EDIT • Hiểu tụ thanh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: yijiu520 @lofter
Hiện đại, cưới trước yêu sau
Tổng tài Hạ Chi Quang x Tiểu minh tinh Trạch Tiêu Văn, quần chúng ăn hột dưa Triệu Lỗi x Yên Hủ Gia
Lời bộc bạch be bé: mình đọc fic này lúc nửa đêm, đọc nhầm dòng ghi chú 1w chữ của chị tác giả thành 1k chữ, thế là hào hứng mần liền, ai dè càng mần càng thấy ủa sao không giống 1k chữ lắm, haha, hóa ra là 10k chữ...

Fic này tặng cho chị Thanh430 hê hê hê
_

Bản chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

_

Vừa nghe tới tin tức Hạ Chi Quang kết hôn, Triệu Lỗi và Yên Hủ Gia liền vội vội vàng vàng chạy đi xem trò vui, vẫn không quên xách trên tay hai hộp đầy ắp đậu phộng và hạt dưa. Tân lang vừa ngó tới hộp quà ghi chữ "Sớm sinh quý tử", lập tức tức giận đến nỗi suýt chút nữa đạp hai người họ ra ngoài cửa sổ. Ba người ngồi ở trên ghế sa lon vừa lảm nhảm tám chuyện vừa nhấm hạt dưa, trò chuyện một lúc đã lan đến chủ đề vị hôn phu của Hạ Chi Quang, Triệu Lỗi lắc đầu thở dài, "Cũng rất tiếc nuối, bê bối lớn quá, trong nhà đang êm đẹp thì lại vướng vào một khoản nợ lớn, cậu ta phải giúp đỡ gia đình thôi".

Yên Hủ Gia lột quýt, chia cho Triệu Lỗi một nửa, "Đồ đần cũng có thể nhìn ra, đây gọi là bán con đó".

Sắc mặt Hạ Chi Quang không khá lên chút nào, hắn đưa tay cướp lấy quýt của Yên Hủ Gia, hùng hùng hổ hổ nói, "Thiếu nợ là có thể chà đạp người khác? Cậu ta không phải là minh tinh sao, để cậu ta đi hát đi".

Triệu Lỗi lại tách ra một nửa quả quýt đưa cho Yên Hủ Gia, "Nhà cậu ta thua lỗ lớn quá, không biết phải hát mấy đời mới có thể trả hết".

Quýt chua làm răng nghiến ken két, Hạ Chi Quang gãi gãi chóp mũi. Con mẹ nó, hắn không thể cười trên nỗi đau của người khác được, mấy ngày trước còn cười cái tên tiểu tử họ Từ kia phải gả cho đại gia suốt ngày đầu tư cổ phiếu, hôm nay nghiệp liền rớt trúng đầu. Hạ Chi Quang trong lòng thầm chửi thề, thực tế nghĩ mãi mà không hiểu cái nhà họ Trạch kia bị làm sao mà phải bán cả con thế này, thật quá ư là xui xẻo, mà cuối cùng là hắn xui hay cậu ta xui đây?

Yên Hủ Gia vỗ vỗ vai hắn, "Nghĩ thoáng lên một chút đi, đi khắp nhân gian chắc gì đã tìm được người vừa ý, có khi đây là bước ngoặt cuộc đời, cưới trước yêu sau cũng nên".

Hạ Chi Quang cau mày nói xéo đi, mấy người không nói thì sẽ bị lừa đá vào đầu chắc?

Thực ra Hạ Chi Quang không chán ghét hôn nhân, hắn cũng chẳng có ác cảm gì với ngành giải trí, chỉ là hắn nghĩ mình còn trẻ, còn muốn đi chơi. Hắn cũng không quan tâm hôn nhân có phải nấm mồ chôn tình yêu hay không, chỉ sợ bị trói buộc, không được uống rượu nhảy disco. Vốn là người sống phóng khoáng, lại có tính cách mạnh mẽ, Hạ Chi Quang ghét nhất là bị kiểm soát, chỉ đạo. Hắn nhìn Trạch Tiêu Văn trong clip tươi cười như hoa nở, vùi đầu cắn răng nghiến lợi nghĩ, coi như trong nhà trong nhà có thêm người khách trọ không vừa mắt, chỉ cần cậu ta làm hắn không thoải mái, hắn lập tức sẽ không để cậu ta sống yên thân.

.

Ngày Trạch Tiêu Văn chuyển tới, ngoài trời nổi gió lớn, thiếu chút nữa là thổi bay cậu tiểu minh tinh nhỏ bé. Tóc cậu ta rối tinh rối mù, lòa xòa trước trán, thân hình so với trên TV thì gầy hơn rất nhiều, trên mặt không có biểu cảm gì, không rõ vui vẻ, hào hứng hay không. Tay cậu ta kéo một cái vali lớn, Hạ Chi Quang theo phản xạ có điều kiện mà đưa tay ra, sau đó lập tức về. Tiểu minh tinh nhân khí nhỏ ăn vận bình thường, vì gia cảnh mà bất đắc dĩ đi đến hôn nhân, Hạ Chi Quang nghĩ, mặc dù chưa nghe qua tin xấu của cái người này, nhưng không thể vừa đến đã mang đến cho hắn cảm giác thoải mái.

Hắn mặt lạnh, trở lại ghế sô pha chơi game, Trạch Tiêu Văn đổi dép lê, cởi áo lông, treo lên cạnh cửa, nhìn có chút câu nệ, "Ừm... Xin hỏi, phòng của tôi ở đâu?"

Thật sự rất giống người đến thuê nhà. Hạ Chi Quang không thèm ngước mắt lên nhìn, "Tùy cậu".

Trạch Tiêu Văn nhỏ giọng nói được thôi, từ từ kéo cái vali lên cầu thang, bóng lưng đơn độc giống như bông linh lan cô độc trong gió. Hạ Chi Quang rời mắt khỏi màn hình, ngẩng đầu lên, nhìn cái dáng xiêu vẹo của Trạch Tiêu Văn rồi nghĩ, đàn ông con trai mà sức lực có vậy thôi sao, khẩu khí Sơn Đông đâu rồi? Hắn nhìn Trạch Tiêu Văn đang đi tự dưng bị vấp, may mà kịp nắm tay vịn cầu thang, suýt nữa là té ngã, hắn liếc mắt tự nhủ, ngốc nghếch, một lát sau lại nghĩ, cái đồ ngốc này ban nãy làm sao mà kéo được vali tới chỗ này vậy, ngoài trời còn đang nổi gió lớn như thế.

Lúc Hạ Chi Quang lên lầu, Trạch Tiêu Văn cũng từ phòng mình bước ra, cậu ta chọn căn phòng xa nhất. Lông mày Hạ Chi Quang nhướn lên, hắn nghĩ thầm người này thật là tự giác, tốt nhất là ít chạm mặt câu ta một chút. Trạch Tiêu Văn cầm trong tay một cốc nước, quần áo đã đổi thành đồ ngủ bằng satin màu đen, trông giống như tình nhân bé nhỏ của hắn vậy. Hai người đứng trên hành lang xấu hổ đối mặt năm giây, ai cũng không có ý định lên tiếng trước. Hạ Chi Quang vừa muốn quay người trở về phòng liền nghe thấy người kia nhút nhát thăm dò, "Tôi đi xuống lầu uống nước ấm, anh có muốn uống không?"

Thanh âm mềm nhũn đã vạch trần hình tượng nghịch ngợm phách lối mà cậu ta tạo ra trên sân khấu. Hạ Chi Quang nghĩ thầm, quả nhiên là đã lăn lội lâu năm trong ngành giải trí, thật là biết diễn, hắn nói không cần, rồi sau đó trở về phòng, lúc đóng cửa còn mơ hồ nghe thấy một câu ngủ ngon, cũng không biết có phải là nghe lầm hay không.

.

Khoảng thời gian này công việc ở công ty bề bộn chồng chất, đến tổng tài còn pgair đi sớm về khuya như trâu như ngựa. Hạ Chi Quang vừa mặc áo khoác vừa xuống cầu thang, đầu óc còn chưa kịp thanh tỉnh, mũi đã ngửi thấy một mùi hương ấm áp. Trạch Tiêu Văn đặt chiếc đĩa trên tay xuống bàn, quay đầu nhìn hắn nói, "Tôi làm bữa sáng, anh có muốn ăn một chút rồi đi không?"

Trên bàn là bánh sandwich cùng với một ly nước hoa quả, dạ dày Hạ Chi Quang cố gắng lôi kéo hắn bước lại phía bàn ăn, hắn phải nhẫn nhịn mãi mới có thể giữ lại cho bản thân chút mặt mũi. Chỉ cần hắn ta lại bàn ăn sáng thì chính là nhận thua, Hạ Chi Quang quyết định không thèm nhìn bàn ăn thêm một phút giây nào nữa, còn tiện thể liếc mắt nhìn gương mặt ủ rũ của người kia. Hắn không lên tiếng, lướt qua Trạch Tiêu Văn, cắn môi coi như không thấy tiểu minh tinh cùng mấy thứ đồ ăn hấp dẫn kia.

Về sau, Trạch Tiêu Văn lại thử nói với hắn mấy câu, hắn cũng chẳng nhớ rõ là bao nhiêu, nhưng cũng chẳng nhiều lắm, Hạ Chi Quang đối xử với cậu vô cùng hờ hững và lạnh lẽo. Mùa đông vừa đến, mỗi khi hắn rời giường đều phải đợi tới khi báo thức kêu inh ỏi mới chịu dậy, mỗi sáng sớm đều cùng tám trăm cái đồng hồ báo thức đánh du kích, không nghĩ rằng cái người rảnh rỗi như Trạch Tiêu Văn còn dậy sớm hơn mình. Hạ Chi Quang mỗi lần xuống lầu đều thấy hai phần bữa sáng cùng gương mặt ỉu xìu buồn ngủ của người kia. Hắn không có thói quen ăn sáng, bình thường không cảm thấy gian nan, nhưng vì cái đống này mà giờ đây sáng nào dạ dày hắn cũng réo. Đến chết vẫn sĩ diện, Hạ Chi Quang thầm nghĩ, Trạch Tiêu Văn còn đáng ghét hơn cả đói, đang yên đang lành tự dưng lại làm bữa sáng làm cái gì, đúng là ăn no rửng mỡ chả có việc gì để làm.

.

Trạch Tiêu Văn đối với sự ương bướng của Hạ Chi Quang cũng không còn ngạc nhiên nữa, ban đầu còn ngỏ lời hỏi có ăn sáng không, càng về sau một câu cũng không buồn hỏi, chỉ lặng lẽ dọn một bữa sáng cho hai người, rội lại nhìn Hạ Chi Quang giả mù lướt qua, mỗi lần như vậy đều không vui lòng nói mà nói một tiếng gặp lại.

Hạ tổng ra ngoài thì sớm mà tan tầm lại muộn, gặp Yên Hủ Gia còn phải uống mấy chai rồi mới về, mỗi ngày về nhà đều thấy Trạch Tiêu Văn an vị ở trên ghế sa lon đọc sách, mặt không biểu cảm, duy trì cùng một tư thế hơn nửa ngày, Hạ Chi Quang lần nào cũng hoài nghi mình có phải cưới nhầm một pho tượng sáp rồi không.

Kết hôn được hơn một tháng, mối quan hệ của cả hai vẫn không có tiến triển gì, so với quan hệ khách trọ - chủ nhà thậm chí còn giống như là bắn đại bác cũng không tới. Nếu không phải ngay từ đầu đã nghe cậu ta nói chuyện, Hạ Chi Quang khéo còn phái người đi điều tra xem Trạch Tiêu Văn có phải giả câm giả điếc hay không. Hắn nằm ở trên giường buồn bực đến mất ngủ, mặc dù đây không phải là tình yêu chân chính lay động lòng người gì đó, nhưng sao Trạch Tiêu Văn có thể lãnh đạm như vậy? Trong lòng hắn không phục cái cảm giác thất bại này, hắn nhớ trước khi kết hôn Triệu Lỗi cho hắn xem một phỏng vấn đoạn ngắn, Trạch Tiêu Văn trước ống kính vô cùng nhanh mồm nhanh miệng, cười xán lạn như hoa nơt, còn gương mặt của cái người ngồi trong phòng kia chẳng có chút sức sống nào, còn tưởng cậu ta sắp chết đến nơi rồi. Được thôi, Hạ Chi Quang nghĩ, chuến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, đường đường là Hạ đại công tử, sao có thể chịu thua, hắn vừa nghĩ vừa đá văng chăn mền.

.

Thời tiết chậm rãi sang xuân, sáng sớm không có hơi ấm mặt trời làm gian nhà thêm lạnh lẽo. Lúc Hạ Chi Quang xuống lầu, không thấy được người cùng bữa sáng, hắn sững sờ trong chốc lát rồi cười lạnh nghĩ, cuối cùng cái bản tính giả dối của tiểu minh tinh cũng đã lộ ra rồi, vậy mà không ngờ ban đêm về đến nhà, cả ngôi biệt thự còn tối đen, Hạ Chi Quang lúc này mới chậm chạp cảm thấy không đúng, tượng sáp nhà hắn dọn đi rồi ư?

Hạ Chi Quang thay quần áo thành đồ ngủ, trong đầu rối như mớ bòng bong. Hắn xoa tóc nghĩ, hay là mình qua phòng cậu ta ngó nghiêng một chút, chỉ xem một chút thôi, dĩ nhiên không phải là do hắn quan tâm cậu ta, Trạch Tiêu Văn mà cuốn gói chạy, hắn lập tức liền gọi Yên Hủ Gia và Triệu Lỗi mang rượu tới tới, nhiệt liệt mở liên hoan chúc mừng hắn đã quay trở về đời sống độc thân. Hạ chi quang lằng nhà lằng nhằng cuối cùng cũng bước tới cửa, cúi đầu dòm qua khe cửa cũng chẳng thấy chút ánh sáng nào, trong lòng đột nhiên tức giận bừng bừng, cậu ta dọn ra ngoài mà không thèm nói tiếng nào sao? Địa vị chủ nhà của hắn không còn chút tôn nghiêm nào nữa sao?

Hạ Chi Quang đẩy cửa, tiện tay bật đèn, gian phòng bên trong bừng sáng, trên giường có một ngon núi tròn trịa được cuộn bằng chăn màu xanh nhạt. Người nằm trên giường không kịp thích ứng với ánh sáng, hốt hoảng đưa tay che mắt, nhíu mày hoang mang nhìn hắn, "Anh... anh...", cậu ta tìm từ một hồi lâu mới bổ sung nửa câu còn lại, "... tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Người này ngủ sớm như vậy? Ngủ đông hả? Hạ Chi Quang ngẩn người, xấu hổ, hắn đáp thế nào bây giờ, một ngày không nhìn thấy cậu ta nên không quen? Tưởng là cậu đi ra ngoài nên lo lắng? Mẹ nhà hắn, Hạ Chi Quang không mở nổi miệng, chỉ có thể tự mắng trong lòng, hỏi vấn đề gì bây giờ, hắn rốt cuộc có biết nói chuyện không? Mắng được một nửa, hắn thấy Trạch Tiêu Văn che miệng khục mấy tiếng. Hạ Chi Quang cúi đầu xuống nhìn hắn, cả người ở trong chăn cuộn tròn thành một cuộn sushi, cậu ta ho đến mức cả hai hốc mắt đều đỏ, Hạ Chi Quang nhíu nhíu mày, "Ốm rồi?"

Trạch Tiêu Văn thở phào, thanh âm hòa với giọng mũi, "Cảm vặt chút thôi, không có chuyện gì đâu", nói xong lại ho một trận.

Hạ Chi Quang nhìu mày, gian phòng này hắn chưa từng tới mấy lần, đứng ngốc trong chốc lát mới phát hiện trong phòng lạnh như một cái hầm băng, hắn ngẩng đầu nhìn cái điều hoà không khí trên tường, trong lòng lửa giận bừng bừng, "Cậu chưa từng thấy điều hoà không khí à?"

Trạch Tiêu Văn nằm trong chăn mền hé ra một khoảng nho nhỏ, nhắm mắt nhỏ giọng nói, "Tôi không tìm được điều khiển từ xa".

Hạ Chi Quang lúc này mới nhớ ra điều hòa không khí trong nhà đều cùng một loại, sau khi lắp đặt xong chỉ để lại một cái trong phòng mình. Hắn ở trong lòng tự chửi mình, sau đó quay người trở về phòng cầm điều khiển từ xa sang, tăng nhiệt độ, "Cậu câm hả? Lạnh đến mức này còn không biết nói lời nào à?"

Trạch Tiêu Văn đảo mắt, nhìn hắn mà chậm rãi nói, "Tôi cảm thấy, anh không thèm quan tâm tới tôi..."

Hả? Hạ Chi Quang tạm thời nghẹn lại, không nói được câu nào, qua nửa ngày mới hỏi thêm được một câu, "Uống thuốc chưa?"

Trạch Tiêu Văn lắc đầu, "Chưa uống... Hôm nay tôi có chút khó chịu, nên không có ra ngoài mua".

Hạ Chi Quang muốn bật cười, hắn nghĩ não hắn chắc cũng có bệnh rồi, đừng nói thuốc, cậu ta muốn hái trăng trên trời chắc hắn cũng sẽ đi hái xuống mất. Hắn xuống bếp, tìm mấy viên thuốc cảm, cùng với một ly nước ấm, lúc đi lên lầu tự dưng lại nghĩ sao cái người kia lại có bộ dạng giống cô nương yếu ớt đến vậy, thế là lại quay trở lại phòng bếp, pha một chén nước mật ong. Trachh Tiêu Văn từ từ ngồi dậy, bờ môi vừa đụng vào miệng chén, Hạ Chi Quang đã vội cản lại, "Đợi đã, cậu nằm cả ngày rồi à?"

Gật đầu.

"Thế đã ăn cơm chưa?"

Trạch Tiêu Văn do dự tròn mắt nhìn, lúng túng à một tiếng.

"Cậu muốn sớm tu luyện thành tiên đấy à?", Hạ Chi Quang tức giận đến nỗi đau hét cả đầu, chỉ cảm thấy hình như mình với người này bát tự tương khắc, tất cả những sự tình liên quan đến Trạch Tiêu Văn đều có thể khiến hắn tức đến nỗi chết đi sống lại. Hắn lấy điện thoại di động ra tìm nhà hàng bán cháo thanh đạm, đưa tới trước mắt Trạch Tiêu Văn để cậu tự mình chọn lựa, ngón tay Trạch Tiêu Văn lướt lướt trên màn hình, sau đó lí nhia nói, "Vậy anh đã ăn cơm chưa?"

Hắn cũng chưa ăn, ở công ty bận bịu nên quên mất, con lừa ương bướng lại không muốn xuống nước, cứng rắn đáp, "Đừng quản ".

Trạch Tiêu Văn ồ một tiếng, ngước mắt nhìn hắn, ôn nhu hỏi, "Vậy anh muốn ăn cháo ngọt hay mặn?"

Hạ Chi Quang nghĩ, lão tử còn lâu mới ăn, sau đó hắn nói, mặn là được.

Lúc Trạch Tiêu Văn lột vỏ trứng vịt muối, bỏ vào bát cháo của mình, Hạ Chi Quang cảm thấy mình hôm nay thật sự điên rồi. Ăn cơm uống thuốc xong đã là gần mười một giờ rưỡi, Hạ Chi Quang nhìn Trạch Tiêu Văn nằm xuống, do dự không biết có nên giúp cậu thêm việc gì nữa không. Gian phòng đã ấm áp lên, Hạ Chi Quang dọn dẹp, mang hộp đựng đồ ăn ra ngoài, nói, " Điều khiển từ xa cùng nước ở đầu giường, tôi đi đây".

Trạch Tiêu Văn từ trong chăn ló đầu ra, "Cảm ơn anh".

Hạ Chi Quang tắt đèn, "Không cần cảm ơn, tôi sợ cậu chết bệnh trong nhà rồi thành u linh ám tôi thôi."

Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc tiếng Trạch Tiêu Văn vọng ra, "Tôi sẽ cố gắng không để anh vừa tân hôn đã goá đâu. Ngủ ngon nhé".

Tay Hạ Chi Quang khựng lại một chút, lúc nằm trên giường câu nói này vẫn còn vo vẻ bên tai hắn. Tân hôn, tân hôn, hai chữ nhỏ xíu mà làm hắn suy nghĩ đến nhường này? Hạ Chi Quang đạp tung chăn mền, sao lại để điều khiển điều hòa ở phòng cậu ta chứ, con mẹ nó, nóng quá, thế này mà cũng gọi là mùa đông à?

.

Sáng hôm sau, Hạ Chi Quang vừa vừa mở mắt liền nghe thấy ngoài hành lang có tiếng động, cửa mở bất thình lình đã dọa Trạch Tiêu Văn không ít. Người kia chầm chậm ôm tim, chúc hắn một buổi sáng tốt lành, Hạ Chi Quang mặt không biến sắc, đưa tay vò tóc thành một mớ rối nùi, "Dậy sớm thế?"

Trạc Tiêu Văn nhìn hắn nói, "À, đi nấu cơm đó mà". Vẫn còn giọng mũi, có thể thấy cậu ta rõ ràng vẫn còn mệt mỏi, chưa nói xong đã ho khù khụ thêm mấy tiếng.

Hạ Chi Quang nhíu nhíu mày, "Đừng làm nữa".

"Nhưng mà..."

Lông mày Hạ Chi Quang vặn vẹo mạnh hơn, ngữ khí cũng cứng rắn hơn, "Đừng để tôi phải ép".

Trạch Tiêu Văn nghiêng đầu nhìn hắn, mặt mũi ngơ ngác, chớp chớp mắt nói được rồi, sau đó chậm rãi trở về phòng. Vốn là lớn lên mang dáng vẻ của một cô nương yếu ớt, bị bệnh một cái là cả người giống như ánh sáng lập lòe không thể nắm bắt. Hạ Chi Quang cảm thấy kỳ quái, đứng ở cửa ra vào sững sờ một hồi lâu, vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần, vừa đánh răng vừa đặt thức ăn ngoài. Hôm qua Trạch Tiêu Văn chọn cháo khoai lang, hẳn là thích ăn đồ ngọt, Hạ Chi Quang nghĩ nghĩ, hay là đặt hai loại cả mặn cả ngọt, lại thêm mấy loại điểm tâm, đại khái đủ để cậu ăn một ngày. Hắn cất đồ ăn trong bếp, sau đó đẩy cửa bước vào phòng Trạch Tiêu Văn, vừa định há mồm đã nhìn thấy người kia cau mày mà ngủ, ở trong mơ cuộn thành một hòn đảo nhỏ thỉnh thoảng húng hắng ho. Hạ Chi Quang ngẩn người, nghi hoặc nghĩ, không phải cậu ta rất cao sao, làm sao có thể co lại thành nhỏ như vậy? Cậu ta giờ giống như có thể nâng được trên tay vậy. Hắn nhìn sắc mặt mệt mỏi của người kia, lại nghĩ tới ngày trước có xem qua phỏng vấn của cậu, phía sau ống kính cậu ta cũng không tươi cười nhiều như vậy, nói cũng khá ít, cậu ta trước kia cũng thường xuyên cau mày như thế này sao?

Hạ Chi Quang nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đến công ty, Hạ Chi Quang mới nhắn cho Trạch Tiêu Văn một tin, nói cho cậu biết cháo đặt bên cạnh lò vi ba, gõ được nửa câu "nhớ bỏ vào lò hâm nóng lại" bèn dừng, Hạ Chi Quang nghĩ, ai trông thấy lò vi ba cũng biết là phải hâm nóng mà nhỉ, rồi lại nghĩ tới bộ dạng ngốc nghếch của cậu ta sáng này, đành thở dài gõ lại tin nhắn rồi gửi đi.

Năm phút sau, phía bên kia gửi một tin nhắn cảm ơn, còn thêm một cái sticker hình thiếu niên mặc đồ chim cánh cụt cúi đầu, thật sự là cũng có mấy phần giống cậu ta. Hạ Chi Quang tìm hiểu một hồi mới phát hiện đây là bộ sticker do fan vẽ riêng cho cậu, nguyên một bộ sticker cái nào cũng đáng yêu, nhìn qua một cái là tâm tình vui vẻ hẳn lên.

Hạ Chi Quang vừa tan tầm, Yên Hủ Gia đã gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn đêm nay có đi uống hay không, Hạ Chi Quang nói không uống, phải về nhà nghỉ ngơi. Yên Hủ Gia lần đầu tiên bị cự tuyệt, trầm mặc một hồi lâu, bên kia điện thoại truyền tới giọng của Triệu Lỗi, "Anh đã bảo rồi, nhân sĩ có gia đình thực sự không giống mấy kẻ độc thân chúng ta đâu, người ta còn phải về hầu hạ ý trung nhân đó".

Hạ Chi Quang vừa chuẩn bị phản bác thì nghe thấy Yên Hủ Gia nói, hậu hạ ý trung nhân gì chứ, Trạch Tiêu Văn có ở nhà đâu, về nhà cũng chỉ có vườn không nhà trống thôi, ai da anh bạn Hạ Chi Quang thật là đáng thương quá.

Hạ chi quang ngẩn người, "Ai nói cậu ta không ở nhà?"

Yên Hủ Gia nói, "Hot search là bạn tốt của nhân dân cả nước, mau đi xem soái ca nhà ngươi đang vi vu với ai đi, bạn tôi nhập cổ phần thế là không lỗ nha".

Hạ Chi Quang nghe xong liền cúp điện thoại, mở hot search rà soát từ trên xuống dưới, vừa thấy từ khóa "Ngẫu nhiên gặp Trạch Tiêu Văn" xuất hiện trên hot search, hắn vội vã ấn xem, vừa mở ra đã thấy một đoạn clip ngắn. Trạch Tiêu Văn được áo khoác lông bao bọc, đeo khẩu trang cúi đầu kí tên cho fan hâm mộ, bên cạnh còn có một nam sinh áo trắng đứng nhìn. Bạn fan up bài cao hứng bừng bừng, "Dạo phố thế mà ngẫu nhiên gặp hai đại soái ca!!! Hỏi Tiểu Văn về sau có phát hành bài hát mới không, Tiểu Văn không lên tiếng mà là Tiểu Lâm ca ca thay cậu ấy trả lời, nói cậu ấy bị cảm nên không tiện nói chuyện, Tiểu Lâm ca ca đối Tiểu Văn thật tốt thật sủng thật ôn nhu! Ôi mị chết mất thôi, Lý Quân Nhuệ x Trạch Tiêu Văn real quá real rồi!"

Tốt, sủng, ôn nhu?

Hạ Chi Quang tức giận đến mức mắt nổi đom đóm, cánh tay lắc lư muốn quăng luôn cả điện thoại, sủng là sủng cái kiểu gì cơ? Ôn nhu là ôn nhu thế nào? Hắn ta cho Trạch Tiêu Văn uống thuốc? Cho Trạch Tiêu Văn chọn thức ăn ngoài? Cho Trạch Tiêu Văn... Mẹ nó, làm sao mà hắn còn nghĩ không ra? Hắn xem bình luận một lúc, cảm thấy mấy thứ hotsearch này đều là âm dương quái khí.

"Vị tỷ muội này dũng cảm ghê nha! Dám đi bắt chuyện Trạch Tiêu Văn hả, không sợ cậu ta xấu tính sao?"
"Cho tui xin cái video này được không, lâu lắm rồi không thấy Tiểu Lâm á, cảm ơn tám đời tổ tông nhà thím".
"Ai da hình tượng đều không phải vậy đâu, Tiểu Văn ôn nhu kí tên cho fan như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện đùa giỡn ~"
"Bị cảm đến mức không biết nói chuyện luôn à? Thỉnh ca ca cứ bị cảm vậy đi ha, như vậy là không phải hát nữa rồi".

Hạ Chi Quang nhíu nhíu mày, khóa di động rồi nhét vào trong túi, hai giây về sau lại móc ra để báo cáo bài viết. Báo cáo lý do, Hạ Chi Quang chọn "Tin tức giả mạo", "Công kích nhân thân", cùng "Tin tức khiêu dâm". Lưỡng lự nửa ngày, cuối cùng cũng chọn được ba cái đó.

To be continued,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro