12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang từng bước một theo chân Hoàng Tuấn Tiệp đi dạo khắp các TTTM. Hắn nhìn thấy anh mỉm cười típ mắt chọn những món đồ nhỏ nhắn xinh xắn cho con của hai người.

Hạ Chi Quang rất muốn tiến lên đi đến bên anh, hắn muốn đồng hành cùng anh trong những tháng thai kỳ khó khăn này, muốn cùng anh nhìn nhận bảo bối của hai người lớn lên từng ngày. Nhưng hắn sợ, sợ một khi hắn tiến đến gần anh, anh sẽ lại né tránh hắn, bỏ hắn mà đi nên hắn quyết định chôn giấu những mong muốn này sâu trong lòng. Chỉ có thể đứng từ xa dõi theo từng hành động của tiểu thiên sứ ấy.  

Tiểu thiên sứ bị hắn lãng quên. Tiểu thiên sứ của hắn, người ở ngay bên cạnh hắn những 8 năm nhưng mà hắn có thể nhẫn tâm quên đi người ấy, còn nhận nhầm người con gái khác thành tiểu thiên sứ tron sáng thuần kiết ấy. Chính hắn đã khiến cho tiểu thiên sứ của hắn đau lòng, thất vọng về hắn hết lần này đến lần khác. Hắn làm cho tiểu thiên sứ thất vọng đến mức phải mang theo đứa con của hai người bỏ đi. 

Hỏi tại sao 8 năm trời hắn không nhận ra anh mà tự nhiên bây giờ lại nhận ra không. Ngày đó khi anh bỏ đi, hắn như cảm nhận được trái tim của mình tan vỡ. Điên cuồng tìm anh mặc cho mọi người có khuyên ngăn như thế nào, hắn bỏ ngang công việc của chính mình để tìm kiếm anh. Nhưng trong suốt 1 tháng trời gần như không nhận được bất cứ tin tức nào khiên hắn như phát điên. Hắn điên cuồng đến quán bar uống rượu, mặc kệ hình tượng ảnh đế của mình khiến cho người quản lý của hắn như phát điên nên nhưng cũng không thể làm gì.

Hạ Chi Quang rất sợ hãi mỗi khi về căn nhà của hai người. Hắn không dám về nơi đâu đâu cũng là hình bóng của anh, hắn sợ hắn về nơi ấy sẽ không kìm được mà phát điên lên mất. Hôm nay cũng lại là một ngày hắn chìm đắm vào men rượu, đến nửa đêm hắn mới loạn choạng đi về nhà. 

Đức trước căn nhà từng chàn ngập ánh sáng ấm áp ấy tim hắn càng thêm chua sót. Từ cửa vào đâu đâu hắn cũng nhìn thấy hình bóng của anh. Hình ảnh anh đang đứng trong bếp nấu từng món ăn đợi hắn về nhà ăn cùng mặc dù không mấy khi họ dùng bữa cùng nhau, phần lớn chắc đều là anh nấu ăn xong ngồi đợi hắn đến đêm khuya mà hắn không về. Hay là hình ảnh anh chăm chút trang trí cho từng chi tiết nhỏ trong căn nhà của hai người. Hoàng Tuấn Tiệp muốn có một tổ ấm cùng hắn cho nên khi hai người mua căn nhà này anh đã tự tay trang trí đừng món đồ nhỏ trong căn nhà. 

Hắn đi lên căn phòng của cả hai úp mặt vào chiếc gối anh hay nằm cố gắng tìm kiếm mùi hương của anh trong chiếc gối ấy, nhưng mà mùi hương qua gần một tháng cũng đã nhạt đi rất nhiều gần như không ngửi được ra mùi gì nữa. Đột nhiên hắn nhớ tới anh không thích hắn chưa thay đồ đi bên ngoài về đã nằm lên giường liền nhanh chóng đứng dậy muốn tìm quần áo để thay.

Mở cánh cửa tủ đồ, nhìn những món đồ bên trong mà hắn không khỏi hoài niệm. Trước đây tủ quần áo này một bên là đồ của hắn một bên là đồ của anh nhìn vô cùng hài hòa.  Nhưng hiện tại trong chiếc tủ này chỉ có đồ của hắn nhìn có hơi trống trải. Với lấy bộ đồ đôi mà lần trước anh mua ý muốn mặc đôi với hắn nhưng mà hắn lại chê quá trẻ con nên chưa bao giờ động đến nó. Cầm được bộ đồ trên tay bỗng nhiên hắn nhìn thấy một ngăn tủ nhỏ trong tủ bên chỗ để đồ của anh. 

Hắn tò mò nhìn ngăn tủ nhỏ này. Như có một điều gì đó thôi thúc hắn bảo hắn mở ngăn tủ nhỏ này ra. Loay hoay một lúc thì hắn nhớ ra có một lần hắn nhìn thấy anh kẹp một chiếc chìa khóa vào quyển sách để trên kệ sách liền đi lại, dựa theo trí nhớ mà tìm được chiếc chìa khóa nhỏ đó.

Chiếc chìa khóa đưa vào ổ, Hạ Chi Quang vặn nhẹ chiếc chìa khóa một tiếng cạch. Khóa đã được mở, hắn hồi hộp kéo ngăn kéo nhỏ ra, những đồ vật nhỏ ở bên trong dần dần được lộ diện. Hạ Chi Quang như đứng hình. Hình như hắn vừa mở khóa một thế giới mới của anh, thế giới mà hắn không hề biết. Bên trong ngăn kéo nhỏ có một sấp thư, hắn cầm tập thư ra bên trong có một số tờ đã ố vàng như thể đã được anh lưu trữ từ rất lâu rồi. 

Hắn mở một bức thư, bên trong chính là nét chữ của anh nhưng có phần non nớt hơn. Hắn nhận ra đây có thể chính là những bức thư mà anh viết từ lâu lắm rồi. 

/Hôm nay em ấy rời đi rồi, sẽ đợi em ấy quay lại đây tìm mình./

// Đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy em. Em hứa là sẽ về thăm anh mà, sao lâu rồi không thấy em thế. Anh nhớ em lắm.//

.....

///Hôm nay anh gặp một người rất giống em. Nhưng mà người ấy đi nhanh quá anh chưa kịp nhìn rõ. Liệu có phải là em không.///

////Anh gặp lại em rồi. Nhưng mà dường như em không nhớ ra anh. Nhìn em yêu đương ngọt ngào với coo ấy mà trái tim của em rất đau. Quang Quang à em không còn nhớ anh sao hả Hạ Chi Quang.////

Hạ Chi Quang thấy anh nhắc đến tên mình thì vô cùng bất ngờ. Anh chính là thích hắn từ lúc này sao. Càng đọc Hạ Chi Quang càng cảm thấy trái tim của mình đau nhói.

//////Hôm nay em ấy đồng ý ở bên mình rồi. Vui quá đi, mặc dù chỉ là thế thân của cô gái ấy nhưng mà anh vẫn sẽ không để ý đâu. Anh sẽ làm cho em yêu anh. Hạ Chi Quang Hoàng Tuấn Tiệp anh yêu em. Tiểu thiên sứ yêu em.//////

Người như bị giáng một đòn đau điếng người. Tiểu thiên sứ. Hạ Chi Quang không thể tin vào mắt mình. Trong lòng hắn có một sự cảm, một dự cảm ma hắn không dám nghĩ tới, một dự cảm có thể bóc trần mọi hoài nghi của hắn.

Hắn hoài nghi nhìn vào trong ngăn kéo, nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ bên trong. Nhẹ nhàng đặt những bức thưu xuống bên cạnh. Hạ Chi Quang đưa tay cầm hộp nhỏ kia lên. Tay hắn run run mở nắp hộp, bên trong là một chiếc vòng tay. Tầm mắt hắn như mờ đi, chiếc vòng tay trong cái hộp nhỏ đấy chính là chiếc vòng tay mà năm xưa hắn tặng cho tiểu thiên sứ. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay, đầu óc hắn trống rỗng, hốc mắt đỏ lên từng giọt nước mắt rơi xuống.

Hắn khóc không thành tiếng. Từng dòng kí ức hiện lên trong đầu hắn. Rõ ràng từng chút một bóc trần sự thật. Anh chính là tiểu thiên sứ, tiểu thiên sứ trong lòng hắn, người nắm giữ trái tim hắn. Rõ ràng hắn chính là người hứa hẹn với anh nhưng sau cùng chính hắn là người quên mất anh. Quên mất tiểu thiên sứ và còn nhận nhầm người khác là anh, khiến cho anh đau khổ. Hắn còn nhẫn tâm xem anh là người thay thế mà đối sử không tốt với anh. Lạnh lùng với anh nói những lời như sát muối vào trái tim anh. 

Tiểu thiên sứ lạng lẽ tìm kiếm hắn bao nhiêu năm trời. Cuối cùng khi tìm được hắn rồi thì lại nhìn thấy hắn yêu đương với người khác rồi xem anh là người thay thế. Hoàng Tuấn Tiệp tiểu thiên sứ của hắn đã đau đớn biết bao. Đau đớn tất cả là đau đớn. Hắn có ngàn lời muốn nói với anh. Muốn nhận lỗi với anh nhưng hắn không thể nào tìm được anh. Tiểu thiên sứ của hắn đã mệt mỏi rồi bỏ hắn mà đi . Tất cả là do lỗi của hắn. Bây giờ hắn muốn tìm thấy anh, tìm anh, yêu anh, bù đắp lại tất cả cho anh. Nhưng hắn không biết anh ở nơi nào. Hoàng Tuấn Tiệp bỏ ddp, bỏ lại tình yêu mà anh tâm tâm niệm niệm, bỏ lại mọi thứ, bỏ lại hắn. Hắn sợ hắn không tìm được anh cũng sợ hãi khi gặp anh hắn không biết anh có tha thứ mà cho hắn chuộc lại lỗi lầm hay không.

Chìm đắm trong sự thật, tự hành hạ chính bản thaanmifnh. Những ân hận, hối tiếc bủa vây hắn khiến hắn đã tệ lại càng ngày càng tồi tệ hơn. Anh trai hắn nhìn không nổi nữa đã giúp hắn tìm kiếm thông tin của anh.

Nhận được thông tin của anh từ tay Tiêu Chiến mà Hạ Chi Quang mừng rơi nước mắt.

-Anh chỉ giúp nhóc đến đây thôi. Cố gắng mà đưa được tiểu Tiệp về. Không ôm được người về thì đừng nhìn mặt anh đây.

Hạ Chi Quang mừng  hơn bắt được vàng nhanh chóng đặt vé đi đến nơi anh sống. Mua đứt luôn căn nhà bên cạnh anh. Ngày ngày nhìn anh từ xa mà không dám lại gần. Hắn đến đây mới biết được chính anh đã mang thai. Mang thai bảo bối của hai người. Tim lại càng đau hơn, anh đang mang thai mà hắn còn khiến cho anh tổn thương đau đớn đến mức ôm con bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro