Công chúa và Nhà sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông qua xuân đến, theo truyền thống từ xa xưa thì hằng năm đến những ngày đầu năm mới thì hậu cung trong hoàng cung tráng lệ sẽ đi chùa cầu bình an, hái lộc đầu năm, cầu an khang... Cũng như nhiều năm trước Hoàng Hậu và các phi tần, công chúa, hoàng tử và các mệnh phụ phu nhân và đoàn tùy tùng..... Hành hương về chùa cầu bình an cho cả năm. Ngọc Huyền công chúa cũng đi theo. Nàng năm sau vừa đến tuổi cập kê, nàng đã được duy truyền vẻ đẹp của hoàng hậu- người từng được mệnh danh là đệ nhất hoa khôi của kinh thành- và tính cách của hoàng thượng khi còn trẻ. Nàng là người con cuối cùng của hoàng hậu vì khi mang nàng có tổn thương thân thể nên không còn thụ thai được nên nàng rất được mẫu hậu và nhà vua yêu thương nhất. Năm nay ngôi chùa được chọn để đi hái lộc là ngôi chùa Thiên Sơn yên tử....
Thiên Sơn yên tử nằm trên một ngọn núi cao. Bảo quanh là những rừng cây rậm rạp quanh năm nhiệt độ thấp tuy vậy là nơi như chốn thần tiên được nhiều người ca tụng.
Sau khi lễ Phật rồi thì Ngọc Huyền vì quá say mê cảnh đẹp của nơi này nên đã bị lạc. Trước lúc đó, nô tỳ của nàng đã từng ngăn cản nhiều lần nhưng nàng công chúa này vừa đến tuổi trưởng thành tuy nhiên lại mang nhiều sự ham chơi hiếu kỳ với thế giới bên ngoài nên không thể nào mà cản lại được. Nên nô tỳ đã phòng ngừa một trường hợp...
" Công chúa! Chờ nô tỳ với! Này đừng chạy xa quá xem chừng bị lạc đường đó...! Công chứa của tôi ơi! Chờ em theo với... Công chúa! Nếu có bị lạc thì đến sảnh chính của thiền viện tìm em. Nếu qua lúc mà các mương mương đi ra mà người chưa lại thì em sẽ đi mình người..."
Và..... Nàng bây giờ phải đi tìm đến sảnh chính của thiền viện này. Không phải nàng có khả năng dò đường kém mà là tại nơi này quá lớn đi.... Ngọc Huyền đi qua ngọn núi giả, lại xuyên qua rừng trúc đến giữa thì thấy một hồ cá nhỏ chạy từ con suối từ bên vách đá kia chảy xuống. Gần đó có một nhà sư trẻ tuổi đang ngồi thiền, khuôn mặt dài gốc cạnh, mũi cao, mày đậm, tuy tóc đã cạo nhưng không làm mất vẻ đẹp lãng tử ấy....kết hợp với phong cảnh hữu tình gió thổi nhè nhẹ như đang cùng các cây trúc đang vui đùa nhảy múa, ánh nắng xuyên qua cách cây trúc là cho không khí chở nên thanh bình yên tĩnh.... Tất cả tạo nên cho nơi này như chốn thần tiên không nhiễm chút bụi trần nào. Khi nhìn nhà sư trẻ ngồi thiền ở đó thì Ngọc Huyền như cảm thấy giữa người và nhà sư trẻ đó như là người của hai thế giới. Một người là người hồng trần còn một người là tránh xa trần thế.... Hai người như như hai đường thẳng song song, dù có thể thấy nhau dù nằm rất gần nhau nhưng lại không bảo giờ giao nhau, không bao giờ chạm vào nhau được....
Theo dòng suy nghĩ miên man của công chúa đã là cho người không nhìn xuống quanh, nào biết nhà sư trẻ kia đã mở mắt từ lúc nào, khi công chúa nhận thức trở lại thì nhà sư trẻ kia đã đi gần đến nơi công chúa đứng và một giọng trầm ấm vang lên.
" Mô Phật! Thí chủ chắc đang gập khó khăn, thí chủ có cần ta giúp người không?"
" Ta....ta....đang bị lạc! Cần tìm đường ra như nãy giờ không ra được...."
" Mô Phật! Vậy thí chủ cần ta giúp đưa đi tìm đường ra không?"
" Vậy làm phiền nhà sư rồi! Ta cần ra đến sảnh chính để tìm người thân...! "
" Mô Phật! Phật đã dạy cứu một mạng người như xây bảy kiển chùa... Việc này rất đơn giản nếu không làm được thì làm sao gọi là dệ tử Phật môn..."
Hai người đi theo con đường nhỏ của rừng trúc, qua ngọn núi đá cao, qua mái đình nhỏ qua thêm một hồ cá là đến sảnh chính.... Tuy vậy nhưng Ngọc Huyền cảm thấy rất yên tĩnh, cũng không biết tại sao nhưng khi đi sâu lưng người này thì có cảm giác rất an tâm và không cần sử sợ hãi trong lòng nữa.
Đến sảnh chính đã có nô tỳ của nàng chờ đợi. Thấy nàng liền vội lao ra ngay. Đã giúp nàng tìm được người thân nên nhà sử trẻ ấy lại quay người đi về phía rừng trúc kia, nàng nhìn theo đến khi không còn thấy hình bóng đó nữa và trong đôi mắt xinh đẹp của nàng đã có sự biến đổi mà kể cả nàng cũng không nhận ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro