VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước ra khỏi trang trại nhà Rickman, Jisoo ôm vai đi bộ suốt con đường đá sỏi đầy những cơn gió ngược chiều. Chị lạnh, nhưng từng bước đi không hề run rẫy. Chị không hối hận khi nói ra điều mình thực sự muốn, không hối hận khi quát tháo đanh thép vào mặt chồng mình, không hối hận vì bước ra khỏi cánh cổng đó.

Trái lại, chị còn thấy bản thân rất oách, cảm giác tự hào là đằng khác.

Trên người Jisoo chẳng có gì, chỉ duy nhất chiếc áo len dày không che nổi gió lạnh. Bầu trời đã bắt đầu chuyển sáng, Jisoo đã đi được đến đường lớn. Jisoo không mang theo ví tiền để bắt một chuyến taxi, chị bắt đầu ắt xì liên tục, chóp mũi đỏ đã chuyển sang tái xanh. Jisoo ngã gục bên vệ đường, xe cộ thỉnh thoảng năm bảy phút mới lướt qua, hiển nhiên không ai để tâm đến người phụ nữ đang bị sương phủ lấy nằm đó.

Trong ánh dương nơi hừng đông rực cháy sau lưng chị, cô Manoban đã tiến đến đỡ thân thể chị dậy, bế chị trở lại xe và đưa thẳng về nhà mình.

.
Tại căn hộ nơi cô Manoban sinh sống, ấm áp vừa đủ, thoải mái vừa đủ, hương hoa hồng Pháp quyến rũ thơm nồng trong những lọ tinh dầu mà cô Manoban đặt khắp căn phòng lớn khiến Jisoo dễ chịu, ngay khi vừa tỉnh giấc.

Ánh sáng tràn qua lớp kính đục của khung cửa sổ, Jisoo nằm trên chiếc giường đơn, chị mở mắt nhìn trần nhà nhưng im lặng đến mức cô Manoban chưa dám hỏi thăm sự tình.

Tiếng lốp bốp của trứng chiên theo kiểu  Oeufs au plat đắm trong bơ lạc thơm nức cả gian bếp nhỏ. Lò bên cạnh, Lisa dùng để nướng bánh mì, bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng phô mát và trứng ốp la sắp sửa hoàn thành, Jisoo đã ngồi sẵn trên cái ghế gỗ ở quầy bếp chống cằm nhìn tấm lưng trần sau chiếc tạp dề của cô Manoban.

"Trông em còn giống một người vợ hơn cả chị." Jisoo cười nói như không có chuyện gì, nhận lấy phần điểm tâm sáng từ tay Lisa, chị ăn ngon lành.

Không muốn cắt ngang bữa sáng đang ăn dở của Jisoo, Lisa quay lại sau vài phút pha cà phê, khi nhìn thấy cái đĩa sứ chỉ còn vài mẫu bánh mì vụn lúc này cô mới đặt lên bàn ăn một tách latte nóng nhiều sữa và lên tiếng.

"Dabria đã gọi cho em, nói là chị đã giận đùng đùng rồi đạp cửa bước ra. Hắn không đồng ý ly hôn à?"

"Rồi sẽ đồng ý thôi, không yêu thì rành buộc nhau bằng hôn nhân làm gì?"

"Còn buổi đấu giá tối nay thì sao?"

"Tất nhiên chị sẽ tham gia, dù không muốn nhưng chị đã hứa. Lẵng hoa cũng được gửi sang từ hôm qua rồi, không làm khác được." Jisoo nhún vai, giọng miễn cưỡng.

"Cần em đi cùng không?"

"Không đâu Lisa, em giúp chị nhiều rồi. Cảm ơn em về bữa sáng." Jisoo nói vọng ra khi đã chui vào tủ quần áo của Lisa lục lọi, tùy tiện y hệt như cách Lisa hằng đêm ở nhà chị. "Trễ giờ đi dạy rồi, trời ạ!"

"Thế chị định ở đâu?"

Lisa không cảm thấy phiền vì đống quần áo bị Jisoo xới lên lung tung, bày bừa khắp phòng. Cô biết gout ăn mặc của chị không giống cô, quá mất thời gian để Jisoo tìm ra được bộ quần áo nào phù hợp với mình. Cô cắn một miếng táo, chống cằm đợi Jisoo trả lời, Lisa biết chị đã nghe, chỉ là chị quá chuyên tâm chọn lựa nên quên mất việc đáp lại. Và cũng chả sao cả, cô Manoban có nhiều sự kiên nhẫn dành cho Jisoo Kim, về điều này thì cô chắc chắn.

"Chị sẽ về Paris. Em cho chị mượn tạm căn phòng ở quận 17 trong khi tìm chỗ ở mới nhé." Jisoo đã tìm được một chiếc quần suông, áo len trắng và măng tô màu nâu cà phê khoác ngoài, đối với chị vậy là đủ, không cầu kỳ nhưng cũng không tối giản quá mức.

"Em sẽ tính phí đấy!" Chùm chìa khóa phòng nhảy từ tay Lisa sang tay chị kèm thêm một cái lườm tinh quái.

Lisa chỉ kịp nhìn thấy Jisoo gật đầu và rời đi khi cánh cửa còn chưa được đóng kín, tuy vẫn còn chuyện muốn nói với chị ấy nhưng Lisa đành gác lại một bên. Chính cô Manoban cũng cần phải sửa soạn cho buổi gặp mặt một nhân vật đặc biệt, Lisa cũng phải tốn hơn hai giờ đồng hồ để điểm trang và chuẩn bị.

Hai người họ ấy, Jisoo và Lisa chẳng phải những quý tộc quen thói sống khuôn khổ đúng chuẩn mực, nhưng cả hai đều là những quý cô Parisian chính hiệu, cứ xuống đường là tuyệt đối ăn mặc chỉn chu và trông phải bật được nét riêng của bản thân trước nhất. Xuề xòa và luộm thuộm là những từ ngữ không tồn tại trong đầu các quý cô.

.
Tan ca làm, trời đã nhá nhem tối, chuyến tàu về Paris chật kín người ta chen nhau giành lấy dãy ghế ngồi ít ỏi, Jisoo tìm được cho mình một chỗ trong góc, chị ngồi khiêm tốn chừa một khoảng trống nhỏ cho một cậu bé người châu Á ngồi cùng. Cậu bập bẹ chút tiếng Pháp căn bản để ngỏ ý cảm ơn, và khen Jisoo vừa xinh đẹp lại tốt bụng, rất hiếm khi một du học sinh như cậu được các quý cô nhường chỗ ngồi như thế này.

Jisoo im lặng lắng nghe câu nói lấp lửng, thiếu mạch lạc mà cậu nhóc cố nặn ra từng chữ. Thỉnh thoảng chen ngang chỉnh lại lỗi phát âm cho cậu, có lẽ do bệnh nghề nghiệp nên chị không ngại bắt lỗi và chỉnh sửa trực tiếp một ai.

"Cố mà học và giàu có nhé." Jisoo nói ngắn gọn, đủ để cậu nhóc hiểu.

Cậu gật gù xin được biết tên và bắt tay quý cô Jisoo nhưng chị không đồng ý. Tàu dừng ở trạm Notre- Dame des Champes, Jisoo chào tạm biệt và không hẹn gặp lại cậu nhóc du học sinh ấy lần nào nữa. Chị còn nhiều chuyện phải giải quyết, nhưng cần thiết nhất trong danh sách các việc phải làm là gặp cô chủ quán bánh croissant. Chỉ cần chị nhìn thấy nụ cười tươi đẩy cặp má bánh bao phúng phính ấy đến híp mắt, lập tức tâm trạng chị sẽ thoải mái theo.

Đứng trước cửa tiệm bánh, ánh mắt chị rơi đâu đó dưới mũi giày chừng vài phút, ngẩng đầu lên chị đã bắt gặp cô chủ nhỏ đứng trước mặt. Hai mũi giày đỏ đối nhau, cô nàng nhìn Jisoo mỉm cười thân thiện bảo rằng cô không có thói quen mở cửa cho khách hàng. Jisoo cười hì hì vô thức bẹo má cô nàng một cái, ồ cái má của nàng mềm, mịn mịn, dinh dính như bột màu vẽ khi pha quá nước. Nói chung đó là một cảm giác thích tay, làm chị rất muốn bẹo thêm một cái nữa.

Cả hai bận nhìn nhau, không cẩn thận đã để chú mèo lông vàng Kipfel chạy vụt ra đường lớn, tiếng thắng keng kéc của chiếc xe đạp thể thao bóp bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Kipfel đang loay hoay trước hướng các bánh xe đảo qua đảo lại cố né chính nó, Kipfel rối loạn và mất phương hướng. Một vài thanh niên đã bắt đầu chửi bới, suýt chút nữa thì Kipfel đã bị cán qua nếu nó không được Jisoo chạy vồ tới kéo nó trở lại.

Chị đã nhào ra đường không chút chần chừ, Jisoo ôm Kipfel lăn mấy vòng trên lề đường, chú mèo béo được một pha hoảng sợ, nhảy thoát ra khỏi tay chị rón rén trở vào trong quán. Jisoo ngồi dậy, phủi phủi quần áo, chị biết đống này mà có hư hại gì thì cô Manoban có thể sẽ xé chị ra đem đi ép khô để may chiếc áo khác thế vào.

Cô chủ quán bên cạnh nãy giờ vẫn muốn xem xét cơ thể chị thêm nữa, cô nàng cứ hỏi chỗ này có làm sao không, chỗ kia có bị xước không? Dù cô nàng không phải người vừa lao ra đường rồi té ngã, nhưng trông cô nàng còn có vẻ rối bời hơn. Jisoo nhìn cô, phì cười thành tiếng.

"Chị không sao. Chị chỉ cần một tách trà và một chiếc croissant."

Khi vào quán ngồi, chị mới phát hiện chiếc áo măng tô bị rách ở phần khuỷu tay, Jisoo chưa biết sẽ giải thích sao với cô Manoban. Chẳng biết em ấy có hét ầm lên rồi đuổi đánh chị tơi bời không?

"Em vá lại nó giúp chị nhé."

Cô nàng sờ vào vết rách ở khuỷu tay, đề nghị sửa lại xem như thay mặt Kipfel cảm ơn Jisoo. Chị đồng ý ngay lập tức, may mắn có ngay người đẹp vá áo giúp lại không phải nghe cô Manoban chanh chua đay nghiến, một công đôi việc, Jisoo dại gì mà từ chối. Chị thật thà cởi áo khoác đưa ngay cho cô nàng. May mắn rằng chiếc áo len trắng bên trong không tổn hại gì, Jisoo xắn tay áo bắt đầu xé đôi chiếc croissant nhai vội.

"Lau sạch tay trước đã. Kipfel nó lăn lộn ngoài đường từ sáng giờ đấy."

Một tay nàng cầm lấy tay chị, bằng cái lực vừa đủ mạnh và nhanh nhẹn vừa phải, nàng cầm sẵn một chiếc khăn tay bằng vải mềm màu hồng sữa lau sạch sẽ cả lòng bàn tay và từng kẽ ngón tay một của chị.

Chị nhìn cô nàng đắm đuối, mắt không chớp ghim lấy cặp má hồng hồng và khuôn miệng nhỏ nhắn một cách say sưa, Jisoo lén lút nhoẻn miệng cười hài lòng. Hoá ra, tình đã chảy qua những lần chạm lấy nhau đầu tiên như thế.

Chị rất muốn gọi đây là tình nếu như chị có quyền nói như thế trong thời đại này, vì đây là một cảm giác khác khi chung giường chung gối với Patrick. Một thứ gì đó trắng tròn mơn mởn nhào lộn trong tim chị, có chút khoan khoái, khác lạ, như mật ong nguyên chất, như quả trứng lòng đào sắp vỡ ra. Một thứ gì đó hay hay, thích thích, ngại ngại. Một thứ gì khó diễn tả nếu không chạm vào nhau nữa sau này.

"Chu đáo đến mức này mà em còn độc thân thì quá uổng." Chị khen đểu, chủ yếu để chọc cho cô gái này cười lên, em trông xinh hơn khi em cười.

Cô nàng bặm môi cười chúm chím, ngại ngùng và mắc cỡ xen nhau hiện trên hai bên đôi má hồng.

"Em thì ngưỡng mộ chị hơn đấy."

"Chị đã có chồng rồi." Jisoo thẳng thắn.

"Em không bất ngờ với điều này." Cô nàng lém lỉnh đáp trả ngay, vì chẳng ai không để ý thấy chiếc nhẫn kim cương sáng loá ở ngón áp út của chị.

"Chị sẽ ly hôn."

"Ôi, tin này thì bất ngờ này. Người ấy không làm chị cười à?"

"Chuyện tình cảm thì khó nói. Mà sai người thì sao cười được."

Những cuộc trò chuyện dần nảy nở, các ngày trong tuần như hôm nay, tiệm bánh chẳng bao giờ đông đúc và nhộn nhịp. Không gian chỉ còn lại hai người, tiếng nhạc jazz và một chú mèo thật khiến người ta dễ dành cho đối phương những câu hỏi và xúc cảm đặc biệt.

"Vậy ngoài công việc thời gian rảnh chị làm gì? Ít nhất chị cũng nên có một thú vui để có tinh thần sống chứ."

Jisoo uống một hơi cạn đáy tách trà đậm. Chị nghĩ ngợi vài giây, thay vì đáp lại câu trả lời của nàng đại loại như "Chị có thú vui, đó là vẽ vời, đi bảo tàng, ngắm trăng, xem giao hưởng hay hút thuốc lá." Nhưng chị nhận ra tất cả những điều chị cho rằng là thú vui đó đột nhiên không còn vui nữa.

Trước ánh mắt to tròn đen láy của cô nàng, Jisoo không biết thú vui hiện tại của mình là gì, có lẽ điều làm chị vui nhất hiện tại là chạy đến tiệm bánh nhỏ này mỗi cuối tuần để nhìn thấy em.

Cuối cùng, Jisoo đã nói với cô nàng. "Đi với chị nhé." Và đứng dậy cầm tay em dẫn đi theo phía sau không đắn đo.

"Đi đâu ạ?"

"Tìm thú vui."

Cổ tay bé bỏng của cô nàng bị Jisoo nắm chặt, chị dứt khoát tắt hết đèn, khóa hết cửa trong tiệm bánh và kéo cô chủ nhỏ còn đang ngơ ngác đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro