Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người bọn họ đi ăn sáng trước sau đó mới đi dạo chơi, Hoàng Tuấn Tiệp cả buổi sáng cứ đăm chiêu nghĩ ngợi đến cả ăn cũng chỉ được một nữa khiến Tiểu Bắc thắc mắc.

Cậu ta thấy anh nói không ăn nữa rồi đẩy bát cơm ra hành động như một đứa con nít bướng bỉnh thì nghiêm túc dạy dỗ.

"Tiểu Hoàng à, anh phải ăn mới có sức để đi chơi chứ? Lại còn đẩy ra?"

Giọng cậu ta nhẹ nhàng thoạt nhìn có vẻ như trách móc nhưng lại đang rất quan tâm anh.

Cậu chàng Tiểu Bắc này chơi thân với Hoàng Tuấn Tiệp từ nhỏ, vì là anh em họ nên cả hai thường xuyên chơi với nhau. Tính tình Hoàng Tuấn Tiệp hồi nhỏ bướng bỉnh hướng ngoại còn Tiểu Bắc thì ngược lại, cậu trưởng thành hơn so với Hoàng Tuấn Tiệp nên thường chăm sóc anh. Đến cả cha cậu khi nhắc đến Hoàng Tuấn Tiệp cũng phải phì cười vì anh luôn là ngoại lệ giúp Tiểu Bắc trưởng thành hơn.

Hiện giờ Hoàng Tuấn Tiệp khác xa với hồi bé, anh nhút nhát gặp chuyện cũng tự mình chịu lại còn cực kì hướng nội nhưng Tiểu Bắc bây giờ lại hướng ngoại rất nhây. Hai người trong công ty không dám tỏ ra quen biết từ trước chỉ giống đồng nghiệp vừa mới quen.

Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên lại bướng bỉnh không ăn hết đồ ăn khiến ai cũng bất ngờ, bọn họ biết sức ăn của anh rất lớn nên cực kì thắc mắc sao anh lại bỏ bữa.

Tiểu Bắc hiểu tính tình của anh vội xoa dịu.

"Được rồi, không ăn để em ăn hết giúp cho"

Quan hệ hai người họ trong công ty không ai biết, Hạ Chi Quang nghe cậu nói như vậy liền nhảy dựng lên đòi ăn phần thừa của Hoàng Tuấn Tiệp.

Anh đang khó xử muốn từ chối Tiểu Bắc lại lòi ra thêm Hạ Chi Quang làm mạch não đang rối lại còn rối hơn, anh đưa tay chỉ ý dừng lại rồi chạy ra quầy tính tiền đi trước.

Đám người chưa ăn xong nên vội vàng ăn nhanh nhất có thể để đuổi theo anh.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trước cửa hàng tiện lợi gần đó xoay xoay ly nước đăm chiêu suy nghĩ. Sáng đến giờ anh vẫn luôn nghĩ vì sao tối đó là thứ năm nhưng lại mơ thấy giấc mơ đó lại còn khó hiểu không biết ý nghĩa của nó là gì.

Anh vò đầu không nghĩ ra hình ảnh trong giấc mơ đó đang chỉ thời điểm nào, Hoàng Tuấn Tiệp ôm đầu suy đoán cuối cùng cũng chịu thua.

"Suy nghĩ cả một buổi chẳng ra gì.."

Một lát sau từ cửa quán ăn đám người Hạ Chi Quang chạy ra ngó nghiêng tìm Hoàng Tuấn Tiệp. Người thấy anh đầu tiên là Doãn Nhụy, cô la lớn gọi mọi người chạy đến chỗ Hoàng Tuấn Tiệp.

Đắm chìm trong suy luận của mình làm cho Hoàng Tuấn Tiệp không thể để ý xung quanh chỉ đến lúc Hạ Chi Quang lay anh mới tỉnh khỏi đống suy nghĩ của mình.

Mặt Hoàng Tuấn Tiệp hoang mang nhìn đám người, mắt chớp chớp điểm danh không thiếu một ai.

Bọn họ nhìn anh đầy lo lắng sợ rằng Hoàng Tuấn Tiệp đang khó chịu trong người. Doãn Nhụy áp tay lên trán anh đo nhiệt độ với trán mình rồi lắc đầu bảo không sốt.

Đến lượt Tiểu Bắc thấu hiểu anh liền ngồi xuống vỗ lưng thăm dò.

"Anh không ổn thì chúng ta về nhé?"

Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng xua tay nói không cần, anh lấy lại bình tĩnh xoa đầu Tiểu Bắc thân thiết cảm ơn rồi gượng cười xóa đi suy nghĩ của mình. Chuyện đó chắc là bây giờ không xảy ra đâu nhỉ?

Anh tự nhủ rồi lấy lại tâm trang đứng dậy vươn vai thoải mái, Hoàng Tuấn Tiệp chú ý đến Hạ Chi Quang sắc mặt lo lắng nhìn anh liền vỗ vai cậu cười nói.

"Đi chơi nhé?"

Được anh hỏi Hạ Chi Quang trong đầu nghĩ đến hướng khác nhưng vẻ mặt tươi cười đáp lời anh.

Bọn họ đi đến ven biển, vì đang là ngày trong tuần lại còn là buổi sáng nên biển chẳng có ai. Xe bọn họ đậu ở bãi, Hạ Chi Quang phụ trách mang theo vỉ nướng và đốt than chuẩn bị cho bữa tiệc ven biên của họ.

Hoàng Tuấn Tiệp nhờ tài ăn nói khéo léo nên mua được rất nhiều hải sản tươi ngon với giá rẻ, anh cứ việc trả giá còn xách đồ thì để Tiểu Bắc bên cạnh lo cho.

Doãn Nhụy cùng Tử Kỳ cũng chẳng rảnh rỗi, hai người chuẩn bị đủ loại gia vị để nướng hải sản.

Xong xuôi hết mọi việc Hoàng Tuấn Tiệp hết nhiệm vụ để Doãn Nhụy và Tử Kỳ nướng đồ ăn còn bản thân chạy ra gần biển.

Anh mặc quần đùi ngang đầu gối đứng trước vùng biển rộng lớn, tay anh cầm đôi giày của mình ngắm vô định nhìn về một hướng.

"HOÀNG TUẤN TIỆP!"

Từ đằng sau Hạ Chi Quang hét thật lớn tên anh, cậu ta dùng sức chạy về phía Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng tay cầm đôi dép xỏ ngón vươn ra như thể muốn nhào vào lòng người phía trước.

Mặt trời chiếu thẳng vào gương mặt cậu cậu ta tạo một hiệu ứng rất chói sáng, Hoàng Tuấn Tiệp ngây ngốc nhìn người kia mặt này chẳng rõ chỉ nhìn được nốt ruồi. Anh nhớ đến một người, gương mặt cậu ta cũng mờ nhạt như vậy nhưng cái nốt ruồi nhận diện chẳng thể nào nhầm được.

"Ánh sáng mùa hạ...."

Hoàng Tuấn Tiệp cứ đứng ở đó, anh thì thầm câu nói của cậu thiếu niên không rõ thông tin. Hạ Chi Quang chạy đến ôm Hoàng Tuấn Tiệp rồi lại đẩy ra, cậu ta cười tinh nghịch nắm chặt hai vai anh lắc nhẹ.

"Cảnh đẹp quá!"

Cậu ta cảm thán vài câu mới phát hiện Hoàng Tuấn Tiệp đang ngơ ngẩn chằm chằm nhìn mình. Hạ Chi Quang lay người gọi tên Hoàng Tuấn Tiệp mới tỉnh lại.

Anh không nói gì chỉ đưa tay lên chạm vào nốt ruồi dưới mắt cậu chàng, chăm chú nhìn vào nó mới cất giọng nói.

"Cậu rất giống một người tôi quen.."

Đó dường như chỉ là vô thức Hoàng Tuấn Tiệp nói ra, anh chạm vào nốt ruồi đó rồi xoa xoa. Hạ Chi Quang định thần lại cười cười nắm lấy tay đang xoa mặt mình của anh.

Cậu ta cứ thế nắm tay anh chạy về phía biển, bọn họ xuống đến khi cảm nhận nước biển đã sâu đến đầu gối mới dừng lại.

Hoàng Tuấn Tiệp dường như đã mở lòng với cậu nhóc này, từ đêm ngồi cùng trên đu quay anh đã cảm thấy bản thân cũng nên có một người bạn thức tế, và Hạ Chi Quang chính là người mà anh nghĩ đến.

Hai người họ đứng dưới biển cười nói, Hạ Chi Quang hậu đậu bị Hoàng Tuấn Tiệp trêu ghẹo đẩy té nguyên cả người xuống nước khiến toàn thân ướt nhẹp.

Bị anh đẩy cậu ta vội đứng lên đuổi theo Hoàng Tuấn Tiệp đang chạy, chạy một lúc Hoàng Tuấn Tiệp thấm mệt không đọ lại thể lực cậu ta nên bị tóm.

Bắt được hung thủ làm mình ướt Hạ Chi Quang liền trả thù, cậu xoay người anh vật ra đằng sau rồi nhúng xuống nước. Cậu ta dùng lực không quá mạnh, cực kì nâng niu đỡ đầu anh mà nhúng.

Hoàng Tuấn Tiệp bị nhúng lên nhúng xuống vùng vẫy trong tuyệt vọng chỉ đến khi tiếng Doãn Nhụy nói lớn gọi hai người họ mới không đùa giỡn nữa kéo nhau lên rồi cười sảng khoái.

Khoảng cách tâm lý của Hoàng Tuấn Tiệp hoàng toàn mở ra cho cậu nhóc họ Hạ này bước vào, anh thoải mái nhìn cậu cười tươi. Nụ cười không gượng gạo như lúc trước, Hạ Chi Quang dường như cũng nhận ra điều này.

Cả hai vừa khoác vai nhau vừa nói cười vui vẻ đi lên trên, Hạ Chi Quang cười rất ngọt chăm chú nhìn anh nói chuyện với mình.

Cảnh tượng lập tức thu vào ánh nhìn của mọi người đứng trên đó, Tử Kỳ nhìn bọn họ thân thiết cũng chẳng nói gì ôm đầu bất lực.

Tiểu Bắc đang ngồi dưới dù lớn bọn họ mang theo ăn vài con bạch tuộc chín trước ngu ngốc không nhìn ra Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp có gì thay đổi lớn, cậu ta thấy hai người thì vẫy tay mời vào ăn cùng.

Hạ Chi Quang tính tình ga lăng đặt Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống còn bản thân thì ra phụ Tử Kỳ và Doãn Nhụy nướng đồ ăn, vừa đi vừa càm ràm Tiểu Bắc không biết giúp đỡ phụ nữ.

Nghe thế Tiểu Bắc liền phản bác lại, cậu ta cãi đơn phương vố Hạ Chi Quang.

"Tại bọn họ không cho tôi làm! Bọn họ chê con mực nữa sống nữa khét của tôi nên đuổi chứ tôi cũng muốn giúp mà!"

Cậu ta minh oan xong ngồi phịch xuống gặm chân bạch tuộc, Doãn Nhụy nghe thế cũng bất lực chỉ cho Hạ Chi Quang thấy con mực Tiểu Bắc nướng cháy đen cả nữa con nữa còn lại thì còn tươi sống.

Thấy vậy Hạ Chi Quang cũng đùa rằng may là có người cản khiến Tiểu Bắc lần nữa bất bình. Cuộc cãi đơn phương của Tiểu Bắc lúc nào cũng là chuyện để không khí trở nên ồn ào có màu sắc hơn, nhóm bọn họ cười lớn vui vẻ tận hưởng chuyến đi gắn kết tình đồng nghiệp này.

Sau khi ăn xong bọn họ đều đồng tình xuống biển, Hạ Chi Quang ướt sẵn nên cũng chẳng ngại kéo Hoàng Tuấn Tiệp xuống thẳng biển.

Hoàng Tuấn Tiệp lần đầu cười tươi như hoa, anh cùng các bạn của mình vui đùa trên vùng biển lớn. Doãn Nhụy không biết bơi nên đứng xa với mọi người một chút nhìn cảnh tượng Hoàng Tuấn Tiệp thật sự vui vẻ trong lòng cũng nhẹ xuống.

Thấy người đàn anh luôn miễn cưỡng cười dù đang gặp rắc rối khiến cho Doãn Nhụy rất lo lắng một ngày nào đó chẳng thể thấy được cảm xúc khác của anh, cô nhận ra từ khi Hạ Chi Quang chơi cùng với bọn họ anh liền thay đổi.

Cô đứng gần bờ cười thở dài.

"Cuối cùng anh cũng thật sự vui vẻ rồi..."

"Doãn Doãn! Xuống đây!"

Tiểu Bắc từ xa gọi tên cô, cậu ta chạy đến kéo tay Doãn Nhụy chạy đến phía nhóm người đang vui vẻ chơi đùa. Thấy Tiểu Bắc kéo Doãn Nhụy đến bọn người liền nhào đến nhúng cho cô ướt hết toàn thân.

Cô cũng không chịu thua túm đầu người gần nhất xuống chung với mình. Bọn họ cứ thế mà vui vẻ cả một buổi sáng đến tận trưa mới tiếc nuối thay đồ rồi quay lại chốn công sở.
____





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro