VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã ba ngày sau khi Jisoo đến hiệu may và làm Norman bẻ mặt, tối đó chị ngồi đợi chồng mình về, chị vẫn mong giữa hai người xảy ra một trận cãi nhau to hay bất đồng quan điểm khiến cả hai ghét nhau chẳng hạn. Chị đã gom đủ tâm lý và từ ngữ cho một trận tức nước vỡ bờ, nhưng anh không về. Vậy càng tốt, chị nghĩ thế, để chị càng có lý do chính đáng ngấm ngầm phá hoại cuộc hôn nhân này từ bên trong. Phải làm cho mọi người tin rằng cuộc đổ vỡ sắp tới là có cơ sở.

Đêm nay, chị vẫn dựng giá vẽ sát khung cửa sổ, gió dịu êm phả vào mái tóc đen suông của chị xoã dài, bức vẽ hôm nay là một gương mặt trông chảy xệ, ủ rũ, với cái khung xương đầu to đùng, hốc mắt đen kịn sâu hút, không có mũi, không có miệng.

"Chắc anh ta đi với Dabria, chuyện tình ông chủ và cô hầu xem ra mặn nồng chị nhỉ?"

Từ chiếc ghế sofa màu ngà vang lên giọng nói quen thuộc. Cô Manoban vẫn chỉ mặc mỗi cái áo choàng lông che nội y bên trong, cô nằm ngửa, chân gác chéo, tay cầm zippo tự mồi cho mình một điếu thuốc. Khói phả ra từng làn từ cái môi cong của Lisa là lí do khiến Jisoo phải mở cửa sổ.

"Rất có thể." Jisoo cười nhạt.

"Sao giọng chị yếu vậy? Muốn bỏ cuộc rồi à?" Lisa chớp chớp hai mắt, chờ đợi câu trả lời.

"Chị chỉ cảm thấy bản thân có lỗi với cả Patrick và Dabria. Chị nên nói thẳng với Patrick nguyện vọng của chị không? Nếu mọi chuyện đi quá xa thì sao?" Jisoo thành thật. Tiếng thở dài là thứ Lisa thay cho câu trả lời, rốt cuộc vẫn là Jisoo không nỡ để danh tiếng của họ Rickman bị hoen ố. Lisa cuộn người quay lưng trên chiếc sofa, không thèm nhìn chị nữa.

Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng, chỉ có tiếng nhạc jazz du dương làm nền, trăng tràn lên cao lửng lơ như bị ai treo bên dòng sông Marne. Đã gần đến nửa đêm, khung xương đầu trên bức vẽ được Jisoo phủ màu gần một như toàn bộ, chị dừng cọ, quay đầu nhìn cô Manoban đã ngủ say ngã nghiêng trên chiếc sofa rộng. "Người mẫu độc quyền cơ đấy!" Jisoo thở dài, trách móc trong cô độc, sớm biết rủ cô Manoban về Épernay sống gần mình để bầu bạn mà cuối cùng lại như không thế này, Jisoo nên để Lisa về với Paris lộng gió, tráng lệ của em ấy thì hơn.

Nhưng chị biết chị không thể trách ai đó bởi vì cuộc đời người đó quá suôn sẻ và bình dị. Lisa không phải người được chọn bởi hôn nhân chính trị, kể cả họ Manoban có gả đứa con gái của họ cho một dòng tộc khác, Jisoo đoán Lisa cũng sẽ không dễ dàng chấp nhập và chịu đựng như cách mà chị đã từng.

Ước gì mà bản thân chị được sống một cuộc đời tự do như Lisa, không bận lòng chuyện trong dòng họ, không phải con cờ chính trị trong tay kẻ nào, càng không bị giam lỏng trong chiếc lồng lộng lẫy đầy lễ nghi độc hại như hiện tại. Cứ mỗi lần nghĩ về chồng mình - người thậm chí chị gặp mặt ít hơn cả gã lái xe, chẳng có thứ tình cảm nào được xây dựng và gìn giữ suốt ba năm, chị chán ghét đối diện với Patrick với danh phận là vợ hắn cùng cực. Dù đối với chị, Patrick là một người đàn ông trách nhiệm, thành đạt, bản lĩnh, điều duy nhất khiến hắn xấu xa trong mắt chị là hắn không có điểm yếu. Jisoo không tin anh ta hoàn hảo như thế, bởi đằng sau một vỏ bọc hoàn hảo không tỳ vết luôn luôn là những bí mật kinh khủng, chắc chắn. Và Jisoo tin mình vẫn đang trong công cuộc tìm ra ít nhất một điểm yếu của Patrick để chị có thể xoay chuyển thế cờ này, người vợ họ Kim trong vở kịch của hai gia tộc sẽ không chơi đùa hoài ở thế bị ép nữa.

Tiếng bước chân bịch bịch dồn dập từ bậc cầu thang vang ồn ào cả toà dinh thự kéo Jisoo trở về hiện thực. Tiếng của đế giày tây, xen lẫn tiếng giày cao gót và cả những tràn hơi thở hồng hộc, tất cả cùng lúc dừng lại trước cánh cửa căn phòng Jisoo đang ngồi.

Jisoo nhanh chóng dùng tấm vải phủ tranh trùm lên người cô Manoban đang ngủ say như chết trên sofa. Cánh cửa mở toang, va vào vách tường một tiếng rầm khiến chị khẽ giật mình, Jisoo đã ngồi lại trước giá vẽ, chị vén bức màn mỏng bước ra xem xét tình hình.

Trước mắt chị, một người đàn ông và một phụ nữ trông thanh lịch nhưng gấp gáp vừa nhìn thấy Jisoo đã đồng thanh hét toáng lên.

"Ngài Rickman gặp chuyện rồi thưa phu nhân."

"Có chuyện gì?"
Chị nhíu mày, trong đôi mắt chị ánh lên vẻ tò mò hơn là lo lắng.

"Phu nhân phải đi theo chúng tôi trước đã."

Chị chỉ kịp khoác ngoài một chiếc áo len đủ dày để đi theo hai người kia ngay lập tức. Trong xe, người đàn ông cầm lái, người phụ nữ ngồi bên ghế phụ và Jisoo ngồi phía sau. Ánh đèn đường dạ vào tấm kính xe một màu vàng nhạt, trong xe không đủ ấm, Jisoo thở ra khói cố hình dung ra con đường hẹp này sẽ rẽ lối đi đến đâu.

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Chị cất giọng phá tan bầu không khí im bặt suốt chặng đường.

"Thành thật chúng tôi cũng không rõ. Phu nhân đừng nóng vội, khi đến nơi, phu nhân sẽ biết tình hình."

Chiếc xe đi xuyên qua thành phố, đến với ngoại ô toàn những khối nhà ở thưa nhau, đất trống nhiều khu họ dồn tâm sức trồng nho xây dựng mô hình du lịch tham quan trang trại. Jisoo trông những bờ rào bằng gỗ trắng cảm giác quen quen, chị nhận ra mình đang được đưa đến trại nho giống và nhà sản xuất rượu vang nổi tiếng bậc nhất tỉnh Marne. Cũng là nơi mà chồng chị miệt mài dấn thân phát triển.

Qua cánh cổng bằng gỗ trắng, xe dừng lại, chị bước xuống chầm chậm, chị đứng giữa sân rộng khu làm việc đã quá nửa đêm nghe tiếng gió rít trên ngọn cây sồi già. Không gian tối tăm thiếu sáng với bờ tường bằng đá dọc hai bên lối vào khiến Jisoo vô thức kéo chặt chiếc khoác len hơn. Đã gần nửa năm chị không lui đến gian phòng trưng bày rượu vang của Patrick, chị không ngờ nó trở nên lạnh lẽo và đáng sợ vào ban đêm như thế này.

Bỗng nhiên, tất cả dãy đèn chợt sáng trưng trưng như ban ngày, từ trong góc phòng chiếc máy phát nhạc đĩa than hình hoa loa kèn bắt đầu văng vẳng giai điệu Slow Waltz nhè nhẹ. Jisoo không tìm thấy hai người đưa mình đến đây đã đi đâu, trước mắt chị một chiếc bàn đầy món ăn thịnh soạn được bày ra dưới đế nến bạc, bên cạnh, người đàn ông ăn mặc trịnh trọng ôm một đoá hoa hồng trên tay, Patrick mỉm cười mãn nguyện, vợ của anh đã đến.

"Joyeux anniversaire de mariage"
(Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới!)

Anh hướng đoá hoa hồng về phía Jisoo cười trìu mến, nếu thời gian dừng lại ngay bây giờ, khoảnh khắc này sẽ đẹp hơn cả những bức vẽ về tình yêu của Edouard Manet.

"je t'aime, je t'aimerai toujours"
(Anh yêu em, và sẽ mãi yêu em.)

Giọng Patrick trầm ấm, có chút hân hoan có chút nghẹn ngào. Anh đặt một nụ hôn lên tay Jisoo, nếu người đứng trước mặt anh là một cô gái khác không phải chị, có lẽ người đó sẽ ôm chầm lấy anh trong vui sướng vô vàn thậm chí trao nhau những cái khóa môi nồng cháy. Nhưng tiếc thay, Jisoo chỉ cảm thấy đây là một chiêu trò lãng mạn phiền toái. Vì chị không yêu anh ta.

Jisoo đang nhíu mày, biết mình đã dính vào trò đùa của chồng mình, chị chỉ cười gượng nhận lấy đoá hoa được Patrick trao tay. Chị không biết phải nói gì trong tình huống này, ngoài câu, "Cảm ơn anh."

Vậy là tròn ba năm kể từ ngày hai người ký giấy kết hôn, chị không nhớ nỗi hôm ấy buổi tiệc cưới diễn ra vào buổi sáng hay buổi chiều, không nhớ chiếc váy cưới chật chội chị vác lên người nặng nề bao nhiêu. Chị chỉ nhớ, tất cả nụ cười hiện trên môi chị khi ấy đều giả tạo.

Bây giờ vẫn vậy, chị nhìn Patrick cố mỉm cười ôn hoà, Patrick nhanh chóng ngồi vào bàn và nhai ngấu nghiến miếng bánh mì kẹp pate gan ngỗng áp chảo. Trong đôi con ngươi long lanh của Patrick, Jisoo bắt gặp chính mình hiện ra như một mụ phù thuỷ với cán chổi chà và chiếc mũi gãy, Patrick không làm gì có lỗi với chị, thế nên chị băn khoăn mãi việc chị đang âm mưu gán tiếng oan cho anh để thoát khỏi cuộc hôn nhân này liệu có phải là một điều đúng đắn?

Cùng lúc, cả hai người đều thốt lên:
"Em/Anh có chuyện muốn nói."

Jisoo khẽ gật đầu hướng lòng bàn tay về phía đối diện, nhường Patrick nói trước, dường như việc này đã trở thành thói quen của chị. Trong ăn nói và biểu đạt cảm xúc, chị chưa bao giờ là người được thổ lộ trước, luôn luôn là anh ta, luôn luôn phải lắng nghe lời anh ta nói trước.

"Em thấy bộ suit này hợp với anh chứ?"

"Rất hợp."

Chị trả lời tùy tiện. Bởi ánh mắt Jisoo chưa quét đến bộ suit mà chồng mình chưng diện hôm nay đã dừng ngay dĩa Patê gan ngỗng được trang trí bắt mắt, làm bụng chị cũng râm ran phần nào.

"Là thiết kế từ nhà may Diaz, tài năng của cậu người lai Norman thực sự khiến anh ấn tượng."

"Ấn tượng? Có lẽ chỉ với anh thôi. Em chỉ cảm thấy hắn cư xử như một cậu nhóc không được dạy dỗ cẩn thận. Chỉ biết đục khoét người khác không chịu săm soi bản thân. Còn về thiết kế của cậu ta, nói sao nhỉ? Em thấy... chúng khá tầm thường."

Phần gan ngỗng được Jisoo thuần thục quết lên miếng bánh mì nướng, chị cười thích thú bởi cái món ăn thơm phức, hay vì được nói thật những suy nghĩ trong lòng cũng không rõ.

"Có lẽ vấn đề nằm ở cái tôi của em, Jisoo. Do em quá nhạy cảm nên những lời Norman nói đùa khiến em bị kích động."

Nghe xong câu nói của Patrick, chị liền cảm thấy patê gan ngỗng trước mặt thật ra cũng không ngon lắm.

"Anh chỉ muốn thể diện của cả hai ta không vì cái áo cái quần mà xảy ra hiềm khích với Diaz. Jisoo à, em hiểu chuyện một chút đi. Ngày mai, hãy đi xin lỗi Norman."

Jisoo chỉ kịp cắn một mẫu bánh mì đã buông nĩa xuống. Dường như lò sưởi cháy quá mạnh, chị thấy có chút nóng trong người rồi.

"Em đã rất hiểu chuyện, nếu không em đã phá nát hiệu may đấy rồi."

"Jisoo, em say rồi à?"

"Chưa một giọt rượu nào chảy vào người em, thưa ngài Rickman. Em đang nói với trạng thái tỉnh táo nhất."

Jisoo ngay lập tức phun ra miếng bánh mì nướng. Ánh mắt đảo một vòng xung quanh, chị gác chéo chân ngồi ngã ngửa trên ghế, quyết không nhìn lấy người đối diện một lần.

"Sao em có thể hành xử như một đứa ngốc thế được?"

"Sao? Anh bất ngờ à? Điều ngu ngốc nhất em từng làm là để họ Kim gả em cho anh đấy, ngài Rickman ạ."

"Hôm nay em lạ thế Jisoo?" Anh ta trưng ra một vẻ hoang mang, ánh mắt long lanh và hàng chân mày chau lại như đau lòng làm Jisoo có cảm giác buồn nôn.

Chị cẩn thận dùng ăn chùi sạch mép, hớp một ngụm nước lọc, chăm chú nhìn Patrick và buông câu nói nhẹ nhàng. "Về điều em muốn nói, em muốn ly hôn."

Patrick há hốc mồm trước đôi mắt trợn trừng trừng như diều hâu bay đêm săn mồi mà khuôn miệng thì cong như cung tên của vợ mình. Chị vẫn nhìn chầm chầm anh, con ngươi xoáy sâu sắc bén như dao lam làm Patrick cảm thấy ngứa ngáy và đau rát bất chợt.

"Anh muốn em xin lỗi Norman, nối lại sự tôn trọng đôi bên chỉ có vậy thôi. Em vịn vào cớ này để nói điên khùng gì thế? Jisoo! Em chỉ cần làm theo những gì anh nói thôi!"

"Hiện tại, tôi là vợ anh chứ không phải những kẻ dưới quyền để mặc anh sắp xếp và sai khiến. Anh là chồng của tôi, chứ không phải ông chủ, không phải người nuôi tôi sống hay trả lương cho công việc tôi làm. Anh bước ra ngoài kia người ta cúi đầu chào anh và gọi anh là ngài này, ông nọ. Và người ta cũng gọi tôi là bà Kim, là quý phu nhân chứ không phải danh xưng nào thấp kém hơn. Thế nên, ĐỪNG BAO GIỜ ÉP BUỘC TÔI LÀM NHỮNG THỨ TÔI KHÔNG MUỐN NỮA!"

Jisoo đứng bật dậy, vừa nói như hét, vừa ngoảnh mặt quay đi. Chị không muốn nhìn vào đôi mắt giả trân cái nét bao bọc, trìu mến kia nữa.

Đoá hoa hồng gãy rụng, nằm lại bên ngưỡng cửa, cánh cửa đóng lại khi bóng lưng chị đã dần xa khuất.

Nến trắng đã bị gió lẻn vào dập tắt, nụ cười gượng của Patrick đã không còn nữa, anh ta đốt cho mình điếu xì gà Cuba để trấn an bản thân.

Nếu mối liên kết giữa hai gia tộc xảy ra bất trắc, sự nghiệp của anh sẽ lụi tàn. Không còn nhà Kim chống lưng, Patrick cũng chỉ là con ngựa mập mạp sống trong chiếc chuồng cũ ngày này qua tháng nọ, mãi mãi không được người ta đem ra đặt cược, không được ghim móng ngựa vào sân cỏ lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro