Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 08 tháng 08 năm 2024

Gửi em, tiểu thư xinh đẹp dịu dàng của chị năm đó,

Chị nhớ cái lần em ngồi bó gối trong vườn hoa tulip, tâm tình với chị rằng:
"Phải chi, tim chúng ta còn nhiều dung lượng, em ước cho những người đã gặp trong đời mình còn có chỗ nương náo nếu như chẳng may họ bị đời xô ngã vào mấy vòng lẩn quẩn, lang thang."

Em từng nghĩ rồi mọi chuyện sẽ phai mờ giống như cái hôm em để quên bản tình ca mà chúng ta ngân nga, nắn nót viết ngoài mái hiên, rồi vô tình mặc cho cơn mưa đầu mùa tàn nhẫn xoá đi mất. Đâu đó ngoài kia, trong mỗi con người đều chứa đựng những cơn bão. Có khi họ va vào em, cuốn lấy em, khiến em chơi vơi và lạc lõng, sau cùng em chỉ có thể dùng sự dịu dàng của chính mình để bao bọc bản thân. Đó là cuộc sống của một người làm nghệ thuật, cũng suýt nữa từng là cuộc sống của chị.

Giờ thì sao, em nhận ra chưa? Em có ổn không khi nhận ra những điều đau lòng ấy? Rằng đời trong con ngươi long lanh của em khác với đáy mắt thăm thẳm của họ, em có thể chia năm sẻ bảy con tim mình cho một kẻ lầm lỡ vô danh, nhưng xin em đừng bao giờ trông mong vào thứ mà em sẽ nhận lại. Ngoài kia, sẽ có người ủng hộ em, tẩy chay em, nâng niu bảo vệ em và cả hạ bệ em. Em đã sẵn sàng hay chưa, khi đối diện với hàng trăm ngàn ánh đèn flash và đám đông hỗn loạn lộn xộn những người yêu và những kẻ ghét mình cùng chen lấn, xô đẩy, hô oán tên mình?

Con người ở thời này, nhìn ở phương diện nào chị cũng cho là độc đoán, chỉ có em, mang một trái tim trong veo, ngây ngô và dại khờ, giá mà ta gặp nhau sớm hơn để chị có thể thì thầm nhỏ to với em rằng "Đời này bạc bẽo chứ không nặng nghĩa tình." Giá như chị có thể gặp lại em sớm hơn, để bây giờ chị thôi không vươn tay lau đi hai hàng nước mắt trên tấm gương này lần nào nữa.

Nhận ra tóc chị đã bạc, làn da kém sắc già nua vậy là chị biết chị sắp gặp lại em, chị vẫn cười khi nhìn vào tấm ảnh chụp lại ngày đầu em đứng trên sân khấu dẫu không ban nhạc hay vũ công phụ hoạ. Đời chị như thế trôi qua, trôi qua thật chậm, thật chậm mà không có em, em ơi.

Nhớ em, không sao diễn tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro