III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức màn u tối chảy tràn xuống nước Pháp mị hoặc, bầu trời đen đặc quánh quyện với những vì sao lấp lánh xa xăm, đã quá nửa đêm cả tỉnh Marne giờ đang chìm trong cơn mê ngủ. Chiếc xe ô tô màu đen bóng hãng Citroën vượt từ tốn những khúc cua uốn dọc bờ sông Marne, băng qua dãy cột đèn vàng mập mờ sáng hướng về phía dinh thự khang trang nhà vị con trai thứ của gia tộc Rickman.

"Chúa ơi, chẳng lẽ chị ấy cuối cùng cũng muốn thoát khỏi căn nhà tù lộng lẫy đó rồi."

"Áhahahahahahahaha!"

Quý cô Manoban ngồi ngã ngửa ở băng ghế sau, thả con ngươi chạy đuổi bắt với những phiến cảnh sượt ngang bên ô cửa xe, chốc chốc nghĩ ra điều gì khoái chí cô lại tùy tiện vỗ đùi cười lớn làm tên lái xe có chút giật mình.

.

Cô Manoban ngã ngớn trên chiếc sofa bọc lông cừu cười khúc khích. Hẳn là cô phấn khích vì cô luôn chưa từng ủng hộ cuộc hôn nhân này một ngày nào. Suốt ba năm qua, Jisoo không ngừng hẹn cô gặp mặt chỉ để than phiền về người đàn ông kia, Jisoo chấp nhận rời khỏi Paris lộng lẫy của chị, về sống chung với anh ta thế nhưng anh chưa từng cho chị cảm giác hạnh phúc, vui vẻ một ngày nào. Không chỉ riêng điều đó làm cho cô Manoban cảm thấy căm ghét anh, trong thương trường báo chí mà cô Manoban từng hoạt động cô vô tình biết được nhiều thứ, người nhà Rickman trên dưới đều chứa nhiều bí mật đen tối cùng mớ quan hệ phức tạp giữa các cá nhân và tập đoàn lớn nhỏ. Bọn họ luôn tìm cách bao che và tiêu diệt nhau. Chính vì thế, cô Manoban chẳng bao giờ ủng hộ việc chị Jisoo sẽ mãi là thành viên trong khối đại đoàn kết độc hại này. Và nếu như có cách nào giúp chị Jisoo rời khỏi Rickman, cô sẽ làm bằng mọi giá.

Cô Manoban mặc đúng một chiếc áo choàng dài qua gối chủ yếu che nội y bên trong, dù trời về đêm càng lạnh cô chẳng bận tâm. Cô nhớ như in lời dặn của Jisoo vừa hai tuần trước, chị bảo cô phải chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào khi xe đến đón, càng không được xuất cảnh hay đi xa trong giai đoạn này. Trong lòng cô nóng bừng bừng, ruột gan nhảy nhốn nháo khi nghe tin mình được đón đến căn dinh thự ngay trong đêm nay, có lẽ đã đến lúc, phải có gì đó kịch tính sắp xảy ra trong căn nhà này và cô đang quá tò mò sự có mặt của bản thân giúp ích gì được cho quý phu nhân Jisoo hay không?

"Cái gì? Người thứ ba!" Cô Manoban hét lớn. Cô trố mắt nhìn vị phu nhân của con trai thứ nhà Rickman, chỉ mong trong một phút giây nào đó chị Jisoo nhận ra là mình nói nhầm.

Jisoo muốn cô Manoban làm người thứ ba.

Người đẹp Manoban khom sát người trước cái giá vẽ của Jisoo, nhấn nhá thật chậm rãi. "Thật à chị?"

Jisoo gật đầu, từ phía sau giá vẽ giọng chị cất lên bình ổn. "Chị cần một lí do chính đáng để kết thúc cuộc hôn nhân mà không ảnh hưởng gì đến thanh danh gia đình mình."

Không gian rơi vào tĩnh lặng chừng vài phút, cô Manoban ngồi tựa lưng vào thành ghế, gương mặt không biểu cảm, cô vẫn chưa thể thương lượng xong với lòng mình.

Jisoo buông cọ vẽ, tiến lại ngồi vào chiếc sofa mà cô Manoban đang ngồi, hai bàn tay chị lạnh buốt đặt trên vai cô, chị nhìn thẳng vào mắt cô làm cô bối rối. Một thoáng tuổi thơ hiện về, cô nhớ lúc hai chị em còn sống chung ở trại mồ côi, Jisoo thường xuyên ôm lấy bả vai của cô như lúc này, như một cách trấn an quen thuộc. Jisoo luôn dùng cử chỉ và hành động để biểu đạt năng lượng và cảm xúc trong chị.

Không biết bao lần cô muốn Jisoo thoát khỏi căn nhà rộng nhàm chán này và quay về Paris ở với cô như bốn năm trước, nhưng đứng trước lời đề nghị trở thành người thứ ba phá vỡ cuộc hôn nhân của chính chị ấy, cô gái trẻ vẫn mãi nghĩ ngợi, dè chừng.

"Nhưng tại sao lại là em." Ánh mắt cô long lanh, sau ba nhịp nuốt nước bọt cô vẫn đợi chị trả lời.

"Vì em quá xinh đẹp, chị thề đấy Lisa, cả nước Pháp chẳng ai có được đường nét như em."

Jisoo ngó nghiêng xung quanh, đảm bảo tấm rèm cửa sổ đã được kéo kín. Chị từ từ cởi bỏ đi lớp áo choàng trên người cô, chị hướng Lisa nhìn mình qua tấm gương đối diện, chà, quả thật đây là đường cong quyến rũ nhất cô chưa từng để ai trông thấy được.

Bàn tay thon mịn, trắng trẻo của Jisoo lướt dài theo đường cong trên cơ thể Lisa, từ bả vai xuống đến khe ngực đặc biệt dùng ngón áp út nẩy nhẹ chân ngực, chị đo từ chân ngực xuống ngang rốn đúng một gang tay, sau đó dồn lực ấn khiến Lisa xoay người, cô đang quỳ trong tư thế trườn dài trên chiếc sofa, Jisoo sờ soạn đến hai hõm như đồng tiền lún sâu đằng sau ngay thắt lưng Lisa, đây chính là điểm làm Jisoo ghen tỵ vì không có được. Chúng giúp thân thể cô có điểm nhấn trong ánh mắt đàn ông, ít nhất là Jisoo nghĩ như thế.

Lisa Manoban không ít lần cảm thấy cả người mình nóng như ngồi trên đống lửa than khi ở bên cạnh Jisoo. Cô bật dậy, nhanh chóng khoác lại áo và tự rót cho mình một tách trà đen. Uống để trí óc lắng đọng lại hay nói khác hơn là kiềm hãm tâm trí đã mọc ra cái đuôi hình mũi tên đỏ và cặp sừng của con dê trong đầu.

"Nhưng chị à, em làm gì có tình cảm với đàn ông, kể cả là đóng một vở kịch em cũng không thể. Đằng này lại là Patrick, em thề nhé, hắn trông còn dịu dàng hơn cả em đấy." Lisa uống sạch một hơi cả tách trà đậm, lần này cô đã thẳng thắn hơn trong lời lẽ.

"Chị tin em có thể, em đẹp mà." Jisoo vẫn điềm đạm với quan điểm cũ, chị không nhấn mạnh như thể kiên quyết khẳng định lời nói của mình đúng nhưng với một giọng điệu ôn tồn như ngầm thuyết phục cho đối phương tự tin lấy đối phương thay vì tin chị. Rằng sự thật là Lisa đẹp mê hồn.

"Liệu...đó có phải là điều tốt cho họ Manoban?"

Bàn tay Jisoo vô thức đan vào nhau. Ánh mắt chị nổi lên nhiều tia e ngại, dường như Jisoo cảm thấy suy tính của chị mang nhiều lỗi sai. Cả hai đều là những đứa trẻ được nhận nuôi, dù họ Manoban không quyền lực và giàu có như người nhà họ Kim, nhưng chẳng một gia đình nào lúc bấy giờ chấp nhận được con gái của họ là kẻ thứ ba trong gia đình người khác.

"Chị có thể kêu em đốt vườn nho của hắn, đập vỡ tủ rượu quý của hắn, có thể khiến hắn gặp thương vong. Còn bắt em mê hoặc hắn?! Không thể." Lisa lắc đầu, lần này cô ta nom rất nghiêm túc.

Ánh nến yếu ớt dạ vào gương mặt Jisoo vốn vẫn điềm tĩnh nhưng lần này là sự điềm tĩnh trước nỗi bất lực đang đục khoét, thét gào. Người duy nhất có khả năng giúp Jisoo đã từ chối lời cầu cứu này. Chị ngồi xổm trước khung cửa sổ áp trần, treo đôi mắt trên vầng trăng khuyết bị mây mù che gần khuất. Trong im lặng, Lisa đến ngồi ngay bên cạnh để đầu của chị tựa vào vai mình, chốc chốc, Lisa vuốt ve mái tóc xoã dài ám hương hoa nhài. Cô thì thầm, "Thời gian qua chị khổ sở lắm đúng chứ?"

Ngoài vấn đề con người, Jisoo chẳng còn tìm được kẽ hở của người đàn ông kia. Anh ta đối với chính trị và xã hội một cách ôn hoà, khéo léo; đối với sự nghiệp lại thành công vẻ vang, đối với gia đình càng lễ độ, mẫu mực; đối với vợ và những người sinh sống dưới trướng anh trong nhà đều chưa từng lớn tiếng hay trách phạt ai. Đó là sự hoàn hảo đến mức ngột ngạt nhất khiến chị không có cách vùng vẫy.

Chị gục đầu bất lực, tay nắm thành đấm tự thúc vào ngực mình.
.

Sau bức rèm cửa sổ dày đã thấy một rạng chân trời sáng âm ỉ phía xa xa, Jisoo thiếp đi trên vai Lisa từ lúc nào đã kịp thức giấc. Có tiếng bước chân vội vàng ngoài hành lang, cô người hầu hớt hả chạy vào, rối rít xin lỗi. "Phu nhân, em xin lỗi! Em quên thay trà cho người."

"Không sao, bọn chị không khát lắm. Bây giờ thay vẫn còn kịp đấy."

"Vâng, em quay lại ngay." Cô người hầu lại hớt hả mang khay trà ra ngoài.

Dõi theo bóng lưng của cô người hầu, Lisa hình như định nói gì nhưng vẫn còn bị đắn đo níu lại. Jisoo quay trở lại giá vẽ, cố hoàn thành nốt phần còn lại của bức tranh còn dở dang, chị không sửa được thói quen uống trà đặc và ngồi vẽ tranh xuyên đêm, có lẽ, sự cô đơn và trống trãi trong lòng đã khiến chị thoả thuận với giấc ngủ như thế suốt ba năm qua.

Ánh mắt Lisa trĩu nặng, chị ấy đang tiều tuỵ thấy rõ vì héo úa len lỏi. Phải nhanh thật nhanh phá vỡ cuộc hôn nhân này. "Cô người hầu đó có đáng tin không chị?" Lisa dứt khoác hỏi, kế hoạch đang dần dần hiện ra rõ hơn trong đầu.

"Ý em là gì?" Jisoo buông cọ lần nữa, chị nhíu mày, đã đôi chút hiểu ra vấn đề.

.

Đợi cô người hầu mang khay trà đi vào, tự tay Jisoo đóng và khoá kín cửa. Trong căn phòng tối, ba gương mặt nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người mỗi tia suy nghĩ khác biệt chung một mục tiêu rõ ràng là giúp Jisoo có lí do chính đáng để ly hôn.

Cô người hầu bình tĩnh ngồi lắng nghe những gì Lisa đang dồn tâm huyết để diễn giải và thuyết phục.

"Em muốn sống ở đây cả đời không?" Sau câu hỏi thẳng thừng của Jisoo, cô người hầu lắc đầu dứt khoác. Jisoo hài lòng. "Chị cũng vậy. Em giúp chị nhé."

"Em biết căn nhà lớn này chưa từng là thiên đường của chị nên nó đương nhiên là địa ngục với em. Sau này, tất cả hành động của em đều theo chị sắp xếp." Cô người hầu đã hoàn toàn trở thành mảnh ghép quan trọng cho vở kịch sắp tới.

"Cô Manoban sẽ giúp em thay đổi một chút về phong cách.."

"Và cả thái độ nữa." Lisa chen vào. "Để quyến rũ một gã đàn ông thật ra tuy dễ nhưng khó. Không thành công nào mà không trải qua luyện tập." Lisa dõng dạc hùng hồn, lần này cô đã trở thành một giảng viên trước mặt giảng viên.

"Em sẽ giúp chị về khoản này đúng chứ?" Giảng viên Kim khoanh tay, chị đang cười, một nụ cười tự tin chứ không gượng gạo. Khoảng giữa ở hai đầu chân mày đã phẳng hơn, cô thực sự hy vọng vào lần này rất nhiều.

"Em sẽ giúp, nhưng em có điều kiện."
"Là gì?"
"Cho phép em ngủ lại đêm nay nhé?"
"Chị sẽ gọi người chuẩn bị phòng cho em."
"Không cần, em ngủ cùng với chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro