Chương 1: haha xuyên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ơi có cơm chưa con đói " Tôi kêu gào

" Mày xuống đây đi, mẹ nấu xong rồi đấy" Mẹ tôi hét lại

Lục đục sửa soạn quần áo, tôi bò từ trên tầng hai xuống tầng một. Không phải tôi nói sai đâu, nhưng chính xác là " bò". Điều kiện cơ thể không cho phép tôi đi lại tự nhiên, hay nói cách khác là tôi quá lười để đi.

" Mày ăn gì mà lười thế hả con. Sao tao lại sinh ra đứa con như mày được nhỉ. Mày nhìn con nhà người ta kia kìa, nó bằng tuổi mày mà đã lấy chồng rồi cơ đấy. Còn mày thì chỉ ngồi nhà xem tivi chờ mẹ nấu cơm cho ăn rồi lại ngủ..." Mẹ tôi lại ca bài "con nhà người ta". Suốt ngày con nhà người ta thế nọ con nhà người ta thế kia mà mẹ đâu biết con nhà người ta chỉ có trong truyền thuyết. Đã thế lại còn lôi từ đâu ra cái chuyện tôi chưa lấy chồng. Mẹ có biết con còn đang học đại học không, mẹ có biết như thế là tảo hôn không hả?

" Con biết rồi. Khổ lắm nói mãi " Tôi bất lực lên tiếng

" Con gái con đứa. 20 tuổi rồi cũng có phải ít đâu, lo mà lấy chồng đi" Đột nhiên bố tôi lên tiếng góp vui

" ... " Một lần nữa tôi lại thua bố mẹ

-------------

" Mẹ ơi con đi chơi đây" Tiếng của Kim Lạc từ ngoài cửa vọng vào 

" Đi nhớ về sớm đấy" Mẹ cô nhắc nhở

" Vâng "

Tôi định vào Cinema, nhưng tại cái bụng biểu tình dữ quá nên cuối cùng quyết định đi siêu thị trước rồi tới rạp chiếu phim sau. Sau khi giải quyết vấn đề ăn uống, tôi thong thả đi tới rạp chiếu phim. Đi tới chỗ ngã tư, đèn dừng lại ở màu đỏ nên tôi liền đứng lại. Bỗng có đứa bé lao ra ngoài, theo bản năng tôi kéo nó lại. Nhưng không may lại có chiếc xe ô tô đang phóng tới, tôi liền đẩy nó ra, còn mình thì bị đâm. Thôi tong rồi, bố mẹ à, con yêu hai người lắm. Trước khi mất đi ý thức tôi thầm kiểm điểm mình phải suy nghĩ trước khi hành động...

.

.

.

.

..... "Này người anh em, ngươi có sao không" Trên tay cầm cây gậy gỗ nhỏ, tôi thọc thọc vào người đàn ông bị bất tỉnh trước mặt. Anh ta đẹp thật đấy, đẹp hơn cả mình. Tôi thấy ghen tị với sắc đẹp trời phú kia. Tôi vô tình chọc vào miệng anh ta, nghĩ bụng thôi xong rồi, nhỡ anh ta là người quyền quý thì chết. Biết mình đã làm sai, tôi chạy như bay về nhà. Nhưng người tính không bằng trời tính, trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ, anh ta đã tỉnh lại. Thấy tôi chạy, anh ta liền chạy theo giữ lấy tay tôi.

Ờm, trong khi tôi đang chạy đột nhiên thấy có cái gì đó giữ tay mình lại, quay sang thì thấy anh đẹp trai vừa nãy đang nắm tay mình. Người tôi bỗng cứng đờ, thôi kiểu này chết chắc rồi. Nghe lời người lớn dạy có lỗi thì phải nhận, tôi liền chắp tay quỳ xuống anh ta van xin

" Ai da vị công tử này, không phải tại hạ cố tình chọc ngài đâu. Chỉ tại thấy ngài bất tỉnh nên tiểu nhân mới liều mạng nhỏ mà chọc . Ta thề từ nay về sau thấy chết không cứu nữa. Ở nhà ta còn mẹ già con thơ í chết cha già không nơi nương tựa ....'' Tôi chắp tay cúi đầu gào thét, mắt len lén nhìn anh ta. Thấy khóe miệng anh ta giật giật, tôi nghĩ lần này chắc toi rồi. Còn anh chàng kia sau khi thoát khỏi tình trạng chuột rút liền phì cười. '' Đừng sợ Mạc mỗ không làm gì ngươi đâu đâu, đứng dậy đi'' Thấy tôi vẫn ngồi yên anh ta khó hiểu. Tôi chửi anh ta đứng cái đầu, không thấy bà đây bị chuột rút vì quỳ lâu ư " Sao, không đứng được à? Tiểu huynh đệ , có cần Mạc mỗ đỡ dậy không". Tôi thẳng thắn thừa nhận :" Bị chuột rút, không đứng dậy được''. Anh ta đỡ tôi dậy, nói ''Cảm ơn ngươi" Quào, lịch sự thật đấy. Chọc gậy gỗ vào miệng mà gọi là cứu, thần kinh. Miệng giật giật, tôi cố gắng nói " Không sao, cứu người là lẽ tự nhiên mà" nói xong tôi chạy biến. Đột nhiên nghĩ hắn ta gọi tôi là 'tiểu huynh đệ', nhìn tôi giống động vật giống đực các ngươi à? Cũng tốt, có thể vào được thanh lâu.

Ài, lại nói đến tôi. Từ khi mà tôi tỉnh dậy sau khi bị xe đâm đến nay, thì tôi thực sự tin  xuyên không là có thật. Hắc hắc. Truyện xuyên không đã đọc qua không dưới nghìn truyện, lần nào cũng ước mình có thể xuyên không. Bây giờ thì thành sự thật rồi này, nhưng mà tôi thực sự không biết đây là triều đại nào. Khác gì có mắt như mù? Tạm gác lại chuyện xuyên không, tôi rất ấm ức một chuyện. Tại sao người ta thì toàn xuyên vào mấy cái kiểu hoàng hậu công chúa đủ các thể loại. Thất sủng thì đã sướng. Nhìn tôi đây này,không có nhà, càng không có cha mẹ. Khổ thế đấy, cha mẹ khốn nạn để con bơ vơ một mình tự lực gánh sinh thế này đây.Đã thế còn cho tôi xuyên luôn cả cơ thể mới ghê. Mà tôi thì không đẹp đẽ gì cho cam. Chẹp chẹp. Tôi ngồi dưới chân cầu ăn bánh bao miệng cảm thán. Tại sao có những người ăn sung mặc sướng chỉ biết hưởng thụ tiền tiêu không hết, mà có những người khốn khổ tội nghiệp khố rách áo ôm không cha không mẹ ăn xin đầu đường xó chợ. không may tôi thuộc dạng người thứ hai. Ngửa mặt lên trời, tôi hét ''Ông trời thật không có mắt mà, ta 19 năm nay chưa một lần nào trộm cắp, chưa từng làm việc xấu, chỉ chuyên tâm làm con sâu gạo lười biếng của bố mẹ. Cớ sao lại đẩy ta vào hoàn cảnh này. Bà đây đã có lỗi gì với ông già các ngươi vậy? ''. Sau khi thỏa mãn bức xúc, tôi lại chui vào trong gầm cầu. Đắp miếng vải lên người rồi đánh một giấc tới sáng hôm sau.

Hôm nay tôi dậy khá sớm. '' Cô dạy em, bài thể dục buổi sáng. 1,2,3,4 hít thở hít thở hít thở. Tay giơ cao lên trời, tay dang ngang bờ vai, tay dang ngang trước mặt. Buông cả hai tay. 1,2,3,4 Hít vào hít vào hít vào thở ra.." Tôi ngân nga bài tập thể dục buổi sáng, làm đúng y như trong lời bài hát. Vì ngày nào cũng tập thể dục đều đặn nên tôi chưa bao giờ bị ốm. Sau khi tập thể dục xong, tôi đi ngang qua chợ xem có gì để mua không. ''Tiểu tử kia, củ cải hôm nay ngon lắm.Mua đi mua đi", "Dạ cháu không thích ăn củ cải đâu ạ"Tôi cười nói. Vừa đi vừa ngó láo liên xem có đồ gì ngon không nên không để ý, tôi vấp phải cục đá bự chảng. Rõ ràng người ta nhìn thấy nó tại sao còn không nhắc tôi tránh ra, tôi cực kì ấm ức.

"Ai nha, hòn đá mi nằm chỗ phong thủy ghê"  Thấy có cây cột ở trước mặt, theo bản năng tôi liền túm lấy nó. Đời không như mơ , túm rồi mà vẫn ngã. Chạm môi xuống hôn đất mẹ, tay còn cầm cái của nợ gì mềm mềm, tôi cố gắng ngồi dậy. Đã thế còn  mua một tặng một, được 2 cái cục bươu to tướng trên đầu. " Mẹ nó, thằng nào rảnh quá sinh nhàm chán để đá ở đây thế. Bà mà tìm được mày thì xác định mày không nhìn thấy ngày mai đâu con ạ .. Au .. Cha mẹ tổ tiên ơi sao người nỡ.. " Tôi chỉ mải xuýt soa chửi bới mà quên mất cái cột ở trước mặt. Lạy chúa, tôi thề tôi không nghĩ đó là con người đâu. Bởi vì người đó vừa gầy vừa cao bảo sao người ta không nghĩ đó là cây cột. Thằng cha đó lườm tôi. Quyết không yếu thế, tôi lườm lại. Anh ta liếc tôi xong lại liếc cái vật đang nằm trong tay tôi. Tôi bắt chước theo anh ta nhìn xuống tay. Mạ nó, tôi đang cầm... "Ờm, cái này... Haha Ta xin lỗi " Tôi cười khan trả lại cái vật đang nằm trong tay cho anh ta xong chạy biến. Hừm, nó là cái áo. Không biết do anh ta chạy nhanh hay tôi chạy chậm mà tôi bị anh ta giữ lại. Đùa chứ, không có khả năng tôi chạy chậm. Tôi là quán quân trong cuộc thi chạy marathon 500m hồi lớp 5 đấy. Chời mé, anh ta chạy nhanh thật. Dũng cảm quay đầu lại, tôi cười khan " Còn việc gì nữa vại ?" Anh ta không nói gì mà nhìn vào tai trái của tôi. "Mẹ nó chứ ngươi bị câm à" Tôi tức giận lên tiếng. Hình như anh ta ..khinh thường tôi thì phải. Theo quán tính tôi nhìn xuống tay trái của mình. Quào, một túi tiền to nha. Ahihi biết thế tôi chạy nhanh hơn có phải không. Không được, cô giáo dạy ' nhặt được của rơi tạm thời đút túi ' ấy chết 'trả lại người mất'. "À xin lỗi một lần nữa, tại hạ không cố ý "

" Tiểu mỗ biết" Lúc này anh ta mới mở miệng nói được 2 chữ. Ừ hứ, không bị câm là được rồi. "Ầy. Vậy xong rồi hử, tiểu nhân xin phép đi trước " Anh ta buông tôi ra xong đi về hướng ngược lại. Tôi thở phào, nếu mà thằng cha kia là đồ nhỏ nhen thì kiểu này tôi lên uống trà với quan phủ là cái chắc. Mà trà ở đấy thì đâu có ngon như nhà Lý thúc làm đâu.

Tôi thong thả đi về "nhà". Nhà tôi là gầm cầu, đời buồn (cuộc sống mà -.-). Cách "nhà" tầm 25m, tôi thấy bóng ai đó. Bà nó, nhà của ông đây mà cũng đòi cướp. Chỉ có 1 cốc, một cái chăn với 20 lượng bạc được cất kĩ ở dưới viên gạch cạnh cái chăn được phủ lên bởi tấm vải màu đen thì hình như chả có gì để trộm cả. Cầm cây gậy gỗ ở dưới chân, tôi nhẹ nhàng bước vào. Thằng trộm kia không biết tôi đang đến nên vẫn lục lọi cái gì đó. Tôi liền phang cho nó một gậy, lực không mạnh lắm nhưng cũng đủ để ngất. Thế nên ngay lập tức... ngất luôn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Định xoay người tên trộm để xem mặt, bỗng nhiên tôi sờ thấy thứ gì đó mềm mềm ở vùng ngực. Âu mai gót. Là con gái. Chời ơi, tôi đây 20 tuổi đầu mà còn chưa phát triển hẳn. Còn cô nương đó chắc chắn là đã bó băng quanh ngực rồi mà nó vẫn to như vậy. Sau khi bỏ cái khăn trên mặt cô ta ra, tôi thầm đánh giá. Chậc chậc, ngũ quan tinh xảo, bách bàn nan miêu. Nhìn cô nương cũng chỉ 17 hay 18 tuổi thôi, lớn lên chút nữa chắc cũng là một mỹ nhân khuynh sắc khuynh thành a. Hắc hắc, phải kết thân với cô gái này, về sau còn được sờ mó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro