Phần 2. Đản Đản xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nguyệt Chi trong lòng đã quyết nhưng có một điều nan giải chính là nàng biến thành trẻ con rồi. Thân thể của chủ cũ chỉ mới 7-8 tuổi là cùng. Nàng ảo não ôm đầu, với cơ thể bé nhỏ như vậy lại còn không có chút tinh lực nào phải làm sao mới được đây. Bỗng một vầng ánh sáng chói loá hiện ra, nàng đã lạc vào tâm thức. Đây là đâu? Nàng tự hỏi. Nơi này có cả một cánh đồng trải dài vô tận, nào là hoa, cây cỏ tươi tốt...
" Hừ, cuối cùng cũng đợi được ngày ngươi vào được đây, đúng là vô dụng"
Một giọng nói truyền đến, âm thanh non nớt nhưng đầy bá đạo khiến Nguyệt Chi thoáng giật mình.
-" Ngươi là ai?" - Nàng bình tĩnh lại hỏi.
" Ta là chủ nhân nơi này."- giọng nói lại vang lên. Dần dần xung quanh nàng hợp thành 1 nguồn ánh sáng, nguồn sáng biến mất, trước mặt nàng còn lại 1 quả trứng.
-" Là đản đản sao?"* - Nàng buột miệng thốt lên không ngờ lại khiến nó túc giận.
" Ngươi mới là đản đản, cả nhà ngươi đều là đản đản"
Nguyệt Chi bĩu môi, thầm nghĩ " bị ta nói trúng rồi chứ gì". Quả trứng không thèm để ý tới nàng bắt đầu tự luyên thuyên.
" Ta vốn là một bảo vật được người đời kính trọng, mong muốn sở hữu ta. Hiện tại ta bị biến thành hình dạng này cũng bởi có người cố tình muốn giấu ta và đồng thời đã làm ngươi thành phế vật."
Hàn Nguyệt Chi im lặng suy ngẫm.
-" Vậy việc ta không thể hấp thụ khí linh cũng vì ngươi không?"
" Haha, gọi ngươi ngu ngốc quả không sai."
Quả trứng bật cười xoay quanh nàng, nàng nhíu mày không nói. Quả trứng liền nói tiếp.
" Thật ra ngươi cũng không đến nỗi quá ngu ngốc, khí linh ngươi hấp thụ đều đã truyền vào nơi này của ta, nuôi dưỡng ta đến 1 ngày ta có thể thoát ra."
Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn thầm oán tổ tông 18 đời sao lại trúng nàng cơ chứ, thật xui xẻo.
-" Vậy là đến khi người hết bị phong ấn ta mới có thể đường hoàng hấp thụ khí linh sao? Nếu vậy không lẽ ta sẽ chết thêm vài lần nữa?" - Nàng ai oán.
" Phải, chính vì thế ta mới lôi ngươi vào đây. Ngươi không thể hấp thụ khí linh, không có tinh lực nhưng mà ngươi bẩm sinh đã có tài khác hơn người."
Nói rồi quả trứng đưa nàng đến một toà nhà.
----------------------------------------------
Vài ngày sau đó, ngoại trừ lúc ăn ra thì nàng luôn chăm chỉ đến tâm thức luyện tập. Ở cái thế giới này, nếu không có cách phòng vệ thì đều đáng chết. Nàng phải sống để trả thù cho chủ nhân thân thể này đồng thời sống 1 cuộc sống mới của nàng.
Nàng quyết định đóng cửa, suốt ngày ở trong phòng. Nhưng trời không chiều lòng người, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
----------------------------------------------
Vài tháng sau, trời vào đông lạnh giá, sắc trời âm u như muốn đổ bão, lạnh thấu tâm can...
- " Tiểu thư, người mau dậy đi." Giọng Tiểu Điệp ỉ ôi gọi Nguyệt Chi. Từ trong chăn, Nguyệt Chi ló đầu ra:
-" Tiểu Điệp, trời lạnh như vậy sao lại kêu ta dậy sớm thế chứ?" - Nàng rầu rĩ, mấy tháng nay việc luyện tập suốt ngày đêm đã làm nàng mệt nhừ, sáng thật lạnh, nàng không cần dậy sớm vậy đâu.
Tiểu nha đầu lôi kéo chăn với nàng:
-" Tiểu thư người đừng quên mỗi năm triều đình lại cho mời các đại thần vào đầu Đông sao? Người không dậy chuẩn bị là sẽ bị la đấy tiểu thư."
Hàn Nguyệt Chi trong cơn buồn ngủ liền tỉnh táo lại, đã hơn một tháng nàng đến thế giới này lại ko gặp được ai ngoài Tiểu Điệp hoá ra vì buổi tiệc này. Xem ra cần phải đụng mặt rồi.
Nghĩ rồi nàng vung chăn đến sau bình phong tắm rửa. Trong đầu hiện lên giọng nói của Đản Đản.
" Ngươi chớ chủ quan, những gì mấy tháng nay ngươi học so với bọn họ cũng chỉ là vô dụng."
Nàng mỉm cười nhẹ nhưng lại ko tới đáy mắt, nàng biết, nàng muốn xem vở kịch sẽ diễn ra thế nào....
* Đản đản là quả trứng.
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro