Chap 10: Sự hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc* "Kakashi-sensei! Người vẫn còn ngủ sao? Mau dậy đi mặt trời mọc tới mông rồi đó" Naruto đứng trước cửa phòng nghỉ của Hokage tại văn phòng nói lớn

"Naruto này! Có khi nào có chuyện gì với Kaka-sensei rồi không?" Sakura lo lắng hỏi

"Ừ nhờ, Sakura-chan nói cũng có lý..có khi nào.."

"Oi! Hai đứa nhóc kia! Làm gì mới sáng sớm mà la hét om sòm thế" Obito vừa đi vừa vươn vai

Naruto híp mắt lại, đã nói là người ta lớn tới chừng này rồi mà sao cứ gọi là nhóc thế, cái tên hề này.. Sakura cũng không khác Naruto là bao, trực tiếp đi tới vỗ lưng Obito một cái đau điếng.

"Dám..dám đánh người lớn tuổi hả!" hắn ôm cái lưng đáng thương của mình, mếu máo nói

"Rồi ông định làm gì" Naruto híp mắt thêm, nếu nhìn từ xa người ta sẽ tưởng cậu đang nhắm mắt luôn

Obito hừ lạnh một tiếng, đi thẳng vào trong phòng của Kakashi trước sự ngỡ ngàng của hai cô cậu kia. Sakura không biết đang nghĩ cái gì liền kéo Naruto đi chỗ khác, gương mặt cô cười tủm tỉm làm cho cậu đang từ ngỡ ngàng này sang bất ngờ khác.

"Sakura-chan! Cậu làm gì mà cứ cười hoài thế?"

"Đ..đâu có đâu hahahaha"

"Hmmm...cậu định đi đâu?"

"Tớ sẽ bao cậu một tô Ramen"

"Sakura-chan là nhất! Dattebayo"

"Huh Naruto?"

"Sao thế?"

"Tới quán đi tớ có chuyện muốn nói"

Naruto không nói gì thêm nữa mà chỉ gật đầu. Cậu cảm thấy một nguồn năng lương siêu nhiên u ám bao quanh lấy Sakura-chan. Có chuyện gì quan trọng lắm hay sao? Chắc chắn là có phải có chuyện gì rồi.

Đi tới quá Ramen quen thuộc. Naruto vừa nhận được tô mì liền quên hết mọi thắc mắc mà thưởng thức ngon lành.

"Naruto này.." Sakura khẽ nói

"Huh?"

"Cậu..và Hinata tới đâu rồi.."

"Hinata á? Hmm...tối nay bọn tớ sẽ hẹn hò đấy" cậu vui vẻ nói

"Woww ngưỡng mộ thật đó nha"

Nói tới đây tim Sakura có chút nhói. Sasuke vẫn lang thang ngoài làng chẳng rõ tung tích, cô rất muốn hỏi thử xem Naruto và Kaka-sensei có biết nơi trú ẩn của Sasuke ở đâu không nhưng cô lại không dám.

Ai nấy đều có đôi rồi chỉ còn mình cô lẻ bóng một mình. Sasuke có lẽ đang ở bên người con gái mái tóc đỏ kia rồi. Naruto vừa ăn xong tô mì định gọi thêm một tô nữa thì thấy được sắc mặt buồn rười rượi của cô bạn thân.

"Sakura-chan? Cậu khóc sao?" nhận thấy được dòng lệ đang chuẩn bị trào ra trên khoé mắt của Sakura, Naruto lo lắng hỏi

"Đâu có! Cậu cứ ăn đi nhé! Tớ nhớ có việc ở bệnh viện cần phải giải quyết"

Nói rồi Sakura vội vàng lấy túi xách rời đi. Naruto biết chứ.. Biết cô vẫn còn tình cảm với Sasuke ấy chứ..
Cảm giác nhìn người mình yêu đi thương người khác đối với cậu đã quá quen thuộc rồi, vốn dĩ cả hai chẳng thuộc về nhau nên cho dù có cố gắng cách mấy thì cũng chẳng thể với tới.

Người ta hay nói "Cưới người yêu mình chớ thương người mình yêu" rất giống với tình cảnh của cậu. Hinata đã luôn thầm thương trộm nhớ cậu ngày lẫn đêm thì tất nhiên cô là người yêu cậu thật lòng. Còn Sakura..

Nếu như Sakura có chọn Naruto đi cho nữa thì cũng chưa chắc gì cô sẽ yêu cậu.

Haizzz..thuận theo ý trời vậy..

Gọi thêm một tô Ramen nữa, Naruto ăn từ tốn hơn mọi lần. Chưa bao giờ cậu lại thế mùi vị của nước súp lẫn sợi mì lại đắng nghét đến thế.



"Kakashi-sensei? Em vào được chứ?" Shikamaru đứng ở ngoài phòng làm việc gõ cửa

"Vào đi"

Nhận được lệnh từ người kia, cậu bước vào cùng một chồng giấy trên tay. Ngày nào cũng thế! Mỗi sáng cậu sẽ đưa sấp giấy này cho Kakashi duyệt rồi đi giao nhiệm vụ. Và đương nhiên! Phải hoàn thành đống này trong vòng một ngày.

Có hôm cả cậu và Kakashi phải làm ca đêm ở văn phòng chỉ để duyệt hết đống giấy phiền phức này.

IQ cao thì cao chứ lười #chetme. Những người lười thường hay chọn những cách giải quyết nhanh gọn lẹ bởi vậy họ mới được trọng dụng. Kakashi chính là người đã nói ra câu đó.

"Kakashi-sensei, thầy..bị đau lưng hả?" nhìn thấy thế ngồi vặn vẹo của anh, cậu không nhịn được mà phải hỏi một tiếng

"À hôm qua vận động nhiều quá nên..nên đau lưng ấy mà" anh vội chối

Shikamaru đang thắc mắc, Kakashi tập thể dục ở trong phòng làm việc hả? Cũng đúng, ngồi nhiều quá cũng không tốt nên sensei đứng lên khởi động tí xíu là đúng rồi. Cậu đang định nói gì nữa nhưng lại thấy trên cổ anh có nhiều vế bầm đỏ.

"Oi sensei! Cổ của thầy làm sao thế?"

"Muỗi! Muỗi chích thôi" Kakashi mặt dần biến sắc, tất cả lại tại tên Uchiha

"Thầy đau mông hả?" cậu tiếp tục vô tình thấy Kakashi đang ngồi lên một tấm đệm trên ghế

"H..hả? À lót cái đệm để không bị tê ấy! Hahahha"

"Khoan khoan, sao nền nhà có sữa vậy? Ai-"

"Là tôi làm đổ đó, giờ đang định lau đây" Obito từ đâu xuất hiện, trên tay còn cầm một cái khăn

Ủa mà khoan! Quần áo của hắn có hơi xộc xệch, cái cổ cũng có mấy dấu muỗi chích giống anh. Tay hắn cũng khá ướt. Cậu xoay qua nhìn chằm chằm vào khẩu trang của anh đang đeo. Nó cũng khá là nhăn. Theo như suy luận của một người IQ 200+ thì cậu suy ra..

HAI NGƯỜI NÀY ĐANG UỐNG SỮA THÌ LÀM ĐỔ LÊN SÀN NHÀ.
OBITO LÀ DO SỮA ĐỔ LÊN ÁO NÊN PHẢI ĐI THAY.

Chẹp chẹp! Thật là thông mình, cậu nên đổi nghề làm thám tử thì hợp lý hơn ấy nhờ.

"Vậy senpai cứ dọn đi! Em có việc rồi" Shikamaru vui vẻ đi chân sáo

Nhưng cậu đâu biết rằng..
Cậu đã khiến cho hai người nào đó một phen hú vía đâu.

"Lúc nãy xém nữa là bị bắt rồi" Kakashi thở hắt ra một hơi, vỗ vỗ con tim đang đập liên hồi

"Huh? Sợ sao?" Obito nhếch mép cười

Bãi chiến trường ngày hôm qua thật ra đã được Obito dọn rồi, còn cái này.. Mới đây thôi.

___________________________

Mấy cô à.. Tôi mới lụm được cái này..


💔☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro