I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


September. 1991.

Paris một thoáng cuối thu trời ít mây, nắng vàng ươm chiếu từng chùm tia sáng long lanh, bóng bẩy xuống mặt hồ lăn tăn sóng gợn của đài phun nước Trocadéro. Vừa lắc lư theo giai điệu vui tai từ tiếng kèn Harmonica của một nghệ sĩ đường phố, tôi vừa nhìn hàng cây dọc bờ hồ nơi tôi đang ngã mình, không thấy màu xanh non mát rượi mà chỉ nghe đâu đây âm thanh vỡ tan giòn rụm dưới đế giày những ai rảo chân giẫm lên phiến lá khô vô tình. Tôi thích những sáng cuối tuần không có tiết học, không phải lên giảng đường, không phải nhìn vào hàng chục cái giá vẽ và khuôn miệng càu nhàu của đám học trò vì đề giao ra quá khó.

Thật ra, so với sinh viên, các giảng viên chán ngấy việc đến lớp gấp trăm lần. Tôi hay nói đùa với đám sinh viên khoa mỹ thuật rằng theo đuổi đam mê chưa bao giờ dễ dàng, biết đâu trên đoạn đường bước đến sự rạng danh do đam mê đem lại chúng ta sẽ rẽ vào một lối khác hoàn toàn. Ở ngã rẽ này, dù đi ngược hướng với đam mê ngược hướng với những ao ước về tinh thần nhưng nó sẽ nuôi sống ta về vật chất, chi trả cho ta những bữa ăn, những đôi giày da hàng hiệu, những bộ cọ chất lượng và cả tiền để thuê một chỗ nằm ngủ chẳng hạn.

Tôi không đánh đồng tất cả những đam mê đều bị chi phối bởi hoàn cảnh cá nhân. Tôi chỉ dựa trên cuộc đời tôi mà vừa đùa vừa khuyên học trò mình, hãy nuôi sống bản thân trước rồi nuôi đam mê sau. Vậy là, giảng viên khoa mỹ thuật là ngã rẽ của tôi, chứ chẳng phải một họa sĩ chu du khắp năm châu bốn bể để vẽ vời sau cùng là tổ chức một triển lãm đề tên bản thân mình.

Tôi đang cuốc bộ ra đường lớn, ngó vào mặt đồng hồ mới nhận ra đã gần trưa. Gió thổi thoang thoảng, tôi đi xuyên qua hương thơm béo ngậy từ cái kệ tủ gỗ bày đầy các loại bánh vừa mang ra từ lò. "Ồ, Vanilla pha với gừng!" tôi nghiêng đầu cố nếm trọn vị thơm béo kia bằng mũi. Tôi nheo mắt xem cái bảng hiệu phía trên bức tường kia đã nổi chữ "Mở cửa" hay chưa.

Thị lực tôi không được tốt, sáng sớm sợ trễ chuyến tàu ra trung tâm thành phố nên vì đi vội tôi lại quên mang kính. Mặt trời càng lên cao càng chói mắt, bụng đã nổi cơn cồn cào tôi không nghĩ nhiều liền quay gót tiến vào tiệm "Croissant & Café" tìm cho bản thân một suất điểm tâm sáng đơn giản. Vừa bước vào ngưỡng cửa tôi không cẩn thận va phải bóng lưng một cô gái. Nàng quay lại nhìn tôi, cười áy náy lí nhí tiếng xin lỗi e thẹn. Đó cũng là lần đầu chúng tôi gặp nhau.

"Chúng còn nóng chứ?" Tôi trỏ ngón tay vào hàng ngang những chiếc Croissant vàng đồng óng ánh, bắt sang chuyện khác để cô gái ấy đỡ lúng túng.

"Vừa mới ra lò, xin quý cô yên tâm." Cô gái quay trở lại trong quầy, ngẩng mặt trả lời tôi hiền hoà.

"Vậy cho tôi một phần Croissant Vanilla và một tách trà đen."

Không gian quán không quá rộng, chủ yếu nội thất trang trí đều làm từ gỗ trầm - một loại toả hương nhẹ và dịu, sàn nhà lát gạch men xen kẽ trắng đen. Dọc theo bức tường là những bình hoa mộc lan tươi treo thẳng đứng toả hương nồng dịu. Tôi đi qua cái máy phát đĩa than rè rè chạy, phát ra chất nhạc cổ điển du dương từ dương cầm và Saxophones. So với một bình minh tại Paris đương thời náo nhiệt ngoài đường xá, tôi đang đứng trong buổi ráng chiều bên vườn hoa lan đỏ thơm lừng, quyến rũ, có lẽ.

Đó hẳn sẽ là một bữa điểm tâm sáng hài lòng, nếu như...

"Trời ạ!" Tôi thốt lên sang sảng. "Là một con mèo sao?"

Tôi đã suýt ngồi lên một con mèo, bộ lông vàng đồng quá óng mượt lại cùng màu với tấm đệm trên ghế đã khiến tôi gây ra một lầm lỗi tai hại, hậu quả là bốn năm vết cào rách cả da ở hai bàn tay tôi. Loài mèo quả là đanh đá.

"Cô không gây sự trước với Kipfel đó chứ?" Nàng rời quầy bánh, chạy đến bế con mèo trên tay, vuốt ve và chun mũi với nó. Con mèo nhìn nàng trìu mến vô cùng. Đôi mắt nó tròn xoe, đen bóng như viên bi vừa được vớt từ dưới nước lên. "Sao tôi phải gây sự với một con mèo?" Tôi không vui không giận, chỉ cau mày trả lời.

Chú mèo nhỏ quay sang nhìn tôi gầm gừ như nghe hiểu, khoảng da phía trên đầu có hơi nhăn lại thoáng một nét giận dỗi trách móc. Tôi cầm lấy bàn tay đang rỉ máu của mình một lúc lâu trong khi chú mèo và cô chủ giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu.

"Mắt tôi kém nên nhìn nhầm, tưởng Kipfel của cô là một chiếc gối lông êm mông."
Tôi ngồi xuống ghế gỗ, bình tĩnh thừa nhận. "Là lỗi của tôi! Xin lỗi Kipfel!" Cố tỏ ra đáng thương bằng ánh mắt ươn ướt, tôi phẩy phẩy bàn tay xước máu trước mặt cô chủ mong nàng mủi lòng vì rõ ràng Kipfel của nàng không phải người bị thương.

Nàng nhìn tôi, cười ấm áp. Tôi nhớ, đôi bàn tay đau rát khi ấy chỉ vì nhìn thấy nụ cười của nàng mà như được đắp lên tiên dược, bỗng nhiên không còn đau nữa. Một nụ cười trong veo, tròn đầy, giàu năng lượng và cực kì xinh đẹp hiện trên khuôn miệng cô chủ quán chúm chím, trông đáng yêu vô cùng.

Nàng sơ cứu và băng bó đơn giản cho tôi. Tôi cảm ơn lịch thiệp và ngồi ngắm nàng làm việc đến gần trễ chuyến tàu cuối cùng mới hớt hả rời khỏi.

Từ hôm ấy, cứ mỗi khi rảnh rỗi tôi lại mò tới quán quen tìm nàng với lý do quá nhớ nhung món Croissant và trà đen quen thuộc.

October. 1991.

Cứ mỗi cuối tuần tôi đều ghé tiệm Café nọ, đóng đinh vào ghế ngồi ngắm nàng tóc hạt dẻ búi gọn cột thắt nơ màu hồng làm việc. Lúc thì lăn xăn pha cà phê cho khách, lúc thì hét toáng lên vì quên canh giờ cho mẻ bánh Croissant nhân sô cô la suýt cháy đen. Điều đáng mừng là Kipfel đã mến tôi và xem tôi như bạn, chú mèo luôn nằm ì trên bàn lúc tôi uống trà thay vì sưởi nắng ngoài đường, tôi đoán và cũng hy vọng rằng, có lẽ cô chủ của nó cũng thế.

Có mấy lần quán thử công thức mới, hết mẻ bánh hỏng này đến mẻ khác được gói trong túi giấy dúi vào tay tôi lúc chúng tôi chào tạm biệt. Khi đó, trời vào cuối thu, gió phớt ngang qua đầu em khiến tóc rơi loà xoà trên mặt, tôi còn phát hiện ra hai quả cà chua treo trên má em đã đỏ ửng lên, chín mọng vì lạnh.

"Mẻ bánh này tuy cháy nhưng em đoán chưa làm hỏng vị, chị thử và cho em cảm nhận nhé."

"Hết bao nhiêu chị gửi tiền." Tôi vội mò mẫm trong túi áo nhưng bị tay em đẩy ra.

"Không cần, em tặng chị." Em nói và xoay người chạy tít vào trong, còn không cho tôi cơ hội nói lời chào tạm biệt và chúc ngủ ngon.

Tôi vẫn đứng nhìn em từ bên ngoài, trong tôi dấy lên nhiều cảm giác và khát khao kì lạ, tôi muốn được sờ vào cặp má phúng phính của em trắng ngần, ẩm mịn. Thậm chí có đôi khi tôi còn muốn cắn vào một phát tròn đầy. Nhưng bởi vì tôi là một quý cô trọng sĩ diện, có tự tôn riêng nên tôi sẽ không làm thế.

December. 1991.

Cuối tháng mười hai trời lập đông, trong gió chứa cả những cái run rẫy của mấy vị khách quên mang theo áo lạnh đi ngoài đường. Tiếng chuông ở ngưỡng cửa quán reo vang, tôi xuất hiện sau lưng nàng như thói quen nàng quay người trò chuyện với tôi, đại loại như hỏi thăm công việc có thuận lợi không và có khi là giới thiệu vài loại bánh mới. Vậy mà tôi vẫn trung thành với trà đen và Croissant, chỉ khác là lần này tôi không tiện ngồi lại đành phải đợi mang đi.

"Cho em xin tên của quý cô nhé." Nàng bặm môi, cười bẽn lẽn, đôi má chớm sắc đỏ ưng ửng ngây ngô như người say.

"Jisoo." Tôi đáp gọn. "Còn em là Jennie." Nàng thốt lên trong trẻo. "Một cái tên đẹp!" Tôi thầm cảm thán.

Nàng cười tươi rực rỡ, tôi nhận lấy phần bánh và nước, khẽ gật đầu chào nàng. Nàng kiễng chân vẫy tay chào tôi dù em ấy bé tí tẹo lại đang đứng khuất sau kệ bánh to đùng. Tôi nhanh chóng hoàn thành việc ở trường học, đã quá giờ ăn tối, tôi ngồi trong khuôn viên sân trường gặm cho xong bữa sáng còn dang dở. Nghĩ về khoảng thời gian gần đây, tôi tự thấy bản thân mình kiên cường, dạo này tôi rất bận, vừa nhận thêm hai lớp dạy kèm bên ngoài, vừa chấm bài thi trên lớp, lại còn chuẩn bị chuyển hẳn vào trung tâm thành phố sống.

Quyết định chuyển nhà xảy ra trong đầu tôi chỉ trong chừng hai phút, vừa tiện cho công việc mà còn thường xuyên gặp được em ấy, cô nàng ở quán Croissant & Café hay cười mắc cỡ.

Tôi ngẫm nghĩ và nhớ đến cô nàng ấy ngày một nhiều hơn. Kể cả trong giờ dạy, hay mỗi bữa trưa, bữa tối tôi đều tò mò về cuộc sống của em. Dù trước đây, tôi đối với em chưa hề trò chuyện và tìm hiểu nhau sâu sắc đến mức tôi có thể sẽ nghĩ về em, ưu tiên em hơn cả công việc như thế này, trời ạ.

"Một nụ cười tươi có độ ngọt bao nhiêu?" Hôm đó, tôi bắt chuyện trước với nàng, nhân lúc nàng đặt khay trà nóng vào bàn của tôi.

"Bao nhiêu?" Nàng cười khẽ, nhướng mày tò mò.

"Hai ngàn thanh socola cộng lại." Tôi vào vấn đề chính, mắt không thể ngừng nhìn vào đôi môi nàng ta đỏ nhạt màu mứt dâu bị khuấy tan đi.

"Nhiều thế á!?" Khóe môi nàng cong lên yêu kiều, quyến rũ, đôi mắt sáng long lanh, như một hồ nước yên tĩnh chứa một chú rái cá tinh nghịch.

"Kể từ khi gặp em, tôi đã nếm tổng cộng mười ngàn thanh socola rồi." Tôi chốt hạ trong ngạo nghễ, nàng cười thẹn thùng, thúc vào bả vai tôi một cái đấm không mạnh không nhẹ rồi vội vàng ôm cái khay trà chạy đi mất.

.

Tối đó khi xong hết mọi việc, không chần chừ quá lâu tôi đã quay lại quán, trời nổi gió dữ dội, tôi đứng trước cửa tiệm bánh thở ra khói, chỉ muốn đợi em tan làm, khoác thêm áo cho em, đưa em về nhà.

Tôi bước song song em, ôm Kipfel trong lòng, lắng nghe em vừa đi vừa hát suốt đường về. Em yêu việc hát, yêu mấy bản nhạc tình, yêu đĩa than, yêu tất cả những gì âm nhạc đem lại cho đời sống tinh thần người ta thêm màu phong phú. Còn tôi nhận ra, mỗi nhịp tích tắc kim đồng hồ quay cũng như trong trăm ngàn khuôn mặt người tôi gặp trên thành phố vội vã này, tôi yêu em.

Đêm nay, tôi bước vào ngưỡng cửa nhà em, đó là một căn hộ nhỏ nhưng ấm áp, chất đầy những chồng đĩa than và những xấp giấy phổ nhạc tình ca chưa trọn vẹn. Em mời tôi trà gừng, tôi nhâm nhi trong lúc đợi em tắm rửa. Lát sau, từ trong phòng ngủ vang ra tiếng nhạc đậm chất cổ điển, "Ồ! Là điệu Viennese Waltz huyền thoại." Tôi reo lên trong hứng thú, sẵn sàng cong gối cúi chào vị tiểu thư đang bước ra trong bộ đầm ren trắng vải voan trơn mịn.

Tôi đón lấy tay em, nhịp nhàng đan tay mình vào vừa vặn, chúng tôi cân bằng giữa mân mê và đong đưa cơ thể theo đoạn dạo đầu của My Coloring Books một cách thuận lợi, Around the world nhẹ nhàng dắt lối hai bọn tôi cảm nhận rõ nhịp điệu và hơi thở nhau. Sau đó, em dìu tôi sải từng bước nhỏ vừa tầm trong dòng chảy bản nhạc River flows in you tôi ưa thích. Cuối cùng, em gồng chặt hai tay tôi, căn chỉnh cột sống chắc nịch cho những bước sải chân dồn dập kế tiếp. Jennie nhắm mắt ngẩng cao đầu, em hít vào thở ra chậm rãi, trong giai điệu vui tai bất hủ của Danse Libre bất giác tôi đã siết vòng eo em rất chặt, từng tầng âm thanh vang khắp căn hộ nhỏ, chúng tôi dìu dắt nhau từ phòng ngủ xuống nhà bếp từ phòng khách rồi lại ra ban công, tôi bế em bung chân trên không trung, tôi ôm trọn vòng eo của em trong thế ngã ngửa ra sắc sảo, tôi chăm chú nhìn em xoay vòng, nhìn em đắm chìm vào chất nhạc em yêu một cách say sưa, điên loạn. Tôi và em quyện vào nhau, như con sóc nâu tìm được quả sồi đời mình, Jennie chủ động hôn vào cổ tôi, hôn vào môi tôi, cào cấu tấm lưng tôi khi em phiêu theo giai điệu nhạc trầm bổng như vũ bão.

Những nốt cao trào cuối cùng trong bản nhạc kết thúc, chúng tôi vã hết mồ hôi, tùy tiện nằm lăn ra đất mạnh ai nấy thở hồng hộc, tôi và Jennie lại nhìn nhau âu yếm, bọn tôi cười một trận no căng, vì đã, vì sướng, vì chính bản thân chúng tôi - những người trẻ luôn lao ra đường đầu ngày và thất thiểu về nhà khi đêm xuống bởi đồng tiền, bởi các khoản chi và cả những giấc mơ hoang dại.

"Jennie làm chị thật ấn tượng." Tôi vòng tay ôm em, thì thầm. "Không đâu, Jisoo đã từng làm em ấn tượng hơn đấy." Jennie che miệng, cười khúc khích.

"Ấn tượng điều gì?" Tôi để em nằm trên cánh tay, nghe thoang thoảng mùi hoa bưởi thơm ngát bay lẫn trong hỗn hợp không khí.

"Ngày đầu tiên ấy, chị tranh giành sự đáng thương với một con mèo..." Jennie cụng đầu với tôi, hơi thở em nhè nhẹ, môi em mịn như cánh hoa hồng, em ra hiệu chú mèo Kipfel lông vàng tiến vào lòng nhưng hình như Kipfel không quan tâm, Jennie tiếp tục câu nói đùa tinh nghịch. "...và em thấy chị làm nũng dở tệ."

Cả thân thể em nóng bừng, khuôn mặt đỏ ửng, em rời tay tôi ngồi xổm dậy gục đầu cười ngây dại khi nhìn thấy Kipfel cũng đang loay hoay bắt chước chúng tôi khiêu vũ với tấm rèm cửa sổ màu xanh lá nhạt.

Jennie quay đầu, tôi đã ở ngay sau lưng em, tôi bế em ngồi trên bục cửa sổ gió lùa tóc em hiền hòa phớt qua phiến má, hơi thở em rạo rực đất trời, Paris bên dưới vẫn sáng bừng mọi ngõ ngách, Jennie ở trước mặt tôi còn tỏ và mỹ miều hơn cả vì sao và ánh trăng cộng lại. "Mình yêu nhau đi em." Tôi từ tốn nhưng thành khẩn nói, sau đó nhận lại từ em tràn cười thỏa mãn và cái gật đầu rất khẽ.

Paris tháng mười hai năm ấy không hề lạnh, vì dường như tình yêu chớm nở trong hai chúng tôi vốn đang cực kỳ rực lửa và cháy bừng. Jennie Kim đã trở thành nguồn sống và người trấn giữ trái tim Kim Jisoo kể từ hôm nay, mãi mãi không gì có thể tách rời.

Tôi ước gì đoạn tình cảm này vĩnh viễn sẽ đẹp như thế, sẽ luôn cuộn trào như sóng ngoài biển khơi, sẽ luôn tươi mát như mùa thu gió thổi, sẽ ấm áp như chiếc áo lông cừu, sẽ ngọt như tách trà đen thêm chút sữa béo ngậy.

Nhưng sau đêm đó, chồng tôi dường như cũng đã phát hiện ra điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro