Chap 12: Đã từng chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kakashi từ từ mở mắt, cảm giác ấm áp vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Vòng tay rộng lớn của Obito đang ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của anh. Hai người đã ngủ chung với nhau chắc cũng được gần một tuần rồi.

Lúc đó vù sợ hắn sẽ rời bỏ mình nên Kakashi đã đề nghị Obito hãy qua nhà anh ở chung.

Đương nhiên hắn liền đồng ý lập tức. Chỉ có điều là không được động chạm quá giới hạn của anh thôi.

"Tối ngủ thì ngủ cho đàng hoàng, đừng có mà làm tầm bậy tầm bạ" anh nằm xoay lưng với người kia, nhắm mắt nói

"Tôi biết rồi biết rồi! Không có làm gì đâu mà sợ" hắn chán nản nói

Và đêm đầu tiên không làm gì nhau thật....

"Dậy đi! Sáng rồi" anh rít lên, lay lay người của hắn

"..."

Sự im lặng bao trùm lấy không gian xung quanh.

"Này!"

"..."

"Dậy! Dậy mau lên"

"..."

Chẳng có tiếng hồi đáp. Kakashi dần mở to mắt. Ngồi xuống bên cạnh thân hình to lớn lạnh ngắt kia. Tay không tự chủ để lên mũi người đó xem còn hơi thở không.

"Obito....đừng làm tôi sợ"

Không có một động tĩnh nào..

Hơi thở không còn cũng nhịp đập yếu ớt..

*chụt* bỗng cái người đang nằm bất động không có hơi thở kia ngồi dậy hôn vào má người đang rưng rưng một tiếng chụt nghe hơi rõ.

"Chết tiệt" anh chửi thầm trong miệng

Mặc cho anh giận dỗi đi vào bếp thì hắn vẫn nằm lì trên giường, mắt nhắm nhưng miệng vẫn nhoẻn cười. Chẳng hiểu tại sao hôm nay hắn chỉ muốn nghỉ việc và đi đâu đó giải toả căng thẳng.

Nói là làm. Obito ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rồi vào bếp.

Hắn cầm ly nước ấm trên tay, e dè nhìn bóng lưng anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Kakashi này" Obito nói

"Sao đấy?"

"Tôi muốn nghỉ việc"

"Gì?"

Kakashi dừng mọi hành động lại, xoay người nhìn hắn một cách khó hiểu.

"Tôi không muốn ngồi yên một chỗ làm việc mãi như vậy đâu! Cứ ngồi một chỗ như vậy mãi thì chắc bị trĩ mất" hắn than vãn

"Vậy chứ cậu muốn đi đâu?"

"Đi một nơi thật đẹp, thật lộng lẫy, thật lung linh, thật xa...xa tới nổi tôi chưa từng với tới được! Nhưng nó sẽ là chưa từng thôi! Một ngày nào đó tôi sẽ chạm tới được nó.... Giống như cách tôi chạm tới trái tim cậu vậy...." giọng nói hắn bé dần theo câu

Kakashi buông xuôi nhìn người đàn ông đang cuối gầm  mặt nhìn ly nước trên tay. Từng bước từng bước ôm lấy người đó.

Obito biết trước anh sẽ ôm mình nên cũng hạnh phúc đáp lại cái ôm đó.

"Nói cụ thể cho tôi biết đi, cậu muốn đi đâu?" Kakashi hỏi

"Hmmm...chẳng hạn như...đi tới một miền đất mới xa làng Lá vạn dặm thì sao?"

"Sao cậu lại muốn xa làng?"

"Bởi vì, tôi muôn học cách buông bỏ và chấp nhận sự thật"

"Buông bỏ? Tại sao?"

"Hai ta không thể bên nhau được! Người dân sẽ nghĩ sao về Hokage đệ Lục của bọn họ bị đồng tính hả?"

"Thì sao? Nếu họ không chấp nhận thì có tôi chấp nhận!"

"....đó...nó đó..tôi đã từng có suy nghĩ đó giống cậu.."

"Đây là thời buổi nào rồi mà còn kì thị đồng tính? Họ sẽ chấp nhận chúng ta thôi Obito!"

"....hãy học cách buông bỏ và chấp nhận sự thật"

Hắn nói rồi vào trong phòng. Lấy hành lí của mình ra. Nhìn anh một cách tiếc nuối, trìu mến.

"Hãy nhớ lấy một điều Kakashi yêu dấu! Đã từng và mãi mãi có người thương em hơn cả bản thân của người đó"

"Khoan đã!"

Chưa kịp nói gì thêm thì hắn đã mất hút. Khoé mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh vỡ oà trong cảm xúc. Gào khóc thảm thiết trong chính căn nhà mà hai người từng ôm ấp nhau, nói lời ngọt ngào với nhau.

Tại sao lúc anh còn e dè với hắn thì hắn lại đến với cuộc đời của anh?

Còn khi Kakashi đã mở lòng với Obito rồi thì Obito lại rời đi để lại trái tim tan vỡ này?

Obito thật sự muốn buông bỏ anh sao? Tại vì cái gì vậy chứ?

"Thầy chỉ biết người đã từng và mãi mãi thương thầy hơn cả bản thân người đó nhưng thầy đã từng biết đến sự tồn tại của kẻ đã từng và mãi mãi tương tư thầy chưa?"

Bóng dáng chàng trai có mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt xanh đại dương buồn rười rượi dựa vào bức tường của căn nhà có người con trai đang gào khóc thảm thiết kia.

Đúng vậy! Người Naruto yêu chẳng phải là Sakura! Lại càng chẳng phải Hinata. Người cậu yêu là anh. Cậu biết tình cảm của hắn giành cho anh là gì. Cậu muốn hắn sẽ bên cạnh anh. Chăm sóc anh cho đến khi mái tóc bạc sơ sài, bàn tay già nhăn nheo.

Có lẽ điều đấy sẽ không xảy ra.

Nhưng Naruto sẽ lấy tư cách gì để bảo vệ Kakashi đây?

Cậu nhìn cánh cửa kia lần cuối rồi nhấc đôi chân nặng nề của mình lên rời khỏi đây.

Naruto đã mở lời cầu hôn với Hinata rồi, vậy thì cậu phải làm tròn bổn phận của mình. Kakashi rồi cũng sẽ tìm được bến đỗ cuối cùng của mình thôi.

"Tất cả chỉ là đã từng... chẳng có gì là mãi mãi..."

Vào một ngày nắng vàng mây trắng có ba người con trai mang trong mình ba nổi đau khác nhau. Rời bỏ - Mất mát - Tiếc nuối.

*cốc cốc* Ở ngoài cửa phòng làm việc của Hokage vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi" giọng nói yếu ớt có chút nghẹn phát ra

"Là em, Kenji đây"

"Ừ, có chuyện gì không?"

"À tại vì Naruto có nói sama hôm nay đang mệt nên đã nhờ Sakura nấu cháo rồi em mang qua đây đưa cho sama thôi" Kenji gãi gãi đầu trả lời

"Vậy cứ để ở trên bàn khách đi! Lát ăn sau"

"Sama cần gì cứ nói em! Sau này không có Obito-senpai ở đây nữa nhưng vẫn còn có em phụ giúp sama"

"Cảm ơn tấm lòng của cậu, giờ thì tôi có chút mệt"

"À vậy em sẽ ra ngoài cho sama nghỉ"

Nói rồi Kenji vội vã rời khỏi phòng làm việc. Căn phòng chìm sâu trong im lặng. Kakashi gục mặt xuống bàn. Hai tay ôm đầu.

Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài xuống khuông mặt trắng vẫn còn giữ được một chút hồng hào.





___________________________

Mấy bữa nay đang bị nghiện bộ ENNEAD nên quên ra chap mới mọi người thông cảm nha😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro