II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

September. 1991.

Cách trung tâm Paris gần hai giờ đồng hồ đi tàu, nằm ở phía Bắc, thành phố nơi Jisoo sinh sống mang tên Épernay, nổi tiếng là xứ sở rượu vang chất lượng bậc nhất nước Pháp. Dòng tộc họ Kim dù là quý tộc non trẻ nhưng không biết được thế lực nào chống lưng mà bám rễ và phát triển vừa đủ xây dựng tên tuổi cũng như thương hiệu độc quyền với tất cả trường đua ngựa lớn nhỏ. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn nước Pháp, gia đình Jisoo có biểu hiện chùng bước trên dòng chảy chính trị và kinh tế. Theo lẽ đó, hàng trăm mưu tính được âm thầm rót vào các cuộc định hôn của những đứa con thuộc các gia tộc. Vừa tạo mối liên kết thân hữu bền chặt mà lại vừa thông hiểu, kiểm soát được tiềm lực địa vị đôi bên.

Trong căn nhà ba tầng nằm chễm chệ mặt tiền bên bờ sông Marne là tiếng vang ngắn của chiếc nĩa bạc va vào chân ly rượu đỏ, liên tục ba lần, Jisoo nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình trên chiếc bàn hình bầu dục, chị cười một nụ cười nhẹ, gượng ép. Người hầu lần lượt đổi sang món tráng miệng, Jisoo không hề thấy thịt cừu hầm với sốt mâm xôi ngon như lời người đàn ông kia tán tụng.

"Em hài lòng về món chính chứ?" Người đàn ông vận trên người bộ trang phục tối giản nhưng đắt đỏ cười hiền với Jisoo. Chị biết rõ về chất liệu len đan thủ công tỉ mỉ từ lúc chị cầm chiếc áo trên tay trong chuyến du ngoạn vòng quanh nước Pháp thân yêu của chị, chiếc áo len màu xanh navy kia là quà chị tặng cho chồng mình tận ba năm về trước nhân ngày kỉ niệm cả hai về chung một nhà.

Cho đến nay chiếc áo vẫn dùng tốt, người đàn ông có lẽ đang gửi cho Jisoo một thông điệp, rằng anh ta đã giữ gìn mọi thứ trong chừng mực và bền bỉ. Ánh mắt trìu mến của anh vẫn không đổi, đang đợi chờ câu trả lời của Jisoo.

"Đã lâu không ngồi ăn cùng nhau, dĩ nhiên em thấy hài lòng, căn dinh thự trông cũng ấm lên hẳn anh nhỉ?" Bữa tối dưới ánh nến thoạt nhìn lãng mạn lại đầy sự chấp vá, ngượng ngùng. Đã hơn một tháng, cả hai mới có dịp ăn tối cùng nhau.

Có lẽ, bởi vì đây là một cuộc hôn nhân chính trị, không có tình yêu và chân thành xuất phát từ bản thân nên Jisoo mới thấy đùi cừu hầm mà anh cất công chuẩn bị có vị nhạt toẹt, dở tệ và thậm chí ngay lúc này anh ta còn đang cố không nôn đống bánh ngọt đầy kem béo mà Jisoo tự tay làm từ sáng nay ra.

Hai người tự biết bản thân không có tình cảm cho đối phương nhưng miễn là các thương vụ làm ăn từ hai dòng tộc tiếng tăm bậc nhất Châu Âu còn hợp tác có lợi nhuận, bọn họ chẳng làm được gì khác. Một bên là nhà chồng bề thế với truyền thống toàn bộ dòng tộc đều là nghệ nhân ủ rượu sủi tăm, sở hữu trang trại trồng nho lớn nhất tỉnh Marne. Bên còn lại, nhóm quý tộc mới nổi sau các cuộc biến động kinh tế hiện đang thâu tóm gần hết các trường đua ngựa khu vực Bắc Âu và thỉnh thoảng là tổ chức vài buổi đấu giá cổ vật hàng tỷ Euro để giới thượng lưu rửa tiền.

"Nghe gác cổng nói sáng nay em bắt tàu vào trung tâm một mình, sao không để anh đưa em đi?" Người đàn ông nâng ly rượu vang uống cạn, súc tới lui thức lỏng chát trong khoang miệng để vị bánh tráng miệng béo ngậy tan nhanh đi.

"Thế thì phiền đến buổi ra mắt rượu của anh còn gì. Em chỉ đi vòng quanh Champ-de-Mars để tìm cảm hứng mới trong giảng dạy." Khoé môi Jisoo cong vừa phải, chị trả lời trong khuôn miệng mỉm cười vướng chút nét kỳ lạ ở đôi mắt trừng trừng sắc lẹm. Người nắm rõ những kỹ năng tâm lý trong giao tiếp chắc chắn nhìn ra Jisoo dù cười nhưng không thực sự vui trong câu trả lời này.

Miếng bánh ngọt đã bị anh ăn hết trong ba lần há miệng, anh liếm láp sạch cả đĩa sứ trắng. Anh luôn tỏ vẻ trân trọng món tráng miệng do Jisoo làm, nhưng sự thật là anh bỏ sót cái chum nhỏ chứa sốt chanh dây vốn là để rưới lên trên mặt bánh. Jisoo biết anh không ưa thích bánh ngọt nhưng lẽ ra anh không nên cố tỏ ra cực kì thích thứ mà mình ghét. Trước ánh mắt trống rỗng thất vọng của Jisoo, người đàn ông hồ hởi lau mép, bật thêm một nút gỗ từ chai rượu sủi tăm trắng ngà, anh hỏi trong nghi hoặc: "Chỉ là một buổi thư giản bình thường, việc gì em phải đi từ sáng sớm đến tối muộn?" 

"Bởi vì anh chỉ quanh quẩn dưới hầm rượu nên có lẽ anh chưa từng biết Champ-de-Mars rộng lớn chừng nào." Jisoo rất nhanh chóng đáp trả, không chừa lấy một khoảng nghỉ giữa hai câu.

Jisoo và người đàn ông đối diện nhau, không khí bên dưới chùm đèn pha lê ánh vàng tăng nhiệt. Cả hai mặt đối mặt, con ngươi đối con ngươi hai cặp mắt không hề chớp. Anh có chút cau mày, sau đó lại phẩy tay cười xoà đùa rằng "Phải, thế nên anh muốn cùng em dạo chơi, ngắm nhìn em vẽ, đến nơi em muốn đến, ăn món em muốn ăn, nghe thứ nhạc em muốn nghe. Anh chỉ sợ em thì lại không muốn."

"Xem ra một người cuồng công việc như anh ta vẫn có thể nói ra những lời này."

Nếu thực tế người đàn ông kia cư xử đúng như những gì anh nói từ những ngày đầu cả hai về chung một nhà, có thể cuộc hôn nhân còn cứu vãng được. Ba năm trôi qua, cả hai không hề có một ngày đi chơi riêng, tất cả những lần Jisoo và chồng cô xuất hiện cùng nhau chỉ có thể gắn liền với những buổi tiệc lớn trên dưới gia tộc.

Jisoo là đứa con gái được sinh ra trong một gia đình hình thành bởi hôn nhân chính trị. Jisoo chưa từng nghĩ ông Kim và phu nhân của mình chân thành yêu nhau. Thế nên, chuyện khá bình thường khi Jisoo cũng không cảm nhận sự ấm áp nào từ lời nói hay hành động của chồng mình.

Tình yêu luôn đi cùng với những cảm xúc đặc biệt, nếu chị không cảm nhận được nghĩa là không có. Căn dinh thự sáng đèn lạnh lẽo, nơi chị được người của nhà chồng rước về, chăm sóc, hầu hạ chu đáo, thậm chí trong suốt một năm đầu khi hôn ước được lập nên, Jisoo còn chưa biết gương mặt người sắp trở thành chồng mình như thế nào. Jisoo chỉ thầm cảm ơn vì biết tin anh dặn dò người làm sửa riêng một căn phòng trống thành phòng vẽ tranh cho chị. Sau đó, phòng vẽ là nơi chị lui tới thường xuyên sau giờ dạy, sau mỗi bữa ăn tối và cả những đêm liền chồng mình không về nhà. Jisoo chỉ biết anh bận nhiều việc ngoài trang trại nho giống và lắm khi tới thăm hầm ủ rượu chị vẫn thường bắt gặp chồng mình ngủ vạ đâu đó trong góc tường.

Dù cho đem tất cả những lẽ đó gộp lại, chị cũng cảm thấy dửng dưng với người đàn ông này. Sự hiện diện của anh ta trong đời chị giống như áo choàng mùa hè, que kem mùa đông, như màu đỏ lá phong trong bức vẽ biển cả cuồng cuộn.

"À tháng sau, chúng ta được mời đến buổi đấu giá của ngài Pico. Pico Rickman, con trưởng họ Rickman." Suốt bao năm, sau bữa ăn tối anh luôn đề cập đến những buổi tiệc rượu vô thưởng vô phạt mà dù đã tham dự cả trăm lần Jisoo đều không tìm thấy chính mình ở đâu trong đám người lấp lánh, nhạt toẹt đó.

"Em không quen ông ta, hơn nữa công việc ở khoa mỹ thuật vẫn còn chưa giải quyết hết. Không đến có được không?"

"Anh họ thích tranh của em và muốn gặp em lắm. Anh nhận lời rồi, anh chỉ lo em không chuẩn bị kịp trang phục."

Trong một khoảng lặng chừng vài phút, Jisoo chớp mắt hai lần khi nhìn sâu vào đôi đồng tử màu vàng đồng sắt lạnh như mắt báo của chồng mình.

"Thôi được rồi, anh cứ chọn một ngày cùng đến hiệu may. Việc của em, em sẽ sắp xếp."

"Thế thì hay quá, anh sẽ đặt hẹn với nhà thiết kế sau đó cho người đến đón em. Anh còn định đặt thêm cho em một chuỗi ngọc trai nữa. Anh nghĩ, nó sẽ làm gương mặt ủ dột của em trông sáng sủa hơn."

"Được. Cứ theo ý anh là được."

"Tốt. Anh cảm ơn vì món tráng miệng nhé. Anh về hầm ủ rượu thăm chừng đám người làm mới tuyển vào. Chúc em ngủ ngon."

Bóng lưng người đàn ông rơi qua ngưỡng cửa, anh đi vội đến mức chị còn chưa ăn hết một nửa phần tráng miệng. Jisoo nhìn sang cô người hầu, trong đáy mắt có một nốt giật khẽ cô người hầu như hiểu ý, cúi đầu đáp nhỏ: "Ông chủ không thấy vết thương trên tay người?"

Jisoo phủi đi hương rượu sủi tăm còn đọng trong không khí tránh xa cơ thể mình.

"Có gì mà đáng phải bận lòng. Pha cho chị tách trà đen, chị không chịu nổi mùi rượu chát nữa rồi."

"Vâng."

Gió đêm lùa vào tấm rèm lụa nhung đỏ thẫm, phớt ngang gò má Jisoo ngồi treo chân trên khung cửa sổ gỗ, cô trăng ngoài bờ sông Marne đang ngâm mình dưới dòng nước chảy dịu. Chị hít một hơi tràn đầy những quyết liệt, can đảm khi còn thời cưỡi trên lưng ngựa thuở mười tám, cùng một trái tim lạnh buốt đã mấp mé hé lẽ tương tư năm ba mươi, chị sẽ chọn sống theo những gì trái tim mách bảo. Có thể Jisoo đơn giản muốn mình cũng như trăng, đơn giản, bình dị, được là chính mình, để mặt nước soi tỏ lòng dạ.

"Bảo cô Manoban đến gặp chị ngay bây giờ."

"Nhưng đã hơi muộn rồi.." nữ người hầu gấp gáp tiến đến khung cửa sổ với khay đựng trà trên tay. Cô tỏ ra lo lắng cho phu nhân của mình, Jisoo thong thả nhấp một ngụm trà, thức lỏng mang hậu vị đắng và ngọt cùng lúc tràn vào chị. Khoé môi chị cong điềm đạm, sau đó chuyển sang cười hé cả răng. Jisoo thu lại dáng vẻ bình thản, ánh mắt sâu hoẳm trống rỗng, chị nói.

"Chị muốn ly hôn."

Khay trà rơi xuống sàn nhà vỡ nát. Dường như đây là tin tức sốc óc nhất mà trần đời của một người hầu được nghe thấy. Đã có người dám tự tay gạt bỏ một cuộc hôn nhân câm, nữ người hầu duy nhất đi theo Jisoo từ bốn năm trước đang vui mừng thậm chí sung sướng đến phát khóc. Nữ người hầu không kịp định thần liền xách váy chạy ngay ra sân trước, căn dặn lái xe lập tức làm theo.

"Cứ cho xe rước cô ấy. Nói với gác cổng rằng phu nhân cần người mẫu cho bức vẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro