13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp sau khi đã thoả mãn đam mê mua sắm, mua hơi quá đà nên là đến khi ra về trên tay anh đã có cơ man nào là túi. Anh bắt xe về căn nhà nhỏ của mình.

-Đến nơi rồi. Cảm ơn bác tài.

- Không có gì. Nhưng cậu trai trẻ này tôi thấy đằng sau có một chiếc xe theo chúng ta từ lúc cậu lên xe rồi đó. Nhớ cẩn thận đó.

Bác tài quay đầu lại nhìn Hoàng Tuấn Tiệp sau đó chỉ tay vào chiếc xe màu đen đậu cách chiếc taxi cậu đang ngồi không xa trên  gương chiếu hậu. 

Hoàng Tuấn Tiệp sau khi nghe bác tài nói vậy cả người liền ớn lạnh. Toàn thân bất an lo lắng không thôi. Ngay từ lúc đi được nửa đường anh cũng có chú ý đến chiếc xe đằng sau cứ đi theo họ. Anh cũng chỉ nghĩ đơn giản chắc là họ cùng đường mà thôi, khi được bác tài nói như vậy anh cũng bước vào một tầng cảnh giác.

Hoàng Tuấn Tiệp vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng xuống xe đi nhanh vào trong nhà. Một lúc sau anh cảnh giác nhìn ra ngoài nhưng vẫn nhìn thấy chiếc xe kia dừng lại ở chỗ đó không hề di chuyển. Anh mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt đầy sát ý đang nhìn chằm chằm vào anh khác hẩn với ánh mắt anh cảm nhận được từ người hàng xóm nguy hiểm. Cảm giác bất an bao chùm khắp người.


Bên trong chiếc xe ngoài cửa. Một giọng nói ồm ồm đang báo cáo với người nào đó qua điện thoại.

- Đã tìm thấy người.

/ Cứ làm theo kế hoạch đưa người đến đây./

- Rõ.

Người đàn ông có gương mặt đầy dẫy những vết sẹo cúp điện thoại. Nhìn chằm chằm vào căn nhà trước mắt rồi ra lệnh cho những người ngồi đằng sau.

- Đưa người đi.

Nhưng tên thuộc hạ nhận được lệnh của gã mặt sẹo dạ một tiếng rồi bước xuống xe tiến thẳng vào căn nhà của anh. Mất người đó một người lên bấm chuông cửa nhà anh còn một số thì núp bên cạnh góc chết của cánh cửa.

Ting tong, Ting tong .

Tiếng chuông cửa vang lên. Hoàng Tuấn Tiệp đang nấu cơm trong nhà mà giật bắt mình. Bán tím bán nghi, anh đi ra cửa. Cẩn thận nhìn qua mắt mèo trên cửa thì thấy có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề thì cũng an tâm hơn một chút. Anh lên tiếng hỏi.

- Ai thế?

Người bên ngoài trả lời ngay lắp tự. Không hề do dự gì

- Có ai ở nhà không. Xe tôi vừa đi đến đoạn này thì hết xăng, điện thoại cũng hết pin luôn rồi. Không biết có thể giúp tôi một chút không. 

Thấy Lăng Cửu Thời không lên tiếng người đàn ông đó lại lên tiếng.

-Không thì anh cho tôi mượn sạc dự phòng sạc một chút có được không. Tôi đang rất gấp.

- Đợi một chút tôi lấy sạc cho cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp lạch cạch chạy vào trong lấy cục sạc dự phòng.

Nhưng khi anh vừa mới mở hé cửa một chút. Cánh cửa đã bị một thế lực bên ngoài kéo mạnh ra. Bất ngờ không kịp đề phòng Hoàng Tuấn Tiệp đã ngả người ra phía trước. Cùng lúc đó những người đã đứng sẵn hai bên cửa bất ngờ chụp thuốc mê anh. Hoàng Tuấn Tiệp bị bịt thuốc mê dần ngất lịm đi.

Bọn người kia thấy anh đã ngấm thuộc mê thì ra hiệu cho nhau. Một tên vác anh lên mang ra chiếc xe đang đậu gần đó. Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh rời đi. Thì bất ngờ Hạ Chi Quang ở đâu xông ra. Hắn vừa chạy theo vừa đập vào cửa xe ý đồ muốn đánh thức người đang bị đánh thuốc mê kia.

- TIỆP TIỆP. HOÀNG TUẤN TIỆP. MẤY NGƯỜI LÀ AI THẢ ANH ẤY RA NGAY.

Bọn người kia thấy bị phát hiện liền đạp ga nhanh chóng bỏ Hạ Chi Quang ở lại đằng sau.

Hạ Chi Quang mắt thấy không đuổi được chiếc xe kia liền nhanh chóng chạy đến chiếc xe của mình đang đỗ gần đó đạp ga đuổi theo.

Hắn đạp ga hết cỡ đuổi theo sau chiếc xe kia. Tên mặt sẹo nhìn qua gương chiếu hậu thấy hắn đuổi riết ở phía sau. Liền quay sang nhìn tên đang lái xe ra lệnh cho hắn cắt đuôi Hạ Chi Quang.

 Tên lái xe liền hiểu ý. 

Kistttttttttt 

Bất ngờ chiếc xe đang chở Hoàng Tuấn Tiệp Phanh gấp. Hạ Chi Quang bám sát ngay đằng sau bị cú phanh gấp đánh úp. Khiến cho hắn trở tay không kịp. Hạ Chi Quang đạp phanh gấp. Chiếc xa đang di chuyển vơi svaajn tốc nhanh thì bất ngờ phanh gấp khiến cho quán tính của xe thay đổi làm cho Hạ Chi Quang mất tay lái mà đâm thẳng vào đèn tín hiệp bên đường. Đầu hắn bị va đập cho choáng váng. Vì cú va chạm bất ngờ mà phao cứu hộ bật mở.

Hạ Chi Quang cố gằn gượng dậy nhưng trước mắt hắn đã tối dần. Trước khi ngất đi ánh mắt của Hạ Chi Quang vẫn hướng về hình bóng chiếc xe kia. Mọi âm thanh bên tai hắn ù đi. Hắn chính thức không còn nhận thức được gì.


Đến lúc Hạ Chi Quang tỉnh dậy, hắn đã thấy mình nằm trong bệnh viện với cái đầu được băng bó. Mặc dù trong đầu hắn vẫn váng đầu, nhưng chỉ cẩn nghĩ đến Hoàng Tuấn Tiệp. Hạ Chi Quang đã bật dậy một cách vô thức. Khiến cho vết thương trên người hắn bị động. Hắn đau đến híp mắt lại.

- Ê Ê em không cần mạng nữa hay gì. Nằm xuống ngay.

Tiếng của Tiêu Chiến vang lên ở cửa. Tiêu Chiến vừa bước vào phòng đã thấy hình ảnh thằng em trai quý hóa của mình bật dậy như một vị thần mà hốt hoảng. Khi nhìn thấy hắn đau đến suýt soa Tiêu Chiến bị dọa sợ nhanh chóng chạy đến đỡ Hạ Chi Quang nằm xuống giường.

- Chiến Ca, Tiệp Tiệp anh ấy bị bọn người kia bắt cóc. Em phải đi tìm anh ấy.

- Nào im lặng. Anh biết rồi. Anh rể em đang cho người truy tìm.

- Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp anh ấy đang có thai. Anh ấy yếu đuối lắm. Em lo. Em phải đi tìm anh ấy.

Hạ Chi Quang bấu vào tay Tiếu Chiến dùng ánh mắt 10 phần lo lắng ngước lên nhìn anh. Như chỉ cần anh không đồng ý một cái hắn có thể lấy cái mạng này của hắn ra làm liều mất.

Đúng lúc này Vương Nhất Bác mở cửa phòng bước vào. 

- Anh Bác có tin gì của Tiểu Tiệp chưa anh. 

Hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác mở cửa bước vào liền bật người dậy vội vàng xuống giường tiến đến hỏi anh. Vương Nhất Bác bị cậu em vợ giây trước vẫn đang nằm trên giường bệnh giây sau đã chạy ra hỏi anh thì không khỏi bất ngờ.

- Bọn chúng đưa Tiểu Tiệp đến căn nhà hoang ở ngoại ô cách nơi này hơn 2 tiếng đi xe.

Hạ Chi Quang nghe được tin này như vớ được vàng nhanh chân chạy ra khỏi phòng bệnh. Hai người kia cũng lo lắng nhanh chân chạy theo. 


Bên Hoàng Tuấn Tiệp khi anh tỉnh lại đập vào mắt anh là một căn phòng tối đen chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Anh nhận thức được mình đã bị bắt cóc, không những thế còn bị mang đi đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Hoàng Tuấn Tiệp không hề hoảng sợ, cũng không la hét bởi anh biết không có bất kỳ tác dụng gì có khi nó lại còn phản tác dụng làm bị thương anh và bảo bối nhỏ. 

Anh nhẹ giọng an ủi bảo bối nhỏ.

- Bảo bối ngoan nha, ba sẽ nghĩ cách cứu chúng ta nha con. Không cần hoảng sợ đâu nha.

Hoàng Tuấn Tiệp bình tĩnh quan sát xung quanh căn phòng nhỏ này. Hiện tại anh đang bị trói trên một chiếc ghế ở giữa phòng. Xung quanh căn phòng này bề bộn đồ, không có lấy một bóng đèn như là đã không có người ở nơi này lâu lắm rồi. Không khí còn thoang thoảng  mùi đất ẩm do mơi trải qua một cơn mưa. Tiếng chim chóc kêu bên tai. Căn cứ theo tình hình này có lẽ anh đang ở vùng ngoại ô chứ không còn ở trong thành phố nữa rồi. Anh hoài nghi không biết người nào rảnh dỗi đến mức bắt cóc một người vô giá trị như anh. 

Đang suy nghĩ cách để thoát khỏi đây thì anh nghe thấy bước chân tiến gần căn phòng. Đồng thời còn kèm theo tiếng nói chuyện.

Hoàng Tuấn Tiệp liền giả vờ chưa tỉnh. Cánh cửa căn phòng kêu lên tiếng kẽo kẹt do lâu ngày không sử dụng vang lên. Tiếng bước chân ngày càng gần. Một giọng nữ có chút quen thuộc vang lên gần đó.

- Sao nó chưa tỉnh nữa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro