Quầy Bar Bạch Lang- câu truyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo 1 chuổi các câu chuyện: cái này mình xem trên youtobe. Thấy hay quá nên mình lấy ý tưởng, còn phần còn lại do mình nghĩ ra.
_____________
Xin chào, tôi là Bạch Lang. Tôi ở đây vì bạn lưu giữ 99 câu truyện của bạn.
Đây là câu truyện thứ nhất- Tình đầu thật đẹp nhưng lại tan vỡ.
Tôi là Bạch Lang- chủ quầy bar. Và tôi có thể mua bán, lưu giữ...hồi ước khi uống nước.
__________________
Reng_reng_reng
- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?
- Xin chào, tôi nghe nói ở đây có thể gúp tôi? ( học sinh)
- Ở đây không phù hợp với học sinh nên về cho!
- ( bước lên ghế) Tôi biết chỉ có ở đây mới có thể giúp tôi, làm ơn?
- Được rôi! Bạn cần gì?
- Nghe nói ở đây có lưu giữ hồi ước?
- Đúng vậy, hồi ước này sẽ được lưu giữ đến khi người có duyên sẽ đến đây và lấy.
- Vậy tôi muốn lưu giữ toàn bộ hồi ước về tình đầu của tôi.
- Vậy bạn không phiền khi kể tôi nghe chứ?
- Không phiền! Tôi cũng cần một người nghe tôi kể những truyện trong lòng tôi.
- Vậy lúc bạn kể tôi sẽ pha nước phù hợp với bạn
- Tôi và người đó quen biết nhau trong trong một lần tình cờ, rồi chúng tôi thành bạn của nhau, người đó và tôi vẵn qua lại như bạn bè thân thiết tuy là bạn khác giới nhưng vẫn rất thân, rồi một năm trôi qua tình bạn ấy cứ lớn dần theo năm tháng, vợt qua sức tưởng tượng của tôi và rồi tôi và người đó đã yêu nhau. Chúng tôi trãi qua những ngày tháng tươi đẹp của tuổi học trò. Dù nắng hay mưa, dù sáng hay chiều thì người đó vẵn đợi tôi  dưới cây Phương gần cỗng trường, cùng nhau đi trên một con đường không ngắn cũng không dài, nếu qua lộ thì phải luôn chời tôi đi hay nhắc tôi xem xe ở hai bên đầu lộ. Người đó rất yêu thích đá banh khi   nào rảnh là đá cùng bạn bè, lúc trước có khi đá banh đến tối mới về nhưng khi chúng tôi yêu nhau thì người đó không bao giờ cho tôi về một mình. Một chàng trai tuổi thiếu niên mà bỏ qua sở thích cùng tôi về và làm tôi vui vẻ quả đúng là chàng trai tốt.
- Người đó là người tốt như vậy lại muốn quyên đi người đó?( vừa nói vừa đạt li nước màu xanh dương dạ quan lên bàn).
- Bởi vì người đó quá tốt nên muốn quyên. ( vừa nói vừa mân mê li rượu) Rồi tình yêu đó không khéo dài được lâu, sau khoảng một năm yêu nhau thì người đó chủ động nói chia tay. " Anh muốn lo cho việc học, không muốn bận tâm vào những thứ khác nên chúng tay dừng lại ở đây đi, dù anh biết xem sẽ hận anh nhưng anh  chấp nhận...."  cứ như thế chúng tôi xa nhau. Tôi cố gắng không đối mặt với anh trông một khoảng thời gian khá dài, thật ra tôi không có giận nhưng nhớ đến những kĩ niêm ấy tôi lại buồn hơn và khóc nhiều hơn, tôi trốn tránh sự thật rằng chúng tôi đã chia tay. Không còn ai đợi tôi về dưới cây Phượng kia, không còn ai cùng tôi đi trên con đường đó, không còn ai nhắc nhở tôi qua lộ nữa, không còn ai lúc đá banh xem tôi có xem người đó chơi không,.... bây giờ chàng trai ấy đã tự do, đã tự làm những thứ mình muốn không còn ai bó buộc quản lí... có lúc tôi đi sau người đó, người đó lại nói chuyện cười đùa với người con gái khác,  chổ đó từng là của tôi nhưng bây giờ không còn nữa, cô bé đó nhỏ hơn tôi một tuôi, đẹp hơn tôi nên người đó làm vậy tôi cũng hiểu, tôi muốn quên đi người đó để không còn đau lòng như bây giờ nữa. Tôi đã hứa với chính mình và người đó rằng tôi đã quên đi nhưng tôi làm không được, khi nhìn thấy người đó thì tôi lại đau lòng hơn....( nói đến đây cô học sinh đã khóc, khóc cho tình đầu tan vỡ, khóc cho nhưng nỗi đau mà cô phải  trãi qua)
- Được rồi, không khóc nữa, khi nào bình tĩnh lại thì uống đi, nhớ 1/3 li thôi tuy không mạnh nhưng là học sinh không nên uống rượu, uống đi rồi về nhà ngủ một lát, khi thức lại sẽ không nhớ về người đó nữa. Nhưng em phải nghĩ kĩ là có thật sự quyên đi người đó không, một khi uống vào là không thể khôi phục lại đâu.
- em đã nghĩ kĩ rồi nên mới đến đây ( cầm li rượu trong tay, những hồi ức của tình đầu như một cuộn phim tua châm lại trong đầu, nhìn lại lần cuối bao nhiêu nhớ nhung, kĩ niệm sẽ trôi vào quyên lãi, một giọt nước mắt nhẹ  rơi trên khuôn mặt đáng yêu, nhấm mắt lại và uống.) Cảm ơn chị đã giúp em, tạm biệt.
- Hãy sống thật tốt!.
Không biết khi nào trên bàn lại có một cuộn phim nhỏ bên cạnh li rược mà học sinh đó đã uống. Tôi sẽ giữ lại cuộn phim này, chờ một người cần cuộn phim sẽ trao lại, mong là sẽ có người đến lấy. Chụp một tờ hình làm kỉ niêm và địa chỉ. Cuộn phim này sẽ được lưu giữ an toàn.
- Đã hết giờ mở cửa, có gì ngày mai sử lí.
__ hẹn gập lại____
Cn/26/4/2020
Bạch Lang Công Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro