Chương 2: Cô nương xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bép bép bép.."

Tôi huơ huơ củ khoai lang mới nướng trước mặt mỹ nữ đang bất tỉnh. Các bạn đừng hỏi tôi tại sao lại kiếm được mỹ nữ. Đây không phải là tên trộm vừa nãy hay sao? 

"Ưm..Đau đầu quá" Cuối cùng thì 'nàng công trúa' này cũng tỉnh. Cô ta ngó ngang ngó dọc sau đó thì nhìn tôi. Hừ! Bây giờ mới biết bà đây là chủ nhà à. 

"Ngươi là ai, đến đây có mục đích gì? Ngươi có biết đây là nhà của ta không hả?" 

"Đây mà gọi là nhà? Là cái ổ chuột thì đúng hơn. Có nhà nào mà ở dưới gầm cầu?", Cô nương kia nhìn ta cười khinh bỉ. 

"Ừ nhà ta ở dưới gầm cầu thì sao, thế mà cũng còn có người muốn trộm đồ từ cái ổ chuột này cơ đấy" Tôi nhếch mép 

" Không phải ta muốn trộm đồ của nhà ngươi, chỉ là ta định bỏ nhà một thời gian" Cô ta nhàn nhã trả lời

"Ồ, thế ngươi có mang theo chút bạc nào không?" 

"Có. Ngươi đếm cho ta xem có bao nhiêu, hôm đó ta vội quá nên chỉ cầm một ít này thôi" Nói rồi liền nén cho tôi một túi bạc.

"Ngươi không sợ ta trộm mất à" Tôi tò mò hỏi

"Không. Ta rất có mắt nhìn người, chỉ những người nào ta tin tưởng thì ta mới giao đồ cho người đó thôi. Ta tin ngươi là người tốt" Cô ta mỉm cười nhìn tôi "Vả lại nếu ngươi có trộm thì cũng không thoát khỏi tay ta đâu"

"Ừm. Mặc dù ta yêu tiền nhưng ta cũng không có ý định ăn cắp của người nghèo như ngươi đâu" Tôi nhẹ nhàng nói

"Để xem nào..hai mươi lượng, năm mươi năm lượng, bảy mươi chín lượng, một trăm lẻ hai lượng, bốn trăm lượng bạc" Tôi nhìn số bạc mà miệng chảy nước. Ánh sáng xanh độc hại từ mắt tôi quét lên người cô ta rồi khinh bỉ nói "Bốn trăm lượng mà là một ít. Bà cô của ta à, sao ngươi có thể không xấu hổ nói những lời này được chứ?". "Xì, có vài trăm bạc thôi mà ngươi làm như là ta mang theo hàng nghìn lượng ấy" Cô ta lườm tôi. 

"Quên chưa nói, ta là Trần Lạc Lạp. Gọi ta là Lạc Lạc" 

"Mạn Thạc" Ngắn gọn súc tích ghê

"Nhân tiện ta hỏi ngươi, thế bỏ nhà rồi thì ngươi định đi đâu?"

"Ở với ngươi chứ ai" 

"Mỹ nữ à, đêm nay ta và ngươi sẽ..." Tôi xán lại chỗ Mạn Thạc, híp mắt cười đáng khinh

"Ọe, ngươi nghĩ ngươi là đàn ông hay sao? Ha ha" Sao cô ta biết mình là con gái nhỉ? Tôi nghi ngờ nhìn cô ta

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó" Mạn Thạc lườm tôi.

"Mạn Mạn cô nương à, nếu ngươi ở với ta rồi thì tất nhiên cũng phải đóng góp tiền ăn chứ nhỉ?" Tôi híp mắt

"Tất nhiên. À ngươi nhớ thu dọn đồ đạc đấy, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi" Nói xong Mạn Thạc liền ngủ. 

" Này ngươi đang nằm chỗ của ta đó" Tôi tức giận phản bác, tôi là chủ nhà cơ mà

"Ngủ đi tiểu Lạc Lạc" Mạn Thạc nháy mắt, da gà tôi thi nhau nổi lên

---------- giải phân cách: lười-----------

Mặt trời đã lên cao mà người nào đó vẫn say giấc mộng đẹp..

"Bốp bốp...chát" Mạn Thạc búng hai phát vào trán Lạc Lạp

"Á ui..Mạn nhi à, nàng có thể gọi ta dậy theo cách khác được không? Cách này bạo lực quá. Nàng nhìn mà xem, trán ta sưng một cục rồi này!" Tôi trừng mắt nhìn Mạn Thạc đang soạn đồ.

"Ta không đánh thì chàng có dậy không?" Mạn Thạc ưng ý diễn vở kịch chàng chàng nàng nàng do tôi bày ra. Cô không nhìn tôi, chỉ chú tâm vào việc của mình. "Nàng..! Ta không biết đâu, bắt đền nàng đấy" Tôi giở trò ăn vạ. "Không đùa nữa. Ta chuẩn bị đồ đạc cho ngươi rồi đấy, ngươi có giấu cái gì thì lấy nhanh đi." Mạn Thạc nhắc nhở

Vài phút sau

"Chậc, tiền của ta đâu rồi, bạc của ta đâu rồi?" Lạp Lạc hốt hoảng tìm quỹ đen của mình

"Mạn Mạn thân yêu à, ngươi có thấy 20 lượng bạc mà ta giấu ở dưới viên gạch màu xám không?" Lạc Lạp thắc mắc hỏi Mạn Thạc, nghĩ mình giấu kĩ mà làm sao lại mất được nhỉ?

"Ta đang cầm đây" Mạn Thạc đứng ở trên cầu nói vọng lại

"Mạn nhi à nàng đừng hù dọa ta như thế nữa, trái tim bé nhỏ của ta sẽ không chịu đựng được đâu" Lạc Lạp dở khóc dở cười

Mạn Mạn xinh đẹp dẫn tôi tới một biệt phủ bị bỏ hoang nhiều năm ở một trong kinh thành, xa nơi ở cũ của tôi. Cô nói đó là nơi mà cô hay đến mỗi khi giận ngạch nương và a ma. Mặc dù ở trong kinh thành nhưng nó nằm trong con hẻm nhỏ nên không có người qua lại. Biệt phủ đó rất rộng, có hai hay ba cung gì đấy. Chúng tôi ở cung gần lối vào. Tôi đặt tên cho nó là Mai Tiền cung, giống với tình trạng của tôi bây giờ: Không có tiền. Mạn Mạn và tôi mất một ngày trời chỉ để dọn dẹp chỗ ở mới và sắp xếp đồ đạc. Chủ cũ của biệt phủ này rất hào phóng, lúc dọn sang nhà mới không mang bất cứ thứ gì đi. Vậy nên chúng tôi không cần mua sắm gì cả.

**************

Buổi tối..

"Oa.. Mạn Mạn à, sao ngươi tìm được nhiều chỗ hay vậy?"

"Hừ. Cái loại suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào một chỗ như ngươi thì biết gì? Từ nay về sau ta đi đâu ngươi phải theo đấy thì mới có kiến thức được nhớ chưa"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro