02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay anh tới trễ vậy...Công ty có việc gì ạ?

Giọng một cô gái, ẻo lả ngọt đến phát ớn.

- Không, em đã tốt hơn chưa?

- Em đỡ rồi, nhưng rất nhớ anh!

Sang Hyeok không nói gì. Một khoảng lặng vô hình diễn ra giữa cả hai. Sau một hồi lâu...

- Tôi sẽ tới Paris vào thứ bảy, khoảng ba ngày mới về.

Lee Sanghyeok nghiêm nghị nói, cô gái ngơ ngác một hồi.

- Đừng lo, Seo A. Tôi sẽ mua quà về.

- Em thích chiếc túi này, nó chỉ bán ở Paris!!!

Vừa nói Seo A vừa chỉ vào chiếc túi Dior đắt đỏ trên màn hình iPad.

- Tôi sẽ mua nó, bây giờ có chút việc tôi đi trước.

- Vâng nào rảnh nhớ tới thăm em nhé.

Bên kia không hồi âm, trực tiếp ra khỏi căn phòng ấy. Đây là phòng VIP nhất khoa và được ngăn cách bởi căn phòng của trưởng khoa Han.

Một không khí u ám, tại một tòa nhà chưa được đưa vào sử dụng.

Đùng...Đùng...Đùng*

Tiếng thở Hổn hển.

- Mày! Sao mày có thể...?

Sâu trong khoảng không tối tăm là thân ảnh trúng đạn, đó không ai khác ngoài đối tác của Han, vây quanh hắn là một đám sát thủ. Tuy thế ai cũng ngã gục vì trúng đạn của Han.

- Cậu bảo đi một mình mà hình như có tôi là đúng theo yêu cầu chứ nhỉ? Đây là sao?

Han Vẫn đứng vững nhưng hơi thở có chút chậm lại, cậu đã hạ gần hết phía đối thủ nhưng một mình khiến cậu rơi vào thế hiểm.

- Haha...tôi cũng chỉ tiêu diệt đối thủ thôi. Ai bảo phía cậu lớn mạnh quá nên tôi đành làm chiêu trò hèn mọn này!

- Đúng là!

Tức thì Han bắn thẳng vào vai đối thủ. Nhưng bên kia không vừa, cũng bắn lại nhưng Han né được. Sau vài giây cả hai bên đều hết đạn.

- Rút!!! Bên đối thủ cùng hơi thở yếu ớt, tên chủ mưu ra lệnh.

Bằng*

Có một tiếng súng từ cách đây khoảng một tòa nhà, bên Han không biết là tiếng súng của ai nhưng phía chủ mưu đã ngã gục sau tiếng súng đó.

Ở phía tòa nhà đối diện, có một người nhất thời nhếch chiếc môi mèo lên cong vút, nở một nụ cười thỏa mãn.

- Nhất định tôi phải tìm được em...

- Dạ cậu bảo gì?

Bên cạnh tiếng súng có một cậu nhóc đang đọc một loạt thông tin, đó là thông tin của người vừa được anh ấy giúp đỡ.

- Hỏi nhiều làm gì? Còn thông tin gì nữa nói tiếp đi?

- Thưa sếp, đây đều là thông tin về cậu ấy. Tất cả thông tin đều nằm ở đây và tôi vừa đọc hết rồi ạ. Anh có cần đọc lại...

- Khỏi, hãy sắp xếp chuyến bay cho tôi vào ngày mai.

- Vâng ạ vậy tối nay anh có tham dự buổi tiệc không để tôi chuẩn bị.

- Cậu hãy đi thay tôi, tối nay tôi có chút việc.

- Vâng!

...

Tại căn hộ nơi Han sống.

- Ha! Một ngày mệt mỏi, không biết cậu ấy còn thức không...Mình muốn ăn đêm quá~

- Alo!

Đầu dây bên kia đáp:

- Gì Vậy biết bây giờ là mấy giờ rồi không??? Sao chưa đi ngủ hả ngày mai còn phải bay sớm nữa?

Tiếng càm ràm của Si Woo khiến Wangho ngao ngán, đáp lại với tone giọng uể oải

- Ngày kia đi vẫn được mà, tao đói quá mày có muốn ăn gì không?

- Khuya rồi chỉ có ăn mì cay thôi, hay là uống bia? Mày ăn gì tao ăn đấy.

- Vậy tao đến cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó rồi quẹo qua nhà mày, chuẩn bị mở cửa đón khách đi chứ nhỉ!

- Gớm nhanh dùm ông cố ơi, mai bạn phải đi sớm còn gì~

- .

Trên chiếc xe sang trọng, một người đàn ông bận chiếc vest đen đang nói điều gì đó với tài xế của mình.

- Anh chắc là khu này chứ? trông thật vắng vẻ.

- Đúng rồi cậu chủ, tôi đã đi theo bản đồ.

- Tìm cho tôi một căn sát cạnh nhà ấy, tôi muốn giấy tờ nhà đất trong đêm nay. Sáng mai tôi phải bay sớm.

Nói xong anh bảo tài xế đưa về nhà của mình, mắt lưu luyến nhìn về căn nhà đó.

- "Số nhà 07 Han Wangho"...ra là họ Han.

- Mở cửa. Tao đến rồi đây.

Giọng vọng lại*

- Chờ đi mở liền.

...

Sau một hồi ăn uống, hai người bắt đầu tâm sự.

- Dạo này mày thế nào? Công việc ổn chứ?

- Mày biết mà ngày mai tao phải đi công tác sớm, chuyển công tác này sẽ kéo dài khoảng một tuần. Hoặc ít hơn.

Vừa nghịch mấy lọn tóc của chính mình, vừa than thở.

- Dạo này chăm làm bác sĩ ghê ta, còn chuyện kia...?

- Vẫn thế thôi, còn mày công việc kinh doanh ổn chứ?

- Bên Lee lớn mạnh quá, công ty tao vẫn vậy thôi. Để phát triển hơn vẫn còn cần thời gian.

- Vậy cũng ổn rồi, mày hãy cố gắng nhé...! À, cả hai cùng cố gắng!

- Mày đã kiếm cho mình một mối tình vắt vai chưa đó~~

Lơ đi câu chuyện công việc Si Woo nhảy qua vấn đề tình cảm vốn là thứ khiến Wangho nhức óc

- Mẹ tao thì hối đi xem mắt, mày thì chọc tao. Tao thì làm gì có thời gian làm mấy chuyện xem mắt xem miếc này.

- Có mà mày rảnh mày cứ ngủ ý.

- Hah! Mày hiểu mày hiểu tao như vậy mà còn hỏi tao. Thôi tao lười lắm thích thì kiếm tao xem xét.

- Kiếm thì dễ nhưng chắc gì mày yêu người ta như cách tao kiếm. Tao nè cũng chưa có mối tình nào.

- Không lẽ mày vẫn còn nhớ tới người ta? Nên quên đi đó là một chuyện của quá khứ.

- Tất nhiên là không! Tao chỉ đang quan tâm nhiều đến công việc thôi.

- Nghỉ sớm đi tao về để sáng mai bay đây.


____________________________________
Cảm ơn bạn đã đón đọc, mình đã viết dài hơn lần trước? Mình sẽ duy trì dung lượng fic ở mức độ này. Chương 1 có hơi quá ngắn TvT, mình sẽ chuẩn bị plot cho ngoại truyện để bù đắp><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro