V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói về cuộc đời của Jisoo Kim, về một quý cô đã oằn mình lăn lộn hơn ba mươi năm trên đất Pháp, không có chốn hoang cùng, khổ tận và không một nơi lấp lánh, nguy nga nào chị chưa từng thuộc về.

Jisoo Kim sinh ra và lớn lên tại thành phố Marseille cách lâu đài nước Palais Longchamps thời bấy giờ một khu đất trống mà nhà họ Kim toàn quyền sở hữu. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn nước Pháp diễn ra, nhiều bên dòng tộc lớn, nhỏ dần nảy sinh hiềm khích từ các cuộc làm ăn chia lợi nhuận không đồng đều. Họ đấu đá lẫn nhau nhằm giành quyền nắm giữ dòng chảy đồng tiền cho riêng mình, trong đó có những quý tộc nhà họ Kim. Mang danh phận là cháu gái duy nhất của toàn dòng họ, được nâng niu cưng chiều hết mực, Jisoo Kim được dạy rõ một điều rằng ngai vàng chốn thương trường mà bố mẹ chị đang nắm giữ sau này sẽ thuộc về một mình chị. Tiếng lành đồn xa, mọi toan tính của các quý tộc phe đối diện là âm mưu hãm hại, quyết triệt hạ đi tương lai của gia đình này. Từ đây, Jisoo bị cuốn vào cuộc đi săn của vô số các tay sát thủ chuyên nghiệp. Lúc này, Jisoo vẫn chỉ là một cô bé lên mười với cuộc sống đầy tranh vẽ nào là mặt trời đỏ, đám mây hồng và đàn ngựa no bụng bên bãi cỏ xanh.

Năm mười một tuổi, chị vẫn được đi học bình thường như bao đám trẻ trong giới quý tộc, với hơn mười tên vệ sĩ lén lút theo dõi bảo vệ, ngăn cản được trên dưới hai mươi lần ám sát bất thành. Không may, một tên trong đám vệ sĩ bị mua chuộc, Jisoo Kim bị bắt cóc ngay trước cổng trường. Kể từ buổi sáng đó cho đến hơn mười năm sau, Jisoo đã không thể về nhà. Vợ chồng quý tộc Kim làm mọi cách để mong muốn tìm gặp và đưa chị trở về nhưng không thể.

Jisoo lưu lạc từ đó, chỉ giữ duy nhất cây cọ vẽ khắc tên họ mình lúc bị bắt cóc. Lũ sát thủ được thuê năm xưa có lệnh phải giết Jisoo nhưng ngay đêm đó chị đã kịp trốn thoát. Đứa trẻ mười một tuổi không ngờ rằng mình đã bị đưa đi rất xa, Jisoo lạc lối trên chuyến tàu buôn người cập bến xứ sở Gigadon, lưu lạc hơn chục năm tại vương quốc Sanchezita.

Dù ở đâu, chị vẫn chọn theo nghiệp vẽ bởi vẽ là thứ nghệ thuật duy nhất không làm tổn hại chị. Đến năm chị tròn hai mươi mốt, chị tìm đủ mọi cách để quay về thành phố Marseille nhưng đời đẩy chị lạc lối lần nữa ở cô nhi viện Saint Mary tại Paris với tư cách phụ việc toàn thời gian cho nhà thờ. Chị gặp Lisa tại đây, cả hai nhanh chóng kết bạn và thân thiết vì tính cách hoà hợp. Ba năm trôi qua, cùng với hàng ngàn giờ học giáo lý vào chuyên tâm tu dưỡng đức tin và đam mê. Tranh vẽ của chị bất ngờ nổi tiếng khắp nước Pháp. Chị gặp lại gia đình quý tộc Kim trong buổi đấu giá tranh của chính mình. Năm đó chị tròn hai mươi tư, hơn một thập kỷ qua đi, Jisoo Kim một lần nữa nhặt lại cánh phượng hoàng.

Quá khứ của chị đẩy chị té ngã và đứng lên hàng trăm lần, bởi thế nên tâm lý vững vàng Jisoo có được ngày hôm nay là dùng sự lì lợm với đời mà xây dựng. Chị không chọn an phận trong một tổ ấm mạ vàng nữa, chị thà sống thật với lương tâm loang lỗ nhưng rắn rỏi của mình thì hơn.

...

Ngồi trên xe đi đến hiệu may phía bắc trung tâm thủ đô, Jisoo chống cằm nghĩ ngợi. Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy bãi cỏ xanh mướt mà bầy ngựa nhà họ Kim hay gặm ngon lành. Đã lâu, chị không về thăm nhà mẹ ruột, đến vị trà đặc mà bà ưa thích Jisoo cũng đã quên mất thuộc thương hiệu nào.

"Đến nơi rồi, thưa phu nhân." Lái xe mở cửa mời Jisoo bước ra.

Xe dừng trước cửa một hiệu may cổ kính, sang trọng. Jisoo không lạ gì nơi này, bởi suốt ba năm nay tất cả những bộ âu phục mà chồng chị mặc đều chắc ăn phải được may ra từ đây. Chị đã trễ giờ hẹn với chồng mình, hai giờ đồng hồ, dù vậy nhưng Jisoo mặc nhiên không cảm thấy áy náy. Jisoo khoác áo choàng tiến vào, ngẩng cao đầu đi sượt qua hai hàng nhân viên đang cúi chào nhã nhặn. Bước đến đại sảnh, đây là một căn phòng hình ngũ giác rộng lót thảm lông toàn bộ mặt sàn, một quầy thanh toán và hơn hai mươi kệ gỗ trầm âm tường dùng để trưng bày các loại vải hiệu ngay sau lưng nhân viên. Sát mỗi vách tường là mỗi bộ sofa nhỏ kèm với một giá đỡ đèn đọc sách sang trọng.

"Bonjour madame."

Một người đàn ông cao ráo, nước da trắng bạch, mắt xanh lục nom không giống người Pháp chính gốc đón đường trước mặt Jisoo. Chị không có quá nhiều ấn tượng với người này, nhưng được cái nét trẻ trung hơn chồng chị, vị này dường như vuốt tóc bằng sáp quá tay nên độ sáng bóng lộ ra trên khoảng trán của anh làm Jisoo có chút buồn cười. "Ngài đây là..?" Jisoo ngập ngừng, vì trong trí nhớ của chị chủ hiệu may là một ông già đeo cặp kính cận dày cộm, đặc biệt ông không biết chào hỏi là gì.

"Norman Diaz, tôi chính thức tiếp quản cơ ngơi này cũng đã vài tháng, thưa bà. Rất vui được gặp trực tiếp phu nhân của ngài Patrick Rickman." Người đàn ông cúi gập người chào trang trọng, tưởng như anh đang diện kiến nữ hoàng.

Jisoo nhướng mày, trong đầu thắc mắc vì sao lão thợ may quen thuộc nghỉ hưu sớm thế? Đầu năm nay chị vừa gặp lão Diaz, chị nhớ, trông lão còn mạnh khỏe, nói chuyện dõng dạc và ngạo nghễ lắm cơ mà.

"Đã lâu không gặp bố của ngài, ông lão vẫn khoẻ chứ, ngài Diaz?"

"Cảm ơn phu nhân quan tâm, bố tôi không khoẻ lắm nếu cứ ôm lấy công việc ở xưởng may. Ông ấy bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi. Ông không quan tâm chuyện làm ăn ở hiệu may nữa." Norman cười gượng, nụ cười mà Jisoo chớp mắt đã nhìn ra rõ ràng nét giả tạo.

"Tiếc thật! Ông lão còn nợ tôi vài cái váy chiết eo cúp ngực thế mà.." Jisoo cởi bỏ chiếc kính râm màu đen, nhìn bao quát hơn không gian sáng trưng, lấp lánh khác xa với lúc ông lão trông chừng, và Jisoo không hề thích cách bày trí phô diễn nhiều như thế. Nói không chừng có khi còn là loại thùng rỗng kêu to.

"Nếu phu nhân muốn, hãy xem qua những mẫu thiết kế mà tôi đã chuẩn bị."
Norman nhún vai, cười nhạt cho qua, anh chẳng muốn nhắc về chuyện bố con ở nơi này quá nhiều.

"Patrick đâu?" Jisoo nhìn lướt ngang, dọc đại sảnh tìm kiếm bóng dáng mà chị đã quá nhàm chán khi bắt gặp. Hiển nhiên bỏ ngoài tai lời đề nghị của Norman, làm anh ta sượng ra mặt.

"Ngài ấy vẫn còn đang chọn chất liệu phần Lapels và cúc áo cho bộ Tuxedo. Hướng này, thưa bà." Norman đưa bàn tay hướng về cánh cửa lót đệm màu đỏ nhung, bên lối đi bên phải.

"Và ngài ấy đang cởi trần đấy ạ." Giọng cô phụ việc đứng bên cạnh Norman thốt lên trong vui tươi, nhí nhảnh. Sau đó liền bị Norman nghiêm mặt liếc một nhát, cô ấy lập tức thu mình lại nép về phía sau lưng Norman, rất nhanh chóng lánh mặt đi khỏi.

"Thế tôi đành ngồi đây đợi vậy." Jisoo không nâng gót bước vào sâu hơn, chị ngồi vào chiếc ghế bành màu hồng nhạt được bọc vải lụa hoa văn hoa lưu ly trắng, trông thư giản. Nhưng người tên Norman vẫn nhìn Jisoo không ngưng nghỉ, làm chị có chút khó chịu.

"Có gì không ổn sao?" Jisoo lên tiếng hỏi thẳng.

"Nhưng Patrick là chồng phu nhân cơ mà, sao tôi có thể để hai người tách biệt thế được."

"Có một tấm rèm mỏng, ngăn giữa buồng phòng chúng tôi, nơi Patrick nằm trên giường đọc sách và nơi tôi ngồi vẽ. Chúng tôi có một căn dinh thự cao ba tầng, rộng ba trăm mét vuông và khu vườn bao quanh hai héc-ta, chúng tôi chung sống bình ổn đã ba năm. Không vấn đề gì cả việc tôi có mặt hay không ở nơi Patrick cởi trần để thử quần áo. Khoảng cách ở đây không phải chuyện lớn đối với tôi hay anh ấy." Jisoo nói to và dõng dạc, chị ra vẻ giống như bóng dáng của lão già Diaz - chủ hiệu may mà chị thực sự muốn làm việc chung. Dù thật ra Jisoo không biết chắc rằng người đàn ông trước mặt có hiểu thâm ý của chị hay không?

"Vấn đề không phải khoảng cách hay gì cả, thưa bà. Tôi cũng vừa từ căn phòng nơi Patrick đo đạc bước ra đây." Giọng Norman nhỏ dần, mắt hắn láo liên dò xét sắc mặt không mấy biểu cảm của Jisoo, sau đó mới lấp lửng nói tiếp. "Patrick đang ở cùng cô người hầu của hai người, thứ lỗi cho tôi nói thật, trông cô người hầu ấy có vẻ không thanh thuần và yên phận tí nào."

"Chỉ là một đứa phụ việc trong nhà và cách chúng tôi tôn trọng không gian của nhau, ngài bận tâm về điều này để làm gì?" Jisoo vén tóc trả lời với một thái độ dửng dưng, chị cố giấu niềm vui đã bắt đầu lân lan trong lòng, đây mới là tin tức chị muốn nghe.

Chị biết mình chỉ nên nói những gì tốt nhất có thể nói trước thời điểm công bố ly hôn, còn sự thật, Jisoo đâu hề muốn nhìn thấy anh ta, dù là khuôn mặt hay một tấm lưng trần.

"Thưa phu nhân, tôi đã hiểu, thảo nào người không biết chút ít gì về gout ăn mặc của anh ấy." Anh ta vừa bĩu môi vừa nói, cùng lúc Jisoo cũng phát hiện đám nhân viên cũng có cùng một thái độ y hệt.

Norman là một kẻ thông minh, chị biết hắn đang ăn miếng trả miếng với câu nói và bộ dạng đầy lịch thiệp. Chị chỉ thắc mắc lý do hắn có mặt ở đây làm gì? Trước đây, chị chưa hề động chạm vào lão thợ may chị tôn kính, hẳn nhiên không đắc tội với người nào khác của họ Diaz. Tất cả những cảm xúc không liên quan của Norman dành cho chị đã khiến chị càng thêm tò mò về cá nhân hắn. Và chị biết mình sẽ sớm làm rõ mọi chuyện.

"Norman này, tôi không vội xem qua mẫu thiết kế đâu. Tôi không chắc sẽ để anh thiết kế bộ đầm dạ hội lần này. Tôi chưa biết gì cả về tài năng của anh, ngoài sự phô trương gấp đôi bố mình."

Nói dứt câu Jisoo quay gót bước ra, chị không quan tâm bao nhiêu ánh mắt của đám nhân viên đang dán vào mình. Chị đeo lại kính, xỏ lại găng tay, trước khi rời khỏi không quên gửi lại lời nhắn.

"Bảo với chồng tôi về trước mười hai giờ nhé, nến trong dinh thự chỉ cháy đủ đến nửa đêm. Bất cứ thứ gì nguội lạnh rồi sẽ rất khó trở lại dáng vẻ ban đầu."

.
Trăng lên cao, sáng vời vợi trong gió lộng, Jisoo đứng trong bốt điện thoại trước con phố cách dinh thự nhà mình hai ngã tư, chậm rãi nhét từng xu vào bên trong. Tiếng đồng xu rớt xuống hộp thiếc vang côm cốp, cử chỉ có hơi ngập ngừng, chị suy tính cẩn thận và rồi bấm quay vào số điện thoại quen thuộc.

"Lại có chuyện gì đây, Kim phu nhân của tôi?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ cao lanh lãnh, nhừa nhựa như vừa ngủ dậy trả lời.

"Hay nhỉ? Còn chưa biết là gọi từ đâu cơ mà." Jisoo tựa người vào vách ngăn, cười nhếch mép.

"Còn là ai nữa, chỉ có một người dám làm phiền Mademoiselle Manoban giờ này thôi chị ạ. Việc gì thế chị?"

"Lisa! Giúp chị điều tra một người. Chị cần tất cả thông tin về Norman Diaz." Nụ cười trên môi Jisoo đã tắt, thay vào đó là ánh mắt ngờ vực. "Chị có linh cảm khó hiểu, không biết phải giải thích ra sao kể từ lần chạm mặt vừa nãy."

"Lại thêm một người đàn ông vướng vào đời chị à?" Lisa nói mà gần như hét vào điện thoại.

"Không. Chị chỉ muốn biết hắn là bạn hay kẻ thù."

Jisoo gác máy, quàng khăn lên cổ rồi bước ra, xung quanh tối đen không có đèn đường, chỉ còn ánh trăng chiếu rọi xuống từng phiến đá lưu dấu chân chị bước đi trong gió lạnh. Dạo quanh bờ sông Marne hồi lâu, Jisoo lặng lẽ trở về nhà sau bốn điếu thuốc đã cháy tàn. Đáng ra chị nên nhờ Lisa điều tra thêm một người nữa, câu hỏi đấy dấy lên trong chị giây lát rồi thôi. Rằng, K là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro