Chap 1: Xuyên không rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nguyệt Chi vốn là một cô gái bình thường, nói dễ nghe thì là một người ưa nhìn bởi đôi mắt to tròn. Cô sinh ra ở một gia đình cũng bình thường nhưng êm ấm thế nhưng đó lại là chuyện của 5 năm trước. Năm cô 15 tuổi, mẹ cô phát hiện chồng mình lén lút ngoại tình. Quá đau khổ, mẹ cô đã tìm đến cái chết, từ đây Nguyệt Chi  bắt đầu sống trong chuỗi ngày cô đơn, đau khổ.
Từ khi mẹ mất, cô sống 1 mình ở một căn hộ nhỏ do cha hàng tháng chu cấp tiền. Cha cô cũng đã đi bước nữa để tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn cho mình.
Cô nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Mẹ cô hấp hối dặn dò cô sống cho tốt trong vũng máu lênh láng. Sau khi người mẹ dịu hiền, yêu thương cô đã mất, cha cô cũng lạnh lùng với cô...
__________________________ Nguyệt Chi thức giấc, nước mắt còn vương trên má, dây sang cả gối. Mấy ngày nay cơn ác mộng này luôn đeo bám cô. Cô day trán đứng lên chuẩn bị một ngày mới. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô. Nguyệt Chi chuẩn bị đến mộ thắp nhang cho mẹ. Cô không biết rằng hôm nay chính là ngày định mệnh làm thay đổi cuộc đời cô...
Cô lái xe trên đường đến nghĩa trang thì bất ngờ một xe tải chạy trên đường mất tay lái, chạy thẳng đến công viên gia đình gần đó. Nguyệt Chi thấy một người phụ nữ cố dùng thân để che chắn cho đứa con của mình, tức thì cô liền nghĩ đến mẹ cô. Cô lập tức lao xe vào chiếc xe tải và thành công làm chệch hướng chiếc xe. Tuy nhiên, cái giá phải trả lại là tính mạng cô.
__________________________
( Mình đổi xưng hô cho phù hợp bối cảnh nhé)
Hàn Nguyệt Chi tỉnh dậy. Đôi mắt ngơ ngác nhìn xunh quanh, mọi thứ đều khác lạ, nơi này giống như không thuộc thế kỉ 21 vậy.
- Tứ tiểu thư, người tỉnh rồi, người bị đập vào đá , ngất xỉu đã mấy ngày rồi, người làm nô tỳ lo muốn chết.
Một giọng nói trong sáng truyền vào tai Nguyệt Chi, nàng nhìn qua thì thấy có 1 thiếu nữ, tóc búi hai bên đeo chuông xinh xắn, trang phục cổ đại. Thấy nàng nhìn mình không nói, cô gái đó lại lên tiếng:
- Tứ tiểu thư, người ổn chứ, có khát không nô tỳ liền đi lấy nước.
Nàng muốn nói không nhưng lại phát hiện cổ họng đã khô rang bèn gật đầu. Cô gái liền chạy đi rót nước. Nguyệt Chi uống tới chén thứ 5 mới cảm thấy đỡ. Vì cơ thể mệt mỏi, đầu óc mơ màng, nàng liền nằm xuống ngủ thiếp đi. Giấc mơ của nàng rất hỗn loạn, nàng mơ thấy nàng ở thế kỉ 21 rồi mơ đến một nữ nhân ở cổ đại đang bị bắt nạn, những việc xảy ra xung quanh nữ nhân ấy.
Khi nàng tỉnh lại thì trời cũng đã tối. Thiếu nữ lúc nãy vẫn đang ngồi bên cạnh nàng, thấy nàng thức dậy thì mừng rỡ:
- Tiểu thư, người không sao chứ?
Nàng khẽ lắc đầu:
- Tiểu Điệp, ta đã hôn mê bao lâu rồi?
- Người đã hôn mê hơn 5 ngày rồi.- Tiểu Điệp ngoan ngoan trả lời. Nguyệt Chi gật gật đầu. Cô hơi bất ngờ vì khi tỉnh lại trong đầu cô có hai dòng kí ức của thế kỉ 21 và của thân xác này. Vậy chính xác cô đã được lão Thiên cho cơ hội sống lại để thực hiện những việc chưa làm được sao? Chủ nhân của thân thể này tuy là dòng trưởng nhưng lại bị khinh dễ. Cô tự nhủ, tuy kiếp trước cô hiền lành nhưng tính cô thù dai, có thù tất báo và phải gấp trăm lần. Yên tâm đi chủ nhân thận thể này, ta sẽ trả thù cho ngươi...
End chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro