Chap 11: Thiên Đường Tung Tăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kakashi đang đứng dưới gốc cây Táo to, trên tay đang cầm quyển sách quen thuộc. Gương mặt đỏ hồng vì đang đọc cảnh nhân vật hâm nóng tình cảm với nhau.

"Cậu có bao giờ vừa đọc truyện vừa thực hành chưa?" bỗng có một giọng nói phía sau lưng anh

"Nếu có thể tôi cũng muố-"

Anh chợt nhận ra người đang nói là ai, mặt của anh đang đỏ hồng thành đỏ bưng, đầu sắp bốc ra khỏi luôn rồi. Chính là Obito Uchihahaha. Hắn ta đang ngồi ở trên cây hướng mắt về phía núi vách núi Hokage.

Chờ mãi vẫn không thấy ai trả lời, hắn nhìn xuống người kia đang đỏ mặt bừng bừng bốc khói.

Gì vậy trời?

Hỏi thôi làm gì mà ghê vậy?

Obito nhảy xuống. Ghé sát mặt vào anh nhưng rồi tầm mắt của hắn vô tình nhìn vào bên trong quyển sách.

"Cho tôi đọc với" Obito ngồi kế Kakashi thản nhiên nói

"Cậu đọc một mình đi"

Kakashi vội vã đứng dậy không quên quăng quyển sách vào người Obito. Nhưng hắn đã nhanh tay lẹ mặt ôm chầm lấy anh thật chặt.

"Buông tôi ra" anh vùng vẫy

"Cho ôm một chút thôi"

"Buông ra"

"Một chút thôi mà"

"Đang ở ngoài nơi công cộng"

"zzzzzzzz" hắn ngủ mất tiêu rồi

Ở dưới một gốc cây Táo nào đó...có hình ảnh hai chàng trai đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt. Một chàng đang nằm úp trên đất còn chàng kia đang ôm người tình trong mộng của mình.

"Kakashi này.." Obito khẽ nói

"Sao đấy?"

"Nếu sau này không có tôi bên cạnh nữa...cậu nhất  định phải tìm một người thật lòng yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu đó"

"Obito? Cậu có biết mình đang nói gì không!" Kakashi có chút cáu khi nghe được những lời nói mang ý nghĩa xâu xa đó

"Nhớ đó, nếu như tôi có chuyện gì xảy ra nhất định cậu phải sống thật tốt! Sống thay phần tôi đó"

"Không! Thân ai nấy sống, tôi không muốn phải sống thay ai hết!"

"Đừng ích kỉ như thế chứ, tôi đang nghiêm túc đó"

Kakashi cảm nhận được khoé mắt mình cay cay. Đôi mắt đen láy đã đỏ hoe. Từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất. Bàn tay thô ráp khẽ chạm vào làn da mịn màng. Obito ngồi dậy, dựa vào gốc cây nhắm mắt, miệng vẫn còn giữ nguyên đường cong hoàn hảo.

Anh nhìn hắn.

Nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Hắn nói vậy là có ý gì chứ? Định bỏ anh đi sao? Bao nhiêu năm xa cách mà bây giờ lại muốn rời bỏ nhau lần nữa sao?

"Cậu định làm gì?" anh ngồi thẳng dậy

"Tôi không biết nữa, chẳng qua có linh cảm không lành nên nói trước với cậu vậy thôi"

Anh cứng họng rồi. Hắn vẫn nhắm nghiền mắt dù khuôn miệng vẫn cười, đang hưởng thụ à?

"Có chuyện gì vui lắm à?" anh hỏi

"Không, tôi đang hưởng thụ những giây phút bên cậu khi còn có thể" hắn nhẹ nhàng nói

"Cậu muốn tự tử à"

"Ngốc! Tôi còn yêu đời lắm"

"Thế sao lại nói với tôi mấy câu đó"

"Thì đã nói là linh cảm rồi mà"

Nói rồi hắn chìm sâu vào giấc ngủ, mùi hương cây cỏ hoà lẫn cùng hương thơm bạc hà thảo mộc dễ chịu của anh khiến hắn cảm thấy thư thái vô cùng.

Cảm giác này giống như tên tựa đề của quyển sách Kakashi hay đọc vậy.. "Thiên đường"

"Huh?" Guy bỗng xuất hiện

"Huh?" Kakashi xoay lại

"Cậu làm gì ở đây thế?"

"Hóng gió tí ấy mà"

"Obito đang ngủ à?"

"Ừ"

"Kakashi!" Guy chợt nghiêm túc bất thường

"Sao?"

"Đấu với nhau một trận đi"

"Gì đây! Không đi được rồi mà vẫn muốn đấu nữa"

"..."

Anh nói cũng có lý ấy chứ. Guy sau khi đấu với Madara một trận rồi phế mất một chân không thể đi đứng bình thường như trước nữa. Đành phải chịu thôi.

Kakashi nhặt quyển sách yêu thích của mình lên. Ngồi xuống cạnh hắn mở trang đang đọc lúc nãy.

Vừa rồi Obito xuất hiện làm anh muốn rớt tim ra ngoài. Nội dung trong quyển sách này ngoài anh và Tiên nhân háo sắc Jiraiya ra thì hầu như không ai biết hết. Có người hỏi thì anh cũng chỉ bịa ra đại một cái lý do nào đó để không bị phát hiện.

Vừa rồi lỡ mà Obito biết được sự thật con người của Kakashi thì chắc hắn ta sẽ gọi anh là biến thái mất.

"ZzZzZzZz" hắn vẫn ngủ yên bình

Kakashi chạm nhẹ vào mái tóc đen có chút rối của Obito. Dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của hắn, anh cũng nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc này một cách hạnh phúc nhất.

Bàn tay trắng nõn nắm chặt những ngón tay thon dài.

"Tôi từng rất ám ảnh về cái chết của Rin, tôi từng rất sợ phải đối diện với cậu, tôi từng rất khổ sở với chính bản thân mình nhưng rồi khi cậu quay đầu về bên tôi...tôi đã rất hạnh phúc...tôi ước gì mình có thêm nhiều thời gian để bên cậu mãi mãi.." Kakashi khẽ nói nhỏ

"Mãi mãi...mãi mãi là bao lâu" Obito nói

"Từ nãy tới giờ cậu không ngủ sao?"

"Đâu có! Tôi mới ngủ dậy"

"Dậy từ lúc nào?"

"Lúc cậu nói muốn bên tôi mãi mãi ấy! Mãi mãi là bao lâu"

"..."

"Cậu...có muốn biết ước mơ của tôi là gì không?"

"?"

"Đó chính là được cùng cậu đi tìm chân trời, nghe nói cuối đường ray tàu hoả là chân trời, như vậy thì tốn rất nhiều thời gian đúng không?"

"Ừ"

"Bởi vậy tôi từng có ý định gạt bỏ ước mơ đấy đi"

"Baka! Ước mơ là mục tiêu để mọi người cần đạt! Con người không có mục tiêu sống vậy thì đâu còn lý do sống nữa"

"Vậy à...vậy tôi đâu còn mục đích sống nữa"

"..."

Kakashi bất ngờ ôm chặt lấy Obito. Toàn thân anh run rẫy không ngừng. Anh khóc mất rồi, anh sợ phải mất thêm một người mà anh yêu thương.

Obito lúc đầu mở to mắt trước hành động của anh nhưng rồi cũng thuận theo ôm anh trong lòng.

Chẳng hiểu sao trong lòng hắn đang có cảm giác rất bất an, dường như sắp tới sẽ có một điều chẳng lành. Những lời vừa lời hắn nói với anh, hắn cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Chỉ mong sau khi không còn hắn bên cạnh nữa thì anh vẫn hạnh phúc bên người thương của mình.

Hắn chỉ là một thằng điên loạn..

Obito chỉ là một kẻ si tình..

Si tình đến phát điên..

Chính hắn là kẻ đã tạo ra chiến tranh Ninja lần thứ bốn. Chỉ vì một người con gái mà hắn cho là người hắn yêu mà đã hại biết bao nhiêu sinh mạng vô tội.

Cũng tại hắn hết.

Nếu hắn chết đi cũng là một phương pháp để linh hồn tội lỗi này được giải thoát, đi đến nơi nó thuộc về.

Nhưng hắn cũng muốn cùng anh băng qua khắp nơi trên thế giới.

Cùng anh xây một ngôi nhà nhỏ.

Cùng anh tìm ra chân trời.

Cùng anh tìm điểm đến cuối cùng của cầu vồng.

Ước mơ thật xa vời.

Thôi thì đến đây thôi nhé...kiếp sau hãy tìm đến nhau rồi thực hiện ước mơ xa vời này nhé.

"Kiếp sau nhớ tìm đến nhau nhé.."




___________________________

Chúc mừng bộ Quay đầu về bờ của mình được 1,11k view nhé!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro