HOA TRONG LÒNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nồi lẩu, hai con người, ba bốn lời qua lại, lặng lẽ thu hẹp khoảng cách sau vài tháng chia ly.

Hoảng Tuấn Tiệp nhìn mắt Hạ Chi Quang bắt đầu ươn ướt vì ăn đồ cay nóng, trông có chút đáng yêu, cũng hơi tội nghiệp. Anh cười nói: "Chịu hết nổi rồi đúng không?"

Hạ Chi Quang chối ngay: "Đàn ông con trai sao có thể chịu không nổi được chứ." Sau đó cậu bồi thêm một câu: "Môi anh sưng đỏ rồi kìa."

Tay Hoàng Tuấn Tiệp run lên, sau đó liếc nhìn Hạ Chi Quang với ánh mắt rất không có sức uy hiếp: "Em đàng hoàng chút đi Hạ Chi Quang, ai ăn cay mà miệng không đỏ hả, em cũng vậy còn gì."

Hạ Chi Quang gật đầu, rất đồng ý: "Đúng rồi, vậy nên miệng của em và anh mới sưng đỏ y hệt nhau đấy."

Thôi được rồi, Hoàng Tuấn Tiệp chịu thua, nói không lại.

Sau khi thanh toán bữa ăn, cả hai quyết định tiếp tục cuộc thăm thú đã nói trước đó.

Hệ thống đường xá ở Trùng Khánh rất chằng chịt và phức tạp, người phương xa đến như Hạ Chi Quang nhìn vào chẳng biết đâu là đâu, có lẽ nếu vụt mất Hoàng Tuấn Tiệp, cậu sẽ lạc lối giữa chốn này.

Cả hai đứng nơi góc đường khá khuất, tuy vậy vẫn đông đúc người qua. Hầu hết mọi người đều loay hoay trong cuộc sống của riêng mình, chẳng ai đủ bận tâm để soi mói hai con người xa lạ.

Vào lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang chỉ là hai chàng trai trẻ bình thường như bao chàng trai khác, gương mặt đẹp đẽ được giấu dưới lớp khẩu trang, quần áo ngày thường thoải mái, dáng vóc cao ráo, và một trong hai chàng trai ấy đang cầm trên tay một bó cúc hoạ mi trắng ngần. Tuy vẫn bắt mắt đấy, nhưng cảm giác dễ thở hơn khi khoát lên mình ba chữ "người nổi tiếng".

Hạ Chi Quang hỏi Hoàng Tuấn Tiệp: "Tiếp theo mình sẽ đi đâu đây anh?"

Nói thật, Hoàng Tuấn Tiệp chẳng có ý tưởng gì hay ho cho địa điểm tiếp theo cả, bình thường anh không hay ra ngoài. Bấy lâu nay Hoàng Tuấn Tiệp luôn quẩn quanh trong thế giới nhỏ của riêng mình, đó là khoảng không gian an toàn mà anh đã tự vạch ra, vừa đủ để anh nương thân, trốn tránh mọi tổn thương không đáng có.

Suy cho cùng thì ranh giới cách ngăn giữa thế giới nhỏ tự xây của Hoàng Tuấn Tiệp và thế giới rộng lớn bên ngoài đơn giản chỉ là cánh cửa nhà đóng chặt mà thôi.

Khi Hoàng Tuấn Tiệp là Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc đã kéo anh ra khỏi cánh cửa bị phong bế đó. Đến khi anh nói lời chia tay với Nguyễn Lan Chúc và trở về làm Hoàng Tuấn Tiệp, anh lại một lần nữa đặt chân vào ngưỡng cửa mà trước giờ bản thân chưa dám vượt qua.

Nhiều lúc Hoàng Tuấn Tiệp cũng tự hỏi, Nguyễn Lan Chúc đã đi rồi, vậy còn Hạ Chi Quang thì sao, liệu em ấy có bằng lòng ở lại, tiện tay mở cửa cho mình không đây?

Vào những lúc như thế, đa số đáp án mà Hoàng Tuấn Tiệp đưa ra đều là "Không thể nào", rồi lại lủi thủi củng cố vùng an toàn của mình vững chắc hơn. Nhưng kỳ lạ làm sao, hôm nay Hoàng Tuấn Tiệp đã bước ra khỏi cánh cửa nhà quen thuộc, mang theo dũng khí đến gặp Hạ Chi Quang.

Hoàng Tuấn Tiệp rất ngại, anh không muốn nói với Hạ Chi Quang rằng: Thật ra anh cũng không biết đi đâu cả, cuộc sống của anh nhàm chán lắm.

Có lẽ Hoàng Tuấn Tiệp không ý thức được rằng vào những lúc anh buồn bã, đôi mắt anh cũng sẽ theo đó ảm đạm hơn, chỉ cần ai đó chú tâm quan sát sẽ đều nhìn thấu.

Hạ Chi Quang ngước nhìn sắc trời, sau đó than thở: "Trời nắng thật đấy, còn vừa mới ăn no, em thấy lười quá anh à, không muốn đi nữa đâu. Hay mình tìm chỗ nào ngồi nghỉ mệt nhé?"

Trời có nắng, nhưng không đến nổi nóng bức khó chịu, chỉ là ánh mặt trời hơi loá mắt mà thôi.

Hạ Chi Quang thường hay đội mũ, hôm nay cũng vậy, cậu đã chọn một chiếc mũ trùm đầu xám, mái tóc rũ xuống thật trẻ trung, rất hợp với độ tuổi hai mươi ba phơi phới.

Hoàng Tuấn Tiệp nhớ rõ, vào một tối nào đó khi còn ở đoàn phim, cũng với dáng vẻ rạng ngời cùng chiếc mũ xám quen thuộc này, Hạ Chi Quang đã tươi cười nói với mọi người trong đoàn rằng: "Chúng em là tình yêu từ hai phía." Anh biết cậu chỉ đùa thế thôi, nhưng lúc ấy anh cũng không kìm lòng được mà xuôi theo câu đùa của cậu, cũng nói một câu tương tự thế này, rồi bất chợt hôn lên gò má cậu.

Đang bận nghĩ ngợi nên Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa nhận ra hành động của Hạ Chi Quang, đến khi dòng suy nghĩ dừng lại, anh mới ý thức được có người đang chỉnh lại mũ cho anh. Nhưng vốn dĩ lúc đến đây Hoàng Tuấn Tiệp không đội mũ, vậy thì chiếc mũ trên đầu anh lúc này chỉ có thể đến từ Hạ Chi Quang.

Động tác của Hạ Chi Quang rất nhẹ nhàng, cũng rất khéo léo, Hoàng Tuấn Tiệp tưởng chùng như dây thần kinh cảm giác của mình có vẫn đề rồi, nên mới phản ứng chậm như thế.

Hạ Chi Quang vuốt nhẹ mái tóc mềm rủ trước trán Hoàng Tuấn Tiệp, đưa chúng vào một lối chỉn chu, sau đó mới hài lòng nhìn vào mắt anh, cười nói: "Em chưa thấy anh đội mũ thế này bao giờ, nhưng trông nó hợp với anh lắm đấy, anh đẹp trai ngang bằng em rồi kìa."

Hoàng Tuấn Tiệp giơ tay sờ lên chiếc mũ trên đầu mình, không mềm cũng chẳng cứng cáp, nhưng làm tay anh nóng lên. Anh hỏi: "Em đưa mũ của mình cho anh làm gì? Anh không đội đâu, em lấy lại đi nhé?"

Hạ Chi Quang cười cười, giọng điệu nghe ra rất vui: "Nắng chói lắm, mắt anh sẽ khó chịu cho xem. Hôm nay em lại không mang theo kính, nên đành dùng tạm mũ này vậy, để nó thay em chắn nắng cho anh."

Hoàng Tuấn Tiệp muốn phản bác rằng mũ trùm đầu thì không che đến mắt được đâu, nhưng lồng ngực anh cứ dồn dập từng hồi, lấn át suy nghĩ từ não bộ.

Khoảng chừng mười giây sau, Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng sắp xếp được một câu hoàn chỉnh, anh nói với Hạ Chi Quang: "Em không đội mũ, lỡ đâu người khác nhận ra em thì sao?"

Hạ Chi Quang nhìn vào mắt Hoàng Tuấn Tiệp, thỉnh thoảng vẫn thấy mắt anh nheo lại khe khẽ, hoặc là mắt khó chịu, hoặc là một thói quen. Cậu nói: "Khả năng bị nhận ra không cao đâu, em đến nơi xa thế này mà. Nói đi cũng phải nói lại, giữa em và anh, ai bị nhận ra cũng như nhau thôi mà, đừng lo lắng quá."

Hoàng Tuấn Tiệp không đồng ý, anh phản bác: "Không giống nhau. Anh không bị nhận ra, người khác sẽ không biết anh là ai. Nhưng em thì khác, nếu thấy em bị bắt gặp, khả năng xấu nhất là sẽ có những tin đồn không hay, ảnh hưởng đến em, không tốt chút nào đâu."

"Sao có thể không một ai biết đến anh?"

Hoàng Tuấn Tiệp chững lại, vì anh cảm nhận được Hạ Chi Quang đang cố kìm giọng nói. Nhưng anh vẫn dựa theo lý lẽ của mình: "Nhận ra anh thì thế nào, có gì tốt hơn sao? Nếu em bị bắt gặp đi với anh, chỉ với vài ba lời kể không đúng sự thật đã đủ làm tình hình tệ đi nhiều rồi, lúc đó em biết phải giải thích ra sao?"

Hạ Chi Quang nghiêm túc nhìn vào mắt Hoàng Tuấn Tiệp, cậu không chớp mắt, một áp lực vô hình phủ lấy cả hai. Cậu nói: "Anh đừng xem nhẹ chính mình nữa, được không?"

Ngừng giây lát, Hạ Chi Quang tiếp lời: "Xin hãy tin tưởng chính mình, và tin tưởng em. Hôm nay chúng ta đi cùng nhau với tư cách là hai người bạn, bị nhận ra thì thôi vậy, chẳng sao cả, vì chúng ta không làm gì sai."

Hạ Chi Quang trịnh trọng nói: "Thế giới mênh mông rộng lớn, sao lại không có ai vừa nhìn đã nhận ra anh. Anh xem đi, chẳng phải trước mắt anh có một người như vậy sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp không biết phải trả lời thế nào, chỉ hỏi lại cậu một câu mà bản thân anh vốn không chắc chắn: "Em tin tưởng anh sao?"

Hạ Chi Quang bật cười, trông điệu bộ bất đắc dĩ vô cùng: "Hay em lấy tim mình ra cho anh xem nhé?"

Tay Hạ Chi Quang ấm lắm, Hoàng Tuấn Tiệp biết điều đó, vì cậu rất hay dùng đôi tay ấy chạm vào anh khi còn quay phim cùng nhau. Lúc này cũng vậy, cậu nắm lấy cổ tay anh, không quá chặt nhưng cảm giác như không thoát ra được nữa. 

Hoàng Tuấn Tiệp thoả hiệp: "Được rồi, không nói về vấn đề này nữa. Xem như anh mượn tạm mũ của em nhé. Cũng cảm ơn em vì đã nghĩ cho anh."

Hạ Chi Quang kéo anh đi vài bước nhỏ, dù không biết đường nhưng cứ đi bừa là được, vừa đi vừa nói: "Cảm ơn suông thì không được, hướng dẫn viên của em hành động thực tế đi."

"Hành động gì?"

Hạ Chi Quang quay đầu lại nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, đôi mắt cong lên, hai nốt ruồi cũng trở nên sinh động, cậu nói: "Em đổi ý rồi, không muốn tìm chỗ ngồi nữa. Anh dẫn em đi ngắm cảnh được không, em muốn được lưu giữ thật nhiều cảnh đẹp..."

"...cùng người em yêu."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe không rõ những từ cuối ấy, Hạ Chi Quang hạ giọng, âm thanh quá mơ hồ nên khó mà đoán bừa được, Hoàng Tuấn Tiệp đành hỏi lại cậu vừa mới nói gì.

Hạ Chi Quang dừng bước, nắm tay Hoàng Tuấn Tiệp chặt hơn, nói rằng: "Cùng đi ngắm cảnh nhé, em và anh thôi."

Cậu nói, em và anh.

Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp.

Gió mát từ đâu ghé đến, như vờn như nghịch làm lay động mái tóc hơi rối của Hạ Chi Quang, cũng thổi nhẹ vào mảnh xác xơ trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp, để hoa đâm chồi, tìm về sức sống.
.

Tác giả: Sìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro