01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch*

Tiếng đóng cửa xe không quá lớn nhưng cũng làm mọi sự chủ ý đổ dồn vào chủ nhân của chiếc xe. Đó là cậu trai với thân hình không quá cao, mái tóc đen óng mượt mà.

- Chà! Đây ắt hẳn là một cậu thiếu gia bị ép thực tập ở bệnh viện này, ông nhỉ?

Một bà lão gần đó nói, trông dáng vẻ đã là bệnh nhân lâu năm của bệnh viện này.

- Không phải đâu đó là trưởng khoa Han, một người 3 năm trước từng giúp tôi lúc cận kề với cái chết. Ai cũng khen cậu ta như trai 17 mà không ai biết rằng cậu ta đã 27 với vô vàn kinh nghiệm dày dặn trong ngành.

Một ông lão ngồi cạnh nói với bên tai.

Ngước lên trông thấy biển tên "Hanwha Life Hospital" - đây là 1 trong các nhánh chính của Hanwha Life, bệnh viện tư nhân trực thuộc lớn nhất nhì Seoul. Han Wang Ho, cậu ta chính là con trai ông Han chủ tịch tập đoàn này. Không giống những đứa con sinh ra ở "vạch đích", cậu Han luôn học tập chăm chỉ. Để có được ngày hôm nay đều là sự cố gắng cậu tự tạo.

- Hôm nay không có ca phẫu thuật nào, bác sĩ Han tới có việc gì sao?

Trợ lý Park tới bệnh viện từ sớm, chờ Han đến để thông báo lịch trình.

- Cuối tuần tôi sẽ tới Paris tiếp nhận một ca phẫu thuật, cậu sắp xếp lịch trình và đi cùng tôi.

Tone giọng không quá lạnh nhưng đầy sự nghiêm nghị, nếu không phải thân quen cũng sẽ ớn lạnh sống lưng.

- Vậy...còn giao dịch vào thứ 7? Anh quên rồi sao ạ?

Một người tự "đi lên" bằng chính thực lực của mình đâu chỉ có mỗi chiếc ghế trưởng khoa này, trước đó cậu ta có thành lập một công ty ngoài sự kiểm soát của Hanwha...Ngay từ đầu vị trí đứng đầu của nó luôn là một ẩn số nên không quá nhiều người biết về điều này.

- Ngay bây giờ, hãy liên lạc với bên họ rằng tôi đang tới. Tôi sẽ đi một mình.

Dứt lời, Han rời chiếc ghế trưởng khoa, vớ chiếc vest đen và phóng vụt đi trong sự ngơ ngác của thư ký Park. Cậu ta luôn nhanh như lời nói vậy!

Đi ngang khoa nội, cậu va vào một người có dáng hình nhỉnh hơn mình đôi chút. Nói va thì không phải, thực chất vì sự "chạy vội" của đối phương khiến cậu ngã sõng xoài ra sàn còn bên kia chỉ bị rớt bó hoa đang cầm trên tay.

- Đường to mà lao như điên vậy? Không thấy người đang đi hả? Han cọc cằn vài lời.

- Tôi đang vội, xin thứ lỗi.  bên kia cứ vậy cầm bó hoa mà rời đi.

- Hứ, đi thăm nhân tình chả hớt hải. Thôi dù sao không phải việc nhà mình!

Han nói nhỏ đủ nghe mà không biết "ai kia" cũng nghe thấy, khóe môi bất chợt cong lên...

- Aaa anh Sang Hyeok, anh mới tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro