HOA TRONG LÒNG (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần dịu nắng, gió khẽ khàng lả lướt làm dịu cái oi ả ngày hè, không khí này xem ra rất thích hợp để thăm thú đó đây.

Mặc dù Hạ Chi Quang không định vị được hướng đi nhưng vẫn khăng khăng nắm cổ tay Hoàng Tuấn Tiệp, kéo anh bước tiếp. Cậu nắm rất nhẹ nhàng, với Hoàng Tuấn Tiệp mà nói, bàn tay đang giữ lấy mình chẳng khác nào chiếc vòng kiên cố, dẫu không hề khoá trái nhưng chẳng cách nào dứt ra.

Bó cúc hoạ mi vẫn nằm gọn trong bàn tay tự do còn lại của Hoàng Tuấn Tiệp, giờ đây nó đã thuộc về anh, nhất định phải kề cạnh bên anh, cho đến khi anh không cần nữa mới thôi, nhưng chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ ruồng bỏ nó.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn để Hạ Chi Quang tuỳ ý dẫn dắt, trông dáng vẻ cậu lúc này quá đỗi đáng yêu, hệt như một đứa trẻ cứ nằng nặc làm điều mình thích, đôi khi tuỳ hứng nhưng lại mang theo sự cố chấp lạ lùng.

Hạ Chi Quang mãi chẳng nghe Hoàng Tuấn Tiệp nói lời nào, thế là dừng bước, quay đầu hỏi: "Anh tin tưởng em quá vậy? Dắt anh đi đâu thì anh đi đó, lỡ em lừa anh về nhà rồi bắt cóc anh luôn thì sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhướng mày: "Em còn con nít mà, có lừa được ai đâu."

"Lừa được anh đó, lừa cho anh không biết đường về, lừa đến khi anh tình nguyện theo em, anh tin không?"

Hoàng Tuấn Tiệp cười cười: "Chú bé không biết đường Trùng Khánh mà cũng mạnh miệng quá đi."

Hạ Chi Quang bóp chặt cổ tay Hoàng Tuấn Tiệp một cái rồi buông ra, giây lát lại dùng ngón cái xoa nhẹ nơi mình vừa dùng sức, cậu giả vờ lườm mắt: "Anh mà còn nói từ "con nít" thêm một lần là em không đi tiếp nữa đâu đó."

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn nhớ trước đây Hạ Chi Quang dã từng dỗi hờn một câu tương tự, anh cười bất lực rồi lắc lắc cánh tay mình, cũng theo đó làm rung nhẹ bàn tay của đối phương, anh hỏi: "Em giận hả?"

Hạ Chi Quang nhìn cánh tay đang lay nhẹ của Hoàng Tuấn Tiệp, bất đắc dĩ nói: "Giận ai cũng không giận được anh."

...Em không nỡ.

Lúc này cả hai đã đến ngã tư, đường xá Trùng Khánh vốn chằng chịt phức tạp, Hạ Chi Quang cứ ngỡ mình đang bị lưới trời bao phủ. Cậu nhìn sang trái, không rành đường; cậu nhìn sang phải, mất phương hướng, Hạ Chi Quang nghĩ bụng: Có gì to tát đâu, ít nhất mình biết một lối đi đúng đắn.

— Lối đi có Hoàng Tuấn Tiệp.

Sau khi nhìn một lượt bốn phương tám hướng, chợt Hạ Chi Quang vờ như bừng tỉnh, dùng giọng điệu cực kỳ khoa trương nói với Hoàng Tuấn Tiệp: "Em quên! Hôm nay ai là hướng dẫn viên của riêng em ấy nhỉ? Em nhớ lúc nãy có người còn hứa dẫn em đi chơi thoả thích nữa mà, ai hứa vậy kìa? Tiểu Hoàng có hứa với em không? Để em nghĩ lại cái đã, hình như đúng là anh rồi, vậy ra anh là hướng dẫn viên đặc biệt của em à? Thích ghê!"

Hoàng Tuấn Tiệp ngại ơi là ngại, muốn trốn luôn cho rồi, lập tức ngó nghiêng xung quanh xem có ai chú ý đến họ không. Anh bó tay với người trước mặt, chịu thua: "Bớt diễn đi Hạ Chi Quang, em không mắc cỡ à?"

"Không có mà, dễ thương muốn chít."

Hoàng Tuấn Tiệp không thèm phản bác, anh ra vẻ lịch sự đạt chuẩn dịch vụ: "Ngài Hạ thân mến, nhiệm vụ đưa ngài đi chơi hôm nay xác nhận do tôi phụ trách, xin hỏi ngài có dặn dò gì không?"

Hạ Chi Quang nổi hết da gà da vịt: "Ngài gì mà ngài, nghe xa cách quá", cậu nháy mắt rồi nói nhỏ bên tai anh: "Em muốn đi nơi nào đó bí mật."

Thế là cả hai đến một nơi bí mật, bí mật theo kiểu: Đường khó tìm, ít người biết, ít người đến, xem như bí mật.

Vì nơi đó cách khá xa trung tâm thành phố nên phải mất gần nửa giờ đi xe mới đến nơi.

Địa điểm tiếp theo này nói hẻo lánh thì cũng không hẳn, nhưng rất khó tìm, có khi người địa phương còn chẳng rõ, huống chi Hoàng Tuấn Tiệp còn hay làm ổ ở nhà. Vậy tại sao anh lại biết đến nơi này nhỉ? Phải chăng có người nào khác từng cùng anh đến đây?

Hạ Chi Quang rất muốn hỏi lý do, nhưng cậu biết rằng trong lòng mỗi người đều tồn tại một ngăn tủ, nơi đó cất giữ những thứ họ không muốn hoặc không thể công khai, cậu sẽ không vì sự tò mò của mình mà khiến anh nghĩ ngợi về việc mở ra ngăn tủ ấy.

Lúc này cả hai đang đi trên con đường dốc, xung quang thi thoảng cũng xuất hiện bóng dáng người qua, nhưng rồi khi họ đi khuất thì không gian cũng chìm vào  vắng lặng.

Bởi sự vắng vẻ này nên hai người dứt khoát cởi bỏ lớp khẩu trang, hết mình tận hưởng không khí thanh sảnh của ngày hè.

Hết con dốc lại đến khoảng đường bằng phẳng, hai bên được bao bọc bởi bức tường in hằn dấu vết thời gian, rêu phong và cũ kĩ, thoáng nỗi hoài niệm u buồn. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng đi chừng hơn trăm mét nữa sẽ phát hiện ra điều thú vị, hai bên mặt tường dường như đã gột rửa đi nét đìu hiu, phủ lên chiếc áo gấm tinh tươm mới mẻ.

Hoá ra là con đường nghệ thuật, mặt tường được điểm tô bởi những hình vẽ tràn trề màu sắc, bên cạnh còn nhấn nhá thêm vài ba câu từ.

Dạo bước trên con đường gạch đá, tấm thân được che chở bởi bức tường cao, khi Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đặt chân đến điểm đầu của con đường nghệ thuật, mỗi người đều mang một cảm giác bất đồng.

Hạ Chi Quang hơi sững sờ rồi lại trào dâng thú vị, giống như một đứa trẻ vui thích khi nhận được món quà vượt ngoài mong đợi.

Hoàng Tuấn Tiệp thì khác, anh bồi hồi lâng lâng, chân bước trên nền gạch đá nhưng cứ ngỡ đã chạm đến nơi giao thoa giữa mảnh đất xám xịt và vùng trời ngập ngụa sắc màu.

Hạ Chi Quang hỏi anh: "Con đường này kéo dài bao xa anh nhỉ?"

Hoàng Tuấn Tiệp thoáng sững người, giây lát lại mỉm cười thật nhạt: "Anh cũng chẳng nhớ nổi nữa, cứ đi rồi sẽ đến điểm dừng thôi em."

Chàng trai sánh vai bên cạnh chợt nắm lấy tay anh, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ: Số lần họ siết tay nhau trong hôm nay không là gì so với khoảng thời gian quay phim khi trước, thế nhưng mỗi cái chạm đều mang theo cảm giác khan khác, rất lạ lùng, ít nhất nó khiến anh càng thêm quyến luyến.

Hạ Chi Quang không nói, cũng không kiếm cớ cho hành động này, cậu chỉ dịu dàng giữ tay anh, thi thoảng miết miết tựa như an ủi.

Đi qua khoảng tường đầu tiên, bên trái là vùng sắc màu không bị gò ép trong bất kì hình dạng cụ thể nào, chỉ có những vệt màu tươi sáng kề sát bên nhau, tạo nên một dải dài đa sắc; nhìn về bên phải, bức tường thay da đổi thịt, toàn bộ được phủ bằng một lớp sơn đen xì, ở giữa có một đoạn chữ trắng tinh chễm chệ chiếm cứ gần hết khoảng không khiến bức tường nổi bật hơn bao giờ hết.

Trên đó viết rằng: "In every scars, in every corner of your heart and in every dark side of your past, you are still cherished."

—— Trong mỗi vết sẹo, ở từng ngóc ngách trái tim và tại mỗi mảnh tối tăm của quá khứ, bạn vẫn được nâng niu vô bờ.

Đây là phong cách gì, sao khó hiểu thế?

Ai biết được, có lẽ là nghệ thuật tương phản gì đó mà người ta hay nói, hoặc cũng có thể chỉ là chút an ủi lòng người thông qua sự đối lập thị giác và xúc cảm tâm hồn, và hoặc là... nó chẳng có gì đặc biệt cả.

Hạ Chi Quang không thể nào lý giải hết, cậu chỉ thấm thía ý nghĩa của câu từ.

Vào khoảnh khác này cậu biết lòng mình dao động, cũng cảm nhận được cái run lên khe khẽ của bàn tay mà mình đang bao bọc.

Cậu không hiểu mỹ thuật, nhưng cậu hiểu người trong tim.

Hạ Chi Quang quay đầu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, trưng ra nụ cười sáng sủa như thường ngày: "Ngưỡng mộ những người có tế bào nghệ thuật ghê, chẳng bù cho em, chỉ hiểu mỗi chữ viết trên đó."

Hoàng Tuấn Tiệp cũng cười, ánh mắt anh lấp lánh: "Còn họ thì ngưỡng mộ những người vô tư như em."

Nghe anh nói xong, cậu bĩu môi vờ bất mãn: "Vô tư đâu chứ, lớn khôn rồi, trưởng thành rồi, nhiều thứ lo nghĩ lắm luôn."

"Vậy nghĩ giúp anh xem chiều nay mình ăn gì nhé?"

"Cái này thì hơi khó rồi đây."

Cả hai cười rộ lên, ăn ý bỏ qua bầu không khí khó nói vừa nãy, vờ như chưa từng chạm đến góc cảm xúc trùng xuống ấy.

Lần lượt đi qua những khoảng tường khác nhau, hình vẽ đổi thay liên tục, thông điệp cũng biến chuyển hợp thời.

Đi qua độ chừng khoảng hai, ba bức tường ních đầy hình vẽ, chợt Hạ Chi Quang dừng bước. Tay của Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đang được Hạ Chi Quang nắm lấy, thế là cũng bị cậu giữ chân.

Hoàng Tuấn Tiệp hướng theo tầm nhìn của Hạ Chi Quang, ánh mắt đáp nhẹ trên bức tường với phông nền trắng đục. Ở đấy, có một khối chữ nhật mang sắc xanh đậm đà của đại dương được hợp bởi nhiều ô vuông nhỏ nhắn; ngay phía dưới là một khung vàng nhạt, bao bọc lấy những nét chữ tinh tươm: "Vì người ở đây, nên em sẽ đến."

"因为有你在所以我会来"
Because you are here, I will come.

Hạ Chi Quang nhìn xoáy vào dòng chữ ấy, đôi mắt loé lên thứ ánh sáng dịu êm. Cậu vô thức buông đôi tay đang giữ Hoàng Tuấn Tiệp, lọ mọ muốn lấy điện thoại ra.

Hơi ấm nơi cổ tay chợt vơi đi theo gió thoảng, Hoàng Tuấn Tiệp hơi ngẩn ngơ, thế rồi anh quay hẳn cả người sang nhìn cậu.

Hạ Chi Quang dừng lại động tác, đôi mắt lại hướng về anh. Giây phút hai ánh nhìn va chạm, lồng ngực Hạ Chi Quang hò reo như muốn nổ tung.

Có lẽ Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không bao giờ biết được, vào khoảnh khắc này đây, trông anh hệt một đoá hoa đương nở rộ lúc bình minh đã quen với ánh nắng của vầng thái dương ấm áp, và khi tia nắng chợt rút đi, bông hoa ấy bỗng hoang mang vô định, ngập ngừng, e dè không khoe sắc.

Môi anh hơi mím, hai mắt long lanh mở to, hàng mi dài thi thoảng run nhè nhẹ.

Hạ Chi Quang trấn tĩnh con tim đang nhộn nhạo, mỉm cười rồi tiến lại gần anh hơn. Cậu đưa tay nắm lấy cổ tay anh, nơi ấy hãy còn vương chút hơi ấm chưa bị cơn gió cuốn. Ngón cái lướt qua làn da trơn mịn, khẽ vuốt ve, Hạ Chi Quang nhẹ giọng dỗ dành: "Đợi em chút nhé, nhanh thôi anh."

Hoàng Tuấn Tiệp tròn xoe đôi mắt, môi mấp máy: "Anh..."

Hạ Chi Quang tươi cười, trước khi thu tay còn ấn nhẹ lên tay anh một cái để trấn an.

Cậu hành động nhanh gọn, lấy điện thoại, canh góc thật vừa vặn, ấn chụp vài lần, cuối cùng nhét điện thoại vào túi.

Một loạt động tác thành thạo như nước chảy mây trôi, ước chừng chỉ trong nửa phút, Hạ Chi Quang lại nhanh chóng xoay người về phía Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu cười, đôi mắt cong cong, đưa tay đến trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp.

Anh ngơ ngác như muốn hỏi cậu có ý gì nhưng lại ngập ngừng không mở miệng, cũng không nhúc nhích. Hạ Chi Quang vẫn giữ nguyên tư thế, qua thêm một lúc nữa mới hạ tay xuống, cậu vừa cười vừa thở ra, tự mình nắm lấy tay anh.

Rồi kéo anh tiến về phía trước.

"Mình đi thôi."

Hoàng Tuấn Tiệp hồi phục tinh thần, hỏi cậu: "Em thích bức tường đó lắm hả? Những bức vừa rồi cũng không thấy em chụp ảnh."

Hạ Chi Quang nháy mắt: "Cũng thích thích..."

"...Nhưng thích anh hơn, cơ mà anh không cho em chụp."

Lần này Hoàng Tuấn Tiệp đã nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, Hạ Chi Quang cũng không ngần ngại hay giấu nhẹm chúng đi.

Cơn gió vờn qua, thanh âm của gió hoà vào tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Hai người không ai nói tiếp, chỉ có một đôi tay siết lấy một đôi tay; một đôi tay khác nắm giữ bó cúc hoạ mi càng chặt chẽ.

Hạ Chi Quang tăng nhịp bước, Hoàng Tuấn Tiệp cũng nối gót theo sau, cả hai đồng lòng đồng bộ, cùng nhau tiến về điểm cuối con đường.
.

Tác giả: Sìn.

*Câu: "In every scars, in every corner of your heart and in every dark side of your past, you are still cherished." — Trích từ sách "Nhà Trong Tim - Find Your Heart A Home".

Viết bừa theo tưởng tượng, không miêu tả giống thực tế hoàn toàn.

Kết ở đây cũng được, nhưng hai người chưa tỏ tình chính thức, thôi thì có văn rồi viết tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro