EDIT • Chân tướng là giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: bianhuakai455@lofter.
Hiện thực, HE, OOC
Tất cả mọi thứ xảy ra trong fic đều là hư cấu, nếu có giống với thực tế thì đều chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

_

[ Mấy năm thanh xuân như được điểm tô bằng thứ màu rẻ rúng ]
 
R1SE hôm nay hết hạn hợp đồng.
 
Couple tên Quang điện Tiêu ứng của Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn giờ đây mỗi người đi một ngả.
 
"Rốt cuộc cũng không phải làm mấy cái hành động mập mờ trước ống kính nữa rồi," Hạ Chi Quang cảm thán, " Hẳn hai năm cơ."
 
Cậu giơ ly rượu lên, ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch, lại chẳng biết tại sao ly rượu này vốn dĩ tươi mát là thế, giờ đây lại mang theo từng tia từng tia đắng chát, chậm rãi thẩm thấu khắp tứ chi cậu, khiến tâm can cậu đau đớn không thôi.
 
"Đúng vậy đó," Trạch Tiêu Văn cũng không cam chịu mà cãi lại, "Cuối cùng cũng có thể thích người mình thích."
 
Trạch Tiêu Văn mặt đầy đắc ý, chợt xoay người, trong ánh mắt đầy bóng dáng của người kia.
 
Thích một người... là ai nhỉ?
 
Đáp án của vấn đề này giống như đã lờ mờ hiện hình trong sương mù, Trạch Tiêu Văn cũng không dám đưa tay mang nó ra ngoài. Bởi vì chỉ cần chạm vào nó thôi, sẽ khiến cậu ấy đau đớn đến nghẹt thở.
 
Người xưa đều nói cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ có lúc phải chia ly, quan trọng là chia ly xong có gặp lại nhau nữa không mà thôi.
 
[ Chúng ta sống trong bức họa giả tạo tự mình vẽ ra ]
 
Ngày 10 tháng 6 năm 2019,
 
Hạ Chi Quang ban đầu không thích Trạch Tiêu Văn, bởi vì lúc xếp lớp, cậu ấy không có chút cơ sở vũ đạo nào, cả ngày chỉ biết làm nũng khắp nơi, vẻn vẹn chỉ bằng nhan sắc cùng tính cách mà xuất đạo. Đây là điểm khiến Hạ Chi Quang xuất đạo thực lực không vừa mắt nhất, thế nên cậu thường vô tình hay cố ý gây chuyện với Trạch Tiêu Văn, muốn xem xem lúc nào mới có thể gỡ xuống lớp mặt nạ này của cậu ấy.
 
Trạch Tiêu Văn không thích Hạ Chi Quang, nguyên nhân là vì người kia ỷ vào mình xuất đạo sớm, vũ đạo tốt, luôn luôn ở trước mặt cậu ấy tự cao tự đại, thường xuyên hươ tay múa chân trước mặt cậu ấy, làm cho Trạch Tiêu Văn rất khó chịu. Hơn nữa, cậu ấy luôn cảm giác Hạ Chi Quang hết lần này tới lần khác chỉ nhằm vào một mình mình.
 
Cho đến một ngày.
 
"Anh biết hai đứa ngứa mắt nhau, nhưng công ty lại phát hiện fan couple của hai đứa đông vô cùng, cho nên nảy ra một ý tưởng."
 
"Công ty quyết định để hai đứa sao tác couple, bởi vì hai năm, hai năm về sau, khi nhóm hết hợp đồng, mọi người sẽ không quản các em nữa, các ngươi yêu ai thích ai, chỉ cần sớm báo cáo cho anh kịp chuẩn bị là được."
 
[ Hai thiếu niên cùng nhau nói dối, anh mắt lừa gạt cả thiên hạ ]
 
Từ đây, cả hai mỗi khi ra ngoài đều phải để ý cử chỉ và hành vi của mình.
 
Rõ ràng một giây trước vẫn là hai gương mặt poker không cảm xúc, nhìn thấy ống kính là một giây sau liền thay đổi ngay thành biểu cảm ấm áp như ánh nắng mùa xuân.
 
Rõ ràng hai người còn đang đánh võ mồm, châm chọc khiêu khích không ai chịu ai, nhìn thấy phóng viên giơ microphone chạy tới liền gấp gáp lớn tiếng, ngọt ngào hô lớn biệt hiệu của đối phương.
 
Rõ ràng là đi trên đường cái chỉ muốn cách xa nhau ba mét trở lên, thế mà lúc phỏng vấn tiết mục không chỉ ngồi sát rạt, mà còn phải sáng tạo rất nhiều rất nhiều kiểu ánh mắt, cùng đủ kiểu tiếp xúc tứ chi.
 
"Chính là cậu ấy, cậu ấy thích cùng theo mình chụp ảnh lắm."
 
Xì, cậu ước gì vĩnh viễn không bao giờ gặp cậu ấy nữa, ai thèm cái người đó theo cậu chụp ảnh chứ.
 
Lúc đi công viên trò chơi, Hạ Chi Quang còn thân mật hôn lên quả bóng bay hình nai con của Trạch Tiêu Văn.
 
Ai biết ngày hôm đó cậu dùng hết nửa chai nước súc miệng để rửa đi rửa lại đâu.
 
Fan hâm mộ không biết, fan hâm mộ có hint đều sẽ rất vui vẻ. Một ánh mắt, một nụ cười, một động tác, cũng có thể làm cho họ hú hét liên tục.
 
Họ không nghĩ tới việc, mọi thứ trong ống kính đều là giả dối.
 
[ Tất cả đều ngốc nghếch như đang ở trong một thứ ảo ảnh tự vẽ ]
 
Ngày 10 tháng 6 năm 2021,
 
Hạ Chi Quang ngồi trong quán rượu, một chén rồi lại một chén, yên lặng không nói câu nào. Yên Hủ Gia ngồi bên cạnh lo lắng kéo tay áo cậu:
 
"Quang ca , thế nào rồi? Anh có thật sự thích..."
 
"Không có gì," Hạ Chi Quang hung hăng đặt bình rượu lên bàn, "Đừng có đoán mò."
 
Hai ngày sau khi hết hợp đồng, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc rời khỏi căn biệt thự đã gắn bó suốt hai năm. Hạ Chi Quang ma xui quỷ khiến lề mề một hồi lâu, không biết là còn lưu luyến ai. Cậu không nghĩ tới chuyện sáng hôm nay khi quay trở về phòng, mọi đồ đạc của Trạch Tiêu Văn trong phòng đều đã bị thanh lý sạch sẽ. Trong tủ quần áo, trang phục còn một nửa, trên bồn rửa tay đồ rửa mặt cũng chỉ còn lại đồ của chính cậu, trước kia hai người nói mỗi người một cái ngăn tủ, hiện tại ngăn tủ thuộc về người kia đã trống rỗng.
 
Hạ Chi Quang ngã lên chiếc giường mềm mại, nhìn cái giường đối diện mà sững sờ.
 
Trước kia sẽ có một thiếu niên tóc mềm mềm, mặc đồ ngủ, nằm trên giường chơi điện thoại.
 
Hiện tại chỉ có một mình cậu không ngừng nhớ về những kỉ niệm.
 
Trạch Tiêu Văn cứ thế mà ra đi, không thèm để ý, cũng không thèm nói một tiếng nào.
 
[ Dù cho có muốn nối lại, nhưng trong lòng như có vệt sẹo tùy tiện cắt lấy ]
 
Triệu Nhượng nhìn Trạch Tiêu Văn ngồi trong tiệm lẩu mờ mịt sương khói, chăm chú ăn uống tới độ không thèm ngẩng đầu lên, có chút bận tâm hỏi:
 
"Tiêu Văn ca, có cái gì không vui thì nói cho em nghe đi, có phải anh với Quang ca có quan hệ gì..."
 
"Em nói linh tinh cái gì đó!", Trạch Tiêu Văn chợt nâng bát cơm lên, Triệu Nhượng giờ mới nhìn rõ vành mắt Tiêu Văn đã đỏ bừng. Triệu Nhượng cũng không dám lại hỏi tiếp, chỉ có thể ngậm miệng, gắp cho Trạch Tiêu Văn một miếng củ cải muối.
 
"Anh không thích Hạ Chi Quang đâu! Ai mà thèm thích cậu ta chứ!" Trạch Tiêu Văn bỗng ngẩng đầu lên, vừa khóc vừa nói.
 
"Tan rã... tan rã thật sự quá tốt... Từ giờ trở đi chẳng phải nhìn thấy cậu ta nữa..." , Trạch Tiêu Văn không hiểu tại sao mình lại có loại tâm tình này, chỉ biết vùi đầu xuống bát cơm mà cắm cúi ăn tiếp.
 
[ Thế giới của người trưởng thành chẳng thể có truyện cổ tích, nếu chẳng thể gặp nhau nữa, vậy thì sẽ chia ly ]
 
Hạ Chi Quang trở lại ký túc xá lần cuối để đóng gói hành lý, các anh em đều đã rời đi, chỉ còn một mình cậu chắp tay sau lưng rảo bước, nhìn ngắn căn biệt thự tràn đầy kỉ niệm này, hốc mắt có chút ướt át.
 
Chân cầu thang đặt một túi rác lớn, đựng những thứ mọi người không còn muốn sử dụng nữa. Lúc ấy bọn họ đã ước định cẩn thận, người cuối cùng rời đi sẽ đem nó vứt bỏ, thế là Hạ Chi Quang nhấc nó lên rồi mang xuống lầu. Không nghĩ cái túi này lại nặng hơn nhiều so với tưởng tượng, Hạ Chi Quang lập tức nhấc lên, cái túi từ trên cầu thang lăn xuống dưới, nút thắt lỏng lẻo bất ra, đồ đạc trong túi theo đó ùa ra ngoài.

Ặc, cái lò nướng hỏng ngày trước cũng được bỏ vào đây, bảo sao cái túi này nặng đến vậy.
 
Hạ Chi Quang xoay người, nhặt nhạn từng đồ vật bị rơi ra ngoài.
 
Này là cái ly giữ nhiệt của Nhậm Hào, anh ấy cứ khăng khăng cái ly này dùng được, trong khi nhân viên bảo hiệu quả giữ nhiệt không được tốt cho lắm.
 
Đây là một cái đồng hồ, hẳn là của Yên Hủ Gia, cái mà Châu Chấn Nam đã phải cầm tiền chạy khắp nơi để nhờ sửa, thay không biết bao nhiêu dây đồng hồ mới được.
 
Đây là nhật kí...
 
Là Trạch Tiêu Văn.
 
Người này lại nghiêm túc viết tên lên bìa sổ thế này, như thể sợ ai cầm nhầm vậy.
 
Hạ Chi Quang nín thở, tay dừng lại ở bìa cuốn sổ đã sờn rách.
 
Nhìn trộm một chút, chắc không ai biết gì đâu ha?
 
Cậu ngồi trên bậc thang lật xem. Ngay từ những trang đầu đều là cảm nhận của cậu ấy khi vừa kí hợp đồng với Wajijiwa, cùng sự kích động và hiếu kí khi tham gia Sáng tạo doanh, còn có cả chút phàn nàn nho nhỏ đối với sự nghiêm khắc của các thầy.
 
Cho đến một tờ giấy nọ.
 
" Ngày 12 tháng 4 năm 2019.
 Cùng công ty với mình có một nam sinh tên Hạ Chi Quang, cậu ấy có vẻ đáng yêu quá à!"
 
"Ngày 3 tháng 5 năm 2019,
Mình không biết tại sao Hạ Chi Quang lại ghét mình như vậy, nhưng mình vẫn cảm thấy cậu ta có chút dễ coi, này có phải do mình có hơi thích cậu ta không?"
 
"Ngày 8 tháng 6 năm 2019
 
Rất nhiều rất nhiều anh em tốt hôm nay không thể xuất đạo, mình là may mắn, có thầy, có bạn cùng mình đồng hành lâu đến như vậy.
 
Rốt cuộc có thể cùng Hạ Chi Quang xuất đạo chung một nhóm, mặc dù cảm xúc của cậu ta có vẻ trái ngược với mình thì phải."
 
Hạ Chi Quang không kiềm chế nổi mấy đầu ngón tay run rẩy, cuốn sổ rơi bộp xuống đất, cậu lau nước mắt, sau đó nhặt cuốn sổ lên.
 
Nội dung phía sau khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
 
Những hành động chán ghét của cậu đều như dao cắt vào lòng Trạch Tiêu Văn, từng chút từng chút bào mòn sự nhiệt huyết trong lòng thiếu niên thưở ban đầu.
 
"Ngày 8 tháng 6 năm 2021
 
Hôm nay nhóm tan rã...
 
Mình có nghe nói một câu thế này, trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ.
 
Như vậy, tạm biệt, R1SE của mình, bằng hữu của mình, ... của mình"
 
Hai chữ cuối cùng, đầu tiên là cùng phòng, sau đó bị gạch đi, sửa thành đồng đội, lại bị gạch đi, viết lên hai chữ "đồng sự" nho nhỏ.
 
Đây là trang cuối cùng của cuốn sổ.
 
Hạ Chi Quang ngồi trên bậc thang, không biết mình vì lí do gì mà nước mắt rơi đầy mặt.
 
Trạch Tiêu Văn thân yêu, tha thứ cho em tỉnh ngộ quá trễ. Hiện tại em đuổi theo anh, có còn kịp không?
 
[ Thành lũy yếu ớt cuối cùng cũng sập xuống rồi, chẳng có thứ gì vĩnh viễn không thay đổi ]
 
Hạ Chi Quang một mặt không biết làm sao đối mặt với Trạch Tiêu Văn, một mặt tưởng niệm hạt giống đã mọc rễ phát mầm trong lòng. Cậu thật rất muốn ôm lấy cậu ấy, rất muốn hôn cậu ấy, muốn nghe cậu ấy nói yêu mình.
 
Nhưng là hiện tại quan hệ của hai người rắc rối phức tạp, không phải là cắt đứt, cũng chẳng phải là còn dây dưa. Cậu không biết Trạch Tiêu Văn giờ đây đang nghĩ gì, lại hèn nhát không dám lên tiếng trước.
 
Hạ Chi Quang cười khổ, mở cuốn sổ trong tay ra.
 
Ngày đó, cậu đem cuốn nhật kí của Trạch Tiêu Văn về nhà, đường đường chính chính đặt trong rương đựng đồ quý giá của mình.
 
Nếu như chúng ta không thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, vậy ít nhất một trong hai người còn có thể lưu lại vật tưởng niệm.
 
"Nè Quang Quang, em tới bệnh viện một chuyến đi, ừm...", ở đầu dây bên kia Trương Nhan Tề dừng lại một chút, hắng giọng rồi nói tiếp, "Trạch Tiêu Văn trong lúc tập luyện thì ngất xỉu, bác sĩ nói là tụt huyết áp do mệt nhọc quá sức, muốn em ấy năm viện để quan sát một thời gian," nói xong anh nghĩ nghĩ, rồi thêm một câu "Bọn anh đều đang ở đây."
 
Não bộ Hạ Chi Quang như muốn nổ tung, cậu không biết anh bạn nhỏ của mình làm sao mà trong vòng có nửa tháng lại giày vò thành cái dạng này.
 
Cậu run rẩy để điện thoại di động xuống, luống cuống tay chân thay quần áo, vội vã tra chìa vào ổ, vụng về khóa cửa lại.
 
Làm sao? Rốt cuộc là anh bị làm sao?
 
Lúc Hạ Chi Quang tới bệnh viện, chín người còn lại đã quây quần bên giường bệnh của Trạch Tiêu Văn. Cậu nhìn người đang nằm trên giường, hô hấp như ngừng lại.
 
Trạch Tiêu Văn nằm ở trên giường, mặt mũi trắng bệch, so với lúc chia tay rõ ràng gầy đi trông thấy. Xung quanh cậu ấy là hệ thống dây truyền dịch lằng nhằng, từng giọt từng giọt rơi xuống như rơi vào cõi lòng Hạ Chi Quang.

Lưu Dã kéo kéo những người khác, ra hiệu cho mọi người rỡi khỏi phòng bệnh. Trương Nhan Tề có chút bận tâm: "Dã ca, trống trơn thế này, Hạ Chi Quang sẽ không thừa cơ đánh Văn Văn chứ? Không phải là hai đứa nó rất ghét nhau sao?..."
 
"Ngốc nghếch quá!", Châu Chấn Nam lôi Trương Nhan Tề ra ngoài, trừng mắt liếc anh một cái, "Đi nhanh một chút, đừng có lề mề!"
 
Phòng bệnh rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, Hạ Chi Quang nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của Trạch Tiêu Văn, nhẹ nhàng vuốt ve.
 
"Có đau hay không?"
 
"Có mệt hay không?"
 
Người đang hôn mê, đương nhiên không thể phản ứng lại. Hạ Chi Quang gục đầu xuống, gần như thì thầm, hỏi:
 
"Có... có còn thích em hay không?"
 
Cậu mân mê đôi bàn tay của Trạch Tiêu Văn.
 
"Em thật ra không chán ghét anh, trái lại em rất là ưa thích anh..."
 
"Nhưng em phát hiện tương đối trễ, anh đừng trách em, có được không?"
 
"Anh mau khỏe lên nhé, nếu anh không muốn nhìn thấy em, vậy thì em sẽ không tới nữa..."
 
"Tiểu Trạch, em có thể bí mật gọi anh là Tiểu Trạch không?"
 
 
Trạch Tiêu Văn tuy thân thể đang hôn mê, nhưng ý thức thì vô cùng thanh tỉnh.
 
Nghe con ong Hạ Chi Quang không ngừng vo ve mấy tiếng như muỗi kêu bên tai, Trạch Tiêu Văn lấy hết sức tìm lại ý thức, chậm rãi mở to mắt, đã nhìn thấy bên giường một đồ ngốc đang chui đầu trong chăn.
 
"Em nói rồi... là phải giữ lời đấy nhé...", đột nhiên trong gian phòng bệnh tĩnh mịch vang lên một giọng nói khàn khàn.
 
Hạ Chi Quang chớp mắt mấy cái, vội vã ngồi xuống, nhìn ngó Trạch Tiêu Văn đang nằm nhe răng ra cười, có chút không kịp phản ứng.
 
"Anh tỉnh rồi? Em em em em em...", cậu bứt rứt bất an đứng lên, không biết cậu ấy đã nghe được bao nhiêu, cũng không biết cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào. Hạ Chi Quang hiện tại chỉ muốn làm một con rùa đen rụt đầu mà thôi.
 
"Em đi trước đây, Tiểu Trạch, à không không, Trạch Tiêu Văn... anh ở lại nhớ nghỉ ngơi cho tốt."
 
Cậu chạy trối chết, nhưng chưa kịp ra khỏi phòng bệnh thì đôi chân nhỏ đã dừng lại.
 
"Em nói thích anh có đúng không?"
 
Trạch Tiêu Văn gắng sức ngồi dậy, nửa tháng nay cậu ấy đều liều mạng huấn luyện. Chỉ cần thân thể ngừng lại, đầu óc sẽ không dừng được những suy nghĩ miên man. Trạch Tiêu Văn không muốn để cho mình có thời gian rảnh rỗi mà suy nghĩ lung tung, lại càng không muốn để cho mình có thời gian để nhớ lại những chuyện mình không muốn nhớ.

Hạ Chi Quang như hóa đá, đứng yên trước cửa, không dám nhúc nhích. Trạch Tiêu Văn cười cười, quyết định bước một bước đầu tiên.

Chúng ta cách xa nhau một trăm bước, anh đi trước một bước, còn lại chín mươi chín bước, xin nhường em hao tâm tổn trí.

"Hạ Chi Quang, anh thích em."

Viễn cảnh tưởng tượng bấy lâu cuối cùng cũng tới, não bộ Hạ Chi Quang chết máy. Cậu quay lưng về phía Trạch Tiêu Văn, nghĩ thế nào cũng không ra được xem nên nói cái gì.

Hạ Chi Quang muốn nói gì đó để làm dịu đi cái bầu không khí đầy xấu hổ này, thế là cậu ha ha gượng cười hai tiếng mà hỏi hỏi:

"Vậy anh thích em hay là thích Xi măng?"

"... Đương nhiên là Xi măng, em mau đi đi!"

Trạch Tiêu Văn hậm hực, cậu định nằm xuống mà tặng cho Hạ Chi Quang một cái bóng lưng cao ngạo, thế mà vừa ngẩng đầu một cái đã bị người ta hôn môi.

Kỳ quái thật, Trạch Tiêu Văn vừa ôm lấy cổ người kia vừa nghĩ.

Mùa hè năm nay sao đột nhiên lại nóng thế này?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro