IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

October, 1991.

Mọi chuyện trở nên thuận lợi theo kế hoạch ban đầu mà Jisoo dự tính, cô bé người hầu tuy nhiên vẫn cần nhiều thời gian hơn để tiếp cận, chuyện khiến cho một đoạn tình cảm giả tạo có cơ sở nảy nở vốn không thể vội vã được. Nhưng có khi đoạn tình cảm ấy trở nên cuồng cuộn và mạnh mẽ thực sự, chị lại lấy làm mừng. Hai người họ đến với nhau êm ấm Jisoo ly hôn suôn sẻ, đây là kết quả viên mãn hơn cả mong đợi nếu như nó có cơ hội xảy ra, chị nghĩ.

Hôm nay là chủ nhật, một cuối tuần mà Jisoo vẫn thường hay mong chờ nó đến và rũ rượi khi nó trôi qua. Cuối tuần là dịp duy nhất chị có đủ thời gian tìm đến nàng, cô nàng hậu đậu bên tủ bánh ngọt nơi cuối con phố giữa Paris nhốn nháo. Sáng, mặt trời lên chưa quá tán cây sồi già, Jisoo lại bắt chuyến tàu sớm nhất vào trung tâm, chị nhận ra bước chân mình hối hả hơn cả lúc nghe chuông reo tan trường, trong chị_ một phụ nữ đã tròn ba mươi, vậy mà khi càng đến cạnh em, cứ râm ran nhịp tim đập loạn xạ, đầu óc cuồng quay lúc tỉnh lúc khờ chẳng hiểu vì đâu mà ra nông nỗi.

Dù sao, đến khi nhìn thấy em rồi, tỉnh táo hay khờ khạo đều không quan trọng.

Jisoo muốn làm bạn với em ấy, trước mắt là như thế, nhưng cấp thiết nhất chị sẽ củng cố mối quan hệ này bằng việc hối lộ Kipfel, con vật lắm lông hay nằm dài chắn ngang một nửa lối vào chỉ để sưởi ấm. Jisoo đem cho Kipfel một con cá khô to, Kipfel thích thú bắt lấy, khịt mũi với chị, nó để chị gãi nựng hoài khoảng lông ngắn ngủn mướt mịn chùng dưới cổ nó, Kipfel ngáp dài như hưởng thụ sau đó "Meowww" một tiếng dẻo và dai như muốn nói cảm ơn.

Hôm nay em mặc váy đen dài đến mắt cá chân, áo cardigan mỏng khoác ngoài và mái tóc dài được búi gọn cố định bằng thắt nơ màu đỏ cherry sau gáy. Má hồng và son môi của em hôm nay đặc biệt đậm nếu để ý kỹ, chỉ mong em không dùng nhan sắc để lôi kéo khách vãng lai. Bằng chứng là sau mặt báo của mấy vị khách ngồi ở băng ghế gỗ sát lối đi, không cặp mắt nào mà không nhìn vào đường cong của vòng ba em lấp ló.

Độ chừng khoảng mười giây, sẽ có một cặp mắt đánh một vòng dọc từ đỉnh đầu xuống chân của em, rồi nuốt vội từng ngụm nước bọt. Lòng Jisoo không vui, chỉ thấy loại người này rẻ tiền. Bất cứ biểu đạt hành động sinh lý lố bịch nào trước một điều chúng ta không sở hữu luôn luôn là hành động rẻ tiền.

Xem nào, một gã trai mặc áo bành thô, bên trong đóng suit trắng và ghi-lê xám, đầu tóc xoăn xù trông như thằng sinh viên ngổn ngáo tỏ vẻ thượng lưu, sỏi đời. Jisoo không quá chú trọng tính thẩm mỹ trong thời trang, chị chỉ biết đường may kia bị lệch hai li và đấy là hàng hiệu đạo nhái.

Người thứ hai ăn diện gọn gàng, để râu quai nón sành điệu, suýt chút nữa khiến chị nghĩ gã là dân thành phố chính hiệu nếu mùi toả ra từ gã không phải là mùi ngô non bị bẻ trước kỳ thu hoạch và ngay bên dưới chân, đôi giày nâu có vết da bị tróc. Jisoo không ưa đàn ông phông bạt.

Gã cuối cùng nhanh chóng ụp cái nón fedora đã sờn màu lên đầu khi nhác thấy chị bước đến, gã thiếu tự tin với mái tóc của mình chăng? Ồ không, gã chỉ đang cố tránh ánh mắt người ngoài. Điều duy nhất chị chú ý ở gã, là cái ghim cài bạc sáng loá trên túi áo. Chắc hẳn chị lần nữa có dịp bắt gặp một ngôi sao nhạc jazz mới nổi hẹn hò lén lút, Jisoo nhếch mép cười lạnh, chỉ tò mò báo chí sẽ viết gì về họ khi mọi chuyện vỡ lẽ, về sự nhu nhược của ong bướm hay về sự ngốc nghếch của những nụ hoa non?

"Chà, hôm nay nhiều màu sắc tươi tắn quá nhỉ." Jisoo đổi hướng nhìn nhưng lời khen vừa rồi vốn không dành cho quầy bánh.

Cô thiếu nữ có nốt ruồi dưới mắt đã chú ý đến vị khách quen cả tháng nay, đôi mắt tròn xoe hai mí của cô chớp chớp nhìn chị, thi thoảng nhịp nhịp chân, vai lắc lư theo điệu tango vui nhộn. Trông cô nàng tràn đầy năng lượng như vườn hoa hướng dương mới vừa được tưới nắng. Jisoo cười tươi nhướng mày chào đáp lại, chị cảm thấy mệt mỏi và rệu rã nhiều đêm qua không còn nữa.

Chị không giải thích được rằng, vì sao sợi cảm xúc phấn khởi từ sâu trong đáy thác tâm hồn nơi chị đang vươn lên hệt ai đó đã rót vào sự tươi tỉnh, mơn mởn lạ thường. Nhưng kể từ một tháng trước, chị không chối bỏ sợi cảm xúc kì lạ này một ngày nào.

"Quý cô muốn thử vị mới không? Hôm nay có croissant nhân mâm xôi đỏ, mẻ này em tâm huyết lắm đấy."

Giọng em, ngọt thanh, ấm dịu như mật ong khuấy tan trong nước nóng loãng. Chỉ cần nghe thôi đã lập tức dễ chịu.

"Croissant truyền thống và trà đen. Như mọi khi."

Jisoo tiến về chiếc bàn nhỏ trong góc khuất như thường lệ, tiếng chuông treo ở cửa vang lên lại thêm một nhóm khách nữa bước vào. Buổi cuối tuần hôm nay, cô nàng có vẻ bận rộn, Jisoo lôi xấp giấy dày cộm toàn bài tập vẽ mà học viên nộp cho mình ra chấm, vẫn tranh thủ vừa làm nốt công việc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô chủ quán một chút rồi tự cười một mình.

Phía cánh cửa bắt đầu ồn ào những âm thanh tranh cãi gay gắt, nhóm người ban nãy vẫn chưa rời khỏi, có vẻ như bọn họ không đến đây để mua bánh và nước.

"Sao các người đến đây?" Cô nàng chủ quán đan hai tay vào nhau run rẩy, cô đứng lùi vào sâu phía trong quầy.

Một tên đàn ông trông gai góc, tóc dài tết thành bím nhuộm đỏ, hắn đội mũ beret ngược, vừa ngoáy mũi vừa nói, "Đến lấy thứ cần lấy thôi, đưa nhanh đi, tôi không thích phụ nữ nói nhiều."

"Tôi không nợ các người gì cả. Đừng hòng lấy đi một đồng nào từ đây." Cô chủ có thân dáng mảnh khảnh, bé tí tẹo mà lại đang hét vào một đám người bặm trợn kia, làm những vị khách trong quán bắt đầu chú ý đến.

"Người đẹp cũng gan đấy. Quát bọn này sắp khóc rồi kìa. Thế giờ đến lượt tôi làm người đẹp khóc nhé."

Trong câu nói chưa đầy hai nhịp thở, tên đầu tóc đỏ nhào người lên ngồi ạch trên quầy pha chế, tiện chân gạt đổ hết khay bánh ngọt xuống đất. Khách trong quán lặng lẽ ôm bánh và nước rời khỏi, cả những tên đàn ông ngồi ở băng ghế đầu cũng chụp mũ, choàng khăn bước ra. Dường như họ sợ gặp phải rắc rối hơn là lao vào can thiệp giúp đỡ.

Lúc này, Jisoo đang cắm mặt vào đống phác hoạ chân dung chăm chú ghi lại các nhận xét về chi tiết cho sinh viên. Trong điệu Tango vui tai vang âm âm từ máy phát nhạc, chị hoàn toàn chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở phía kệ bánh. Cho đến khi ly trà của chị bị Kipfel nhảy phốc lên đụng đổ.

Tên tóc đỏ tuỳ tiện xé một túi bánh quy nhai vội, cô chủ tiệm bánh dần hoảng loạn trước hàm răng sứt mẻ đang nghiền nát từng mẫu bánh quy trông như quái vật ngấu nghiến con mồi. Cô bị dồn sát góc tường hai chân thậm chí đứng không vững. Cô nàng đã nhanh chóng thó được một con dao giấu sau lưng, nếu tình huống nguy cấp buộc cô phải sử dụng nó, cô thà liều mạng còn hơn bị đám đàn ông này quấy phá lần nữa.

Cánh tay đầy lông của gã tóc đỏ vung ra, cô chủ quán nhắm mắt hét toáng lên vì sợ. Không ngờ bàn tay gã đã chạm trước vào một khoảng cổ khác, người phụ nữ bị gã tóm vào cổ đang ngẩng cao đầu hạ mắt nhìn trừng trừng vào gã. Trong con ngươi đen láy đang phản chiếu chính khuôn mặt mình, gã tóc đỏ bất giác rùng mình một phát rồi ngã bật ra. Chính gã cũng không tin tại sao gã lại cảm thấy như bản thân mình mới là người bị doạ.

.
Đàn bồ câu bay sượt qua tấm bảng hiệu tiệm bánh đã tắt đèn, mặt trời lên cao chiếu nắng chói loá xuyên qua khe cửa, nắng rơi vụn trên chiếc bàn gỗ hình vuông có hai chiếc ghế ngồi. Gã tóc đỏ và Jisoo ngồi đối diện nhau, sau lưng gã là bốn tên đầu gấu khác trước ánh nhìn của Jisoo đều e sợ không hiểu nguyên nhân.

"Sao lại cư xử thô lỗ với phụ nữ như thế?" Jisoo hất cằm, chị mở lời trước, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt gã tóc đỏ nửa giây.

"Ma'am, hiểu lầm thôi. Chúng tôi chỉ muốn đòi nợ, sẽ không có gì xảy ra nếu tôi nhận lại được tiền của mình." Gã tóc đỏ bỗng dưng cư xử có chuẩn mực trước Jisoo, với một tông giọng khác hẳn.

Gã là một tay đòi nợ thuê có mắt nhìn, bởi vì gã biết người mang chiếc trâm cài áo bằng bạc đính đá ruby hình hoa hồng thuộc gia tộc lớn và uy quyền như nào. Gã biết điều đó nên gã đã hạ giọng.

"Tôi không nợ gì của các người!" Cô chủ tiệm bánh đứng đằng sau Jisoo, cô bất bình chen ngang.

"Phải. Cô không nợ tôi, nhưng bạn thân của cô thì có. Đã quá ba tháng chúng tôi không tìm được K, tôi đành tìm đến đây, đây là nơi cuối cùng tôi gặp cô ta mà."

Khi gã tóc đỏ chịu ngồi xuống nói chuyện bằng lý lẽ, gã càng nói càng đúng. Với góc nhìn của người cho vay, chẳng ai để con nợ trốn mãi ba tháng mà không ráo riết đi tìm người thay thế. Đây rõ ràng là chuyện làm ăn. Được đà tiến tới, đứa đàn em khác sau lưng gã bấy giờ mới lên tiếng, "Giấy vay mượn có ghi rõ họ tên của K và cô đấy. Đừng tưởng bản thân mình không liên quan!" và hắn đập lên bàn tấm giấy nợ được ký từ cả hai người.

Jisoo chỉ nhìn sơ qua những dòng chữ nguệch ngoạc trên trang giấy, không cần cầm lên. Chị thấy hai tay cô chủ nhỏ đã nắm thành quyền bên cạnh, em ấy im lặng đồng nghĩa với những gì gã tóc đỏ nói không sai. Jisoo khoanh tay nghĩ ngợi, chị chưa cần biết K là ai, tại sao lại để mớ rắc rối lớn lại cho cô gái này? Rất nhiều câu hỏi, rất nhiều cảm giác khó hiểu vụt qua. Mắt chị đảo quanh tiệm bánh vắng vẻ, đến nhạc cũng bị tắt đi, mắt chị đảo đến sàn nhà toàn những chiếc croissant nhân mâm xôi đỏ rơi đầy. Jisoo đẩy nhẹ gọng kính, thở dài. Chị ước gì bản thân sẽ quên mang kính theo hôm nay, để chị không nhìn ra rõ ràng là cô gái đứng cạnh mình đang rơi nước mắt.

"Rốt cuộc là bao nhiêu? Tôi trả cho em ấy. Cả vốn lẫn lời." Giọng Jisoo không nhanh không chậm, không nặng, không nhẹ. Nhưng chỉ một câu nói như thế lại giải quyết xong hết vấn đề của tất cả các bên, bao gồm cả người mang ơn chị nhiều nhất mà chị chưa biết nhân dạng ra sao.

Cô chủ quán bất ngờ được giúp đỡ không biết phải phản ứng ra sao. Trong khi đám người của gã tóc đỏ hớn hở như chạm được châu báu, hào quang đột nhiên sáng như dây tóc bóng đèn từ Jisoo đã làm bọn họ thực sự loá mắt.

.

Đám người gã tóc đỏ bỗng nhiên từ đâu được trả hết nợ, cười cười nói nói với chị như người trong nhà. Bọn họ còn bị Jisoo bắt dọn cho sạch sẽ đống hỗn độn mà họ làm ra, giúp cửa tiệm nhanh chóng gọn gàng trở lại. Người của gã tóc đỏ chỉ cúi đầu nghe theo, chẳng những không gây thêm chuyện mà còn ngưỡng mộ vẻ quyền lực toát ra bên trong chị. Suy cho cùng, chuyện ở đời nếu có thể giải quyết được bằng tiền thì đều là chuyện có thể bỏ qua được.

Bởi trong thời đại này, chẳng ai thấy tiền mà không luồn cúi.

Cô chủ tiệm bánh đã nín khóc từ lâu, nhưng chỉ lặng lẽ chôn chân một chỗ nhìn hoài bóng lưng chị lặng lẽ ngồi ở góc bàn chấm nốt phần bài tập còn lại. Cho đến khi chị sửa soạn ra về, cô mới chạy tới bàn của chị, trên tay là một ly trà khác mà cô tự tay pha.

"Đáng ra ngày hôm nay của em là một ly trà đắng, nhưng chị đã làm cho nó ngọt ngào. Em cảm ơn, chị là người lạ tốt bụng nhất em từng gặp. Em sẽ cố trả lại số tiền đó." Cô cúi đầu, nói lí nhí sau lưng Jisoo.

"Em cố tìm ra cô bạn tên K gì đó của em thì hơn. Và đừng tin người nữa." Jisoo không nhìn vào em, chị gấp chiếc áo khoác dạ tweed trên tay, chuẩn bị ra về, mắt dán vào mặt đồng hồ trông như đã trễ hẹn với ai khác.

Chị xoay người, mũi hai đôi giày đỏ đối nhau, mặt chị đối mặt cô chủ tiệm, chị nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt bồ câu còn ươn ướt và mí mắt sưng đỏ của em, nụ cười trở lại, Jisoo cười nhe cả răng, vươn tay xoa xoa đầu em.

"Vậy là em nợ chị một lần nhé."

Jisoo nháy mắt, nhận lấy ly trà nóng từ tay em và rời đi. Bóng lưng chị rơi qua ngưỡng cửa, tan vào ánh chiều tà cuối con phố nhỏ chốn đất trời Paris đang dần phai đi sắc cam đỏ, ấm dịu.









~~~

✌️Sau đây là chút nhắn nhủ của tác giả:

Chào các cậu~Mỹ Dạ đây,

Dạ luôn muốn trải nghiệm đọc của các cậu được duy trì ở mức ổn định và bùng nổ nhất có thể. Nên Dạ đang trong quá trình chọn lọc nhằm tìm ra chất nhạc phù hợp nhất để chúng mình lắng nghe cùng lúc với trải nghiệm đọc.

Và Dạ tìm được rồi.🎊

Chính là ca khúc mới ra mắt "DIE WITH A SMILE - Lady Gaga & Bruno Mars." Hãy bật âm lượng ở giữa 31 và 29 và thưởng thức nhé.

Đây là gợi ý nhỏ của Dạ nếu chẳng may các cậu không biết phải nghe gì khi đọc truyện của mình. Còn về các thể loại và ca khúc khác, nếu được, các cậu gợi ý ngược lại cho mình nhé. Là người viết, Dạ cũng thường xuyên đọc lại truyện chính mình, và Dạ càng thích hơn nếu Dạ có cùng trải nghiệm với các cậu đấy.

Dạ cảm ơn các cậu quan tâm đến mấy chiếc fic không hoàn hảo mà Dạ viết🎀

Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro