Chap 3. Tình thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nguyệt Chi sau khi tắm xong mặc một chiếc vái dài màu tím thêu bách điệp. Tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng khuôn mặt đã có nét, xinh xắn vô cùng, đôi mắt trong như nước mùa thu, da trắng như trứng gà bóc, môi hồng như cánh hồng, tương lai chính là một đại mĩ nhân. Tiếc thay chủ thân thể này lại bị hại chết. Nghĩ đến đây tay Nguyệt Chi nắm chặc lại. Các người cứ chờ đó. Tiểu Điệp toan đưa y phục đến cho nàng nhưng lại ngơ ngác không hiểu sao nàng lại có bộ váy này. Nguyệt Chi mỉm cười không có ý định giải thích nhiều. Nàng ngồi đến trước gương, trang sức của nàng ít đến thảm hại, chỉ có 1 cây trâm bạc hình bông hoa mà thôi. Nguyệt Chi thở dài, tay từ đâu lấy ra rất nhiều hoa tươi, Tiểu Điệp trong lòng nhiều hoài nghi nhưng không dám hỏi chỉ đến giúp nàng búi tóc, cài trâm bạc và hoa lên. Thật ra thì tay của Tiểu Điệp rất khéo, mái tóc dày được búi lên trong rất hồn nhiên mà cũng rất đáng yêu dịu dàng. Nhìn dáng vẻ mình trong gương Hàn Nguyệt Chi thầm tấm tắc khen, mới mấy tháng mà cơ thể này đã thay đổi rất nhiều. Nàng nhìn Tiểu Điệp, cười:
- Tiểu Điệp, ngươi cảm thấy ở với ta rất khổ sao?
- Không có tiểu thư. - Tiểu Điệp vội quỳ xuống lắc đầu.
- Vậy nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra cũng phải tuyệt đối nghe lời ta.- Nguyệt Chi cười nhưng đôi mắt lạnh băng. Tiểu Điệp cảm giác được hôm nay sóng gió thật sự sẽ đến.
---------------------------------------------
Ở cổng chính mọi người đã tụ tập khá đông. Khi Nguyệt Chi tới không khí có phần trầm xuống. Nàng khoát 1 chiếc áo choàng cùng màu váy thêm bách điệp thướt tha. Ai cũng bất ngờ vì sự có mặt của nàng, đa số là khinh thường và chán ghét. Nàng không quan tâm đến bọn họ, lãnh đạm đứng một bên. Thế nhưng vẫn có người đến gây sự:
- Lâu rồi không gặp tứ muội có vẻ sống rất tốt.
Người nói là nhị tiểu thư- Hàn Thiên Mộng. Kế bên là tam tiểu thư Hàn Thiên Tinh, hai người là  nữ nhi tam thúc của nàng, bình thường không có việc liền đến khinh dễ nàng, cái chết của nàng cũng do một tay họ gậy nên.
- Phải không? Ta thì thấy nhị tỷ lại đen thêm rồi.
Hàn Nguyệt Chi cười đáp lại, Hàn Thiên Mộng hơn nàng 4 tuổi là một thiên tài võ thuật của Hàn gia, được mọi người sủng ái nhưng lại thiếu vẻ mềm mại của 1 nữ nhân. Còn nàng lại là một tiểu mĩ nhân nên luôn bị Hàn Thiên Mộng ghen ghét.
- Nguyệt Chi, sao ngươi có thể nói nhị tỷ ngươi như vậy.
Người tới là đại tỷ Hàn Thiên Đình, theo sau là ngũ tiểu thư Hàn Thiên Ái, thất tiểu thư Hàn Thiên Tuệ. Đại tiểu thư, ngũ tiểu thư và tứ công tử là thân sinh của đại thúc. Cả ba người đều lãnh đạm không quan tâm đến nàng. Được dịp thì khinh dễ thế thôi. Còn thất tiểu thư là do cô cô hạ sinh nhưng cô cô bị người hãm hại thân tàn danh liệt. Vì đứa bé có khả năng hấp thụ tinh lực nên được Hàn gia nuôi dưỡng. Thật ra là nó có giá trị hơn cả nàng. Nguyệt Chi cười tự giễu. Các công tử cũng đến. Đi đầu là đại công tử Hàn Thiên Minh, đến nhị công tử Hàn Thiên Diệp, tam công tử Hàn Thiên Tùng và tứ công tử Hàn Thiên Tĩnh. Tất cả các huynh đệ tỷ muội đều được đặt 1 chữ "Thiên" chỉ riêng nàng là 1 chữ " Nguyệt".
Hàn Thiên Mộng tức giận chỉ vào nàng mắng:
- Đồ phế vật, Hàn gia lo cho ngươi sống đến bây giờ đã là phước của ngươi. Ngươi còn không biết tốt xấu. Ngươi đúng là một đứa phế vật, là con hoang.
Mọi người liền hùa theo nàng ta chỉ trích nàng, Tiểu Điệp tức đến đỏ cả mắt còn nàng chỉ bình tĩnh nhìn bọn họ. A, các ca ca ruột của nàng nghe nàng ta chửi muội muội mình mà lại bình tĩnh lạnh lùng vậy sao? Haha cái này gọi là tình thân sao?
Được một lúc thì các thẩm thẩm và tổ mẫu đến. Còn có cả mẫu thân nàng một thân váy thiên thanh thướt tha đi đến. Tam thẩm thấy ồn liền hỏi, mọi người ở đó liền đưa sự tình bớt 1 thêm hai đổ hết lỗi do Nguyệt Chi nàng. Nàng thờ ơ nhìn bọn họ, quay đầu trấn an Tiểu Điệp. Tam thẩm nghe xong tức giận muốn xông đến tát nàng.
- Hàn Nguyệt Chi, ngươi dựng vào cái gì mà dám nói với nhị tỷ ngươi như vậy.
Câu nói của tam thẩm không nể mặt mẫu thân Lý thị của Nguyệt Chi. Tổ mẫu cũng nhíu mày. Tuy rằng bà sủng Thiên Mộng nhưng cái nhà này vẫn phải dựa vào phụ thân Nguyệt Chi và các cháu trai của bà.
- Tam thẩm, ta chỉ là lo lắng cho nhị tỷ vất vả luyện tập. Không ngờ nàng lại cho rằng ta đang chê nàng. Là Nguyệt Chi ngu muội chọc nhị tỷ. Nguyệt Chi không có ý nói nhị tỷ đã xấu lại còn đen đâu.
Nguyệt Chi trân thành nói nhưng lại khiến hai mẹ con tam thẩm tức hộc máu. Tổ mẫu và mẫu thân nàng đều khá bất ngờ nhưng cũng không quan tâm lắm. Có lẽ là do ngu ngốc mà thôi.
- Thôi, hôm nay không thể chậm trễ, các ngươi mau đi thôi.
Rồi đoàn người nhanh chóng lên kiệu đến hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro