CHAP 4. Sóng gió Đại điện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ con tam thẩm tức giận trừng mắt nhìn Nguyệt Chi. Còn nàng rất vô tội đứng đó mỉm cười. Tổ mẫu các nàng được dìu lên kiệu hoa to và lộng lẫy nhất. Mẫu thân nàng đi cùng tổ mẫu, tam thẩm đi một kiệu cùng các nữ nhi của nàng. Còn đại thẩm đi ngang qua nàng mỉm cười dịu hiền rồi cùng lên kiệu cùng các nữ nhi. Nguyệt Chi khá bất ngờ trước hành động của đại thẩm. Kiệu cuối cùng cũng là kiệu bình thường nhất đó là kiệu là của nàng cùng ngũ muội. Ngũ muội còn nhỏ, tính tình cũng nhút nhát, bình thường luôn đi theo đại tỷ nhưng kiệu lại phân chia cấp bậc, nàng ta không thể lên ngồi cùng. Hàn Nguyệt Chi thờ ơ, dẫn Tiểu Điệp lên kiệu. Các công tử cưỡi ngựa đi bên ngoài. Đoàn người tiến về hoàng cung.
-----------------------------------------
Đó là một ngày mùa đông, tuyết bắt đầu rơi trắng mọi nẻo.
Hàn Nguyệt Chi khẽ vén tấm màn cửa lên, ngắm khuôn cảnh bên ngoài, đôi môi hồng nhếch lên, đôi mắt buồn xa xăm. Nàng đang nhớ tới người mẹ ở thế giới bên kia. Mẹ nàng không thích tuyết, cũng sợ lạnh, nhưng vẫn cố gắng dẫn nàng đi dạo dưới trời tuyết để chiều nàng. Mẹ nàng từng nói " Tuyết trắng xoá là màu của kết thúc" nhưng nàng không nghĩ vậy, nếu không có kết thúc cũng sẽ không có bắt đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống...Phải, vì vậy, ngày hôm nay sẽ là ngày kết thúc cũng là ngày bắt đầu.
Nàng lau nhẹ giọt nước mắt, mắt thấy đã sắp đến hoàng cung.
Đến trước cổng hoàng cung, kiệu dừng lại, mọi ánh mắt dồn về đoàn người bọn họ. Tướng lĩnh đã nhanh chóng chạy đến, đỡ tổ mẫu các nàng xuống. Mẫu thân nàng cùng các thẩm thẩm, tỷ tỷ và muội muội cũng xuống kiệu. Bây giờ nàng mới để ý đến dung mạo của các tỷ muội. Đại tỷ Hàn Thiên Đình mười 13, dung mạo xinh đẹp dịu dàng có phần lạnh nhạt, thanh cao tựa liên hoa. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh biển thêu bách hoa, khoác ngoài là áo lông trắng. Đại tỷ nhanh chóng trở thành tâm điểm. Nhị tiểu thư Hàn Thiên Mộng lại có khí phách hơn nữ nhi bình thường, mặc dù không thể so với nhị tỷ nhưng cũng rất thanh tú, chỉ là tính cách kiêu ngạo. Nàng vận y phục màu đỏ, vô cùng nổi bật. Tiếp theo là tam tiểu thư, muội muội nàng ta Hàn Thiên Tinh 10 tuổi không giống tỷ tỷ, nàng xinh xắn như hoa đào, tương lai cũng sẽ là mĩ nhân. Ngũ muội là Hàn Thiên Ái, 8 tuổi, chỉ thua Nguyệt Chi mấy tháng. Nàng ta có nụ cười tinh nghịch, hồn nhiên, nàng mặc váy dài màu vàng tươi sáng. Cuối cùng là lục muội, nàng có gương mặt tròn như bánh bao, đôi mặt to ngấn nước, vô cùng đáng yêu. Nàng quay đầu sang đánh giá tổ, các thẩm thẩm và mẫu thân. Tổ mẫu nàng mái tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu nhưng đôi mắt lại thâm trầm, lộ dấu vết của người từng trải. Đi bên cạnh là đại thẩm- Diệp thị- dịu dàng nhưng hơi xa cách, nàng mặc váy màu chàm, dung mạo của đại tỷ có tới tám phần giống nương nàng ta. Khi nhìn đến người nàng gọi là mẫu thân- Lý thị thì đôi mắt Hàn Nguyệt Chi có chút dao động. Nàng rất xúc động. Vì sao ư? Vì người mẫu thân này giống mẹ nàng đến chín phần. Mẹ nàng ở thế giới bên kia thì có nét u buồn hơn. Nàng cố ép bản thân tỉnh táo lại, cho dù giống đến thế nào thì cũng không phải mẹ nàng. Nhìn qua tam thẩm- Nguyên Thị, mái tóc vấn phức tạp đeo rất nhiều trâm vàng, chói loá vô cùng. Rồi nàng liếc sang các ca ca, đại ca nàng Hàn Thiên Minh 15 tuổi, tên như người, vô cùng nổi bật tuy còn trẻ nhưng vô cùng anh tuấn. Nhị ca Hàn Thiên Diệp lại mang vẻ thư sinh. Hàn Thiên Tùng, bộ dáng bất cần đời, khác biệt hẳn so với hai ca ca. Tứ ca Hàn Thiên Tĩnh chi mới 8 tuổi, vô cùng hiếu động. Đáng giá từng người xong nàng thầm chậc lưỡi, quả là gia tộc toàn mĩ nữ tuấn nam.
Bất giác các nàng đã đi qua hành cung, Nguyệt Chi liền dồn tâm trí quan sát xung quanh mà không để ý đến ánh mắt của tam ca nàng. Hoàng cung được trang trí bằng những lồng đèn đỏ, tô điểm thêm rực rỡ trong tuyết. Nhưng cây cột bằng vàng lấp lánh, chạm khắc rồng thêm uy nghiêm. Hàn Nguyệt Chi thầm than thật lãng phí. Bỗng có một thái giám đến mời các nữ quyến đến cung của hoàng hậu. Vậy là đoàn người tách ra, các nàng đi đến Khôn Ninh cung, các công tử đến Đại điện trước.
------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro