầu tìm người phát ra giọng nói đó.

Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng vẫn không tìm được nơi âm thanh đó phát ra, anh thất vọng quay đầu.

Khoảng không màu trắng đột nhiên biến thành đủ loại màu sắc, nó đang muốn hiện lên hình ảnh nhưng không thể.

Anh hoang mang nắm chặt tay vịn của ghế, anh biết bản thân mình sắp tỉnh rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp chống cự quyết liệt với chính bản thân mình, anh cố mở mắt nhìn về hình ảnh mà giấc mơ đang muốn thể hiện ra.

Hoàng Tuấn Tiệp nằm trên giường bật dậy tỉnh giấc, trán anh đổ đầy mồ hôi. Thất vọng xen lẫn tiếc nuối làm cho Hoàng Tuấn Tiệp bùng nổ, anh vung tay đánh mạnh vào tấm đệm muốn gào lên nhưng vẫn đủ tỉnh táo nhớ rằng bên cạnh mình có người.

Cảm xúc anh hỗn loạn cố kiềm chế lại, Hoàng Tuấn Tiệp cầm điện thoại bên cạnh mở lên xem phát hiện chỉ mới hai giờ sáng.

Anh điều chỉnh lại cảm xúc vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Sau khi cửa phòng vệ sinh đóng lại Hạ Chi Quang nằm cạnh nhàn nhạt mở mắt. Cậu ta không hoảng loạn hay liếc đi đâu xa mà chỉ im lặng không cảm xúc nhìn thẳng vào trần nhà.

Đôi mắt nhỏ khiến cho cảm xúc cậu ta thể hiện giống như giận dữ hoặc nghiêm túc khắc voiw những lúc mắt cậu cong lên xinh đẹp.

Hoàng Tuấn Tiệp lau khô mặt sau đó ra khỏi phòng vệ sinh, anh theo bản năng nhìn về phía Hạ Chi Quang đang nằm trên giường.

Cậu ta từ sau khi anh vào phòng vệ sinh bước ra chỉ đổi dáng ngủ, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cái dáng ôm chăn như gối ôm của cậu ta cười nhẹ cảm thán trông rất dễ thương.

Ngắm mỹ nam một lúc anh không lên giường ngay, Hoàng Tuấn Tiệp tiến đến vali của mình tìm một lọ thuốc uống một viên rồi mới lên giường đắp chăn.

Hộp thuốc đặt ngay trên tủ đầu giường chỉ ghi tên sản phẩm là loại thuốc ngủ dạng mạnh thường được anh sử dụng với mục đích không bị tỉnh giấc giữa chừng.

Sáng hôm sau Hạ Chi Quang dậy trước anh, cậu ta về sinh cá nhận sau đó cẩn thận kéo ghế đến cạnh giường Hoàng Tuấn Tiệp chống cằm chăm chú nhìn anh.

Cậu ta nhìn một lúc mới để ý trên tủ dầu giường có lọ thuốc nhỏ đọc được trên nhãn có tên sản phẩm định cầm lên xem nhưng tiếng động Hoàng Tuấn Tiệp lăn lộn trên giường làm cậu ta chú ý đến.

Biết anh có biểu hiện tỉnh giấc Hạ Chi Quang vỗ nhẹ vai gọi tên, Hoàng Tuấn Tiệp mở mắt rồi chớp chớp vài cái sau đó mới định hình được người gọi mình dậy.

Anh lơ ngơ ngồi dậy mắt nhắm chặt không muốn đứng lên, thấy vậy Hạ Chi Quang cười lớn chọc anh.

"Anh đâu phải con nít đâu, haha dễ thương quá."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe cậu nói muốn với tay đánh người ta một cái nhưng lại với hụt, mặt anh nhăn nhó mắt không mở nổi nằm lại xuống giường. Thấy thế Hạ Chi Quang mới nghiên túc trở lại, cậu ta lay người anh giọng nũng nịu cực kì.

"Anhhh, dậy đi chị Tử Kỳ đạp cửa xông vào bây giờ."

Chất giọng cậu ta cứ trầm trầm nhưng làm nũng lại nghe khá thuận tai, Hoàng Tuấn Tiệp nằm một lúc mới hết say thuốc vội đứng dậy đi vào phòng vệ sinh cá nhân.
__________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro