Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Lạc, ngươi nghĩ xem chúng ta có nên vào không?"

"Có có. Ta muốn vào"

"Được. Đi thôi" 

Mạn Thạc dẫn tôi vào Ưu Mộng lâu. Thực ra tôi vẫn luôn thắc mắc bên trong thanh lâu ngày xưa sẽ như thế nào, không ngờ bây giờ mình lại được tận mắt nhìn thấy. Chà, nơi này thật xa hoa đi! Nhưng ...

"Mạn mạn, ta nghĩ dịch vụ nơi này hẳn rất đắt. Hai chúng ta cứ ăn không ngồi rồi như thế này sẽ không phải ý kiến hay, ngân khố của ngươi sẽ hết, ai nuôi ta đây? "

" Ngươi suy nghĩ gì xa xôi thế, ngươi chỉ cần biết tối nay bản cung bao ngươi là được" Tôi hơi lo lắng 

" Nhưng mà.."

"Không nhưng gì hết. Ngươi chính là người đưa ra đề nghị này nên là tự chịu thôi" Mạn Mạn bĩu môi khinh bỉ nhìn tôi. Quả thực tôi cũng không muốn về, mất công đi đến đây rồi thì xõa thôi. Vả lại tôi và Mạn Mạn đều đã giả nam nhân nên không lo.

"Người đẹp đâu, ta tới đây.." Tôi liền thuê một căn phòng, tú bà vẫy tay gọi các mỹ nữ tới. Không ngờ người đẹp thời xưa cũng không khác thời nay là mấy nhỉ

"Mỹ nữ à, nàng đẹp quá" Tôi không ngờ Mạn Mạn lại có thiên phú trêu chọc con gái nhà lành nha

"Ai da vị công tử này, ngài làm ta xấu hổ đó" Vị mỹ nữ kia che mặt ngại ngùng

" Rót rượu "Tôi lên tiếng nhắc nhở, các cô nương kia thấy vậy thì xa vào người tôi rồi mời rượu. Trông thế thôi chứ tửu lượng tôi hơi cao đấy..

-------------------------------------_____________-------------------------------------

"Ai nha tú bà, sao ta còn chưa say mà các vị mỹ nhân kia đã ngà ngà rồi kìa" Tôi nhếch lông mày ám chỉ lão bà kia phải giảm giá cho tôi

" Dạ vị công tử này tửu lượng thật là cao quá a, đây là lần đầu tiên mụ già này thấy khách chưa say mà các cô nương kia đã ngà. Thật xấu hổ, vậy công tử định ..." Lão bà này hiểu ý tôi đấy chứ 

" 50 lượng " tôi mặt dày phá giá

" Cái này thì.." Tú bà hơi nhíu mày 

" 50 lượng. Ngươi nhìn xem, đây rõ ràng là thanh lâu uy tín mà có chuyện này à?" 

"Vậy thôi được rồi, tùy công tử vậy" Tú bà mặc dù đồng ý nhưng mặt thì tỏ vẻ không nỡ

Tôi trở về phòng, nhìn thấy Mạn Mạn say khướt dựa vào tường tôi thầm than. Kiểu này chắc lại phải thuê xe chứ không vác nổi bà cô này đâu. Tôi kéo Mạn Thạc ra ngoài, gọi xe ngựa rồi vác cô lên. Nhìn Mạn Mạn thon thả thế kia mà nặng phết, tôi oán trách con người đang ngủ kia. Đang đi bỗng dưng nghe thấy tiếng động lớn ở bên ngoài, trong lúc ấy xe ngựa bỗng dưng khựng lại. Tôi ngó đầu ra định hỏi người đánh xe có chuyện gì mà không đi tiếp. Vừa mới ngó đầu ra thì có cái gì tròn tròn đang lăn dưới bánh xe, lúc sau tôi mới nhận ra đó chẳng phải là đầu của người đánh xe sao? Tôi liền ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra. Tôi trời sinh cái tính lạnh nhạt với những điều mà con người cho là đáng sợ. Chảng hạn như ngay lúc này đây trông thấy đầu và người một nơi mà tôi vẫn bình thường. 

Hình như có ai đó ở đằng sau tôi. Tôi quay lại thì không thấy ai, chắc mình hơi đề phòng quá rồi. Bỗng nhiên có thứ kim loại lạnh lẽo kề vào cổ tôi. " Giao ngân lượng ra đây, nếu không thì chịu chết " Tiếng người đàn ông khàn khàn vang lên. Thì ra là ăn cướp, tưởng gì, mi chọn nhầm người rồi. Tôi cười khẩy , "Không đưa thì sao"

"Ngươi dám?" Thứ kim loại kia dần tiến sát vào da thịt, tôi cảm thấy có chất lỏng từ cổ đang từ từ chảy ra. 

"Đoán xem?" Nói rồi tôi liền huých khuỷu tay vào lồng ngược gã rồi đá vào bộ phận nhạy cảm. Gã đàn ông liền ngã  xuống mặt đất, miệng chửi rủa tôi. 

" Mày dám cướp ngân khố của lão nương ? Bà đây không cướp của ngươi thì thôi, cho ngươi không con nối dõi " Tôi ấn mạnh chân vào "cậu bé "của hắn rồi nhếch mép. Tiếng thét chói tai vang vọng cả một vùng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro