Chap 13: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi sau khi oà khóc một trận đã đời liền đến văn phòng Hokage để làm việc của mình. Đôi mắt đỏ hoe, sưng tấy cố gắng mở thật to để ấn dấu lên những tờ giấy.

*cốc cốc*

"Vào đi"

"À Hokage-sama.." Kenji đứng ngay cửa, e dè mở miệng

"Sao đấy?" anh vẫn cuối đầu hoàn thành xong việc của mình

"Công chúa làng Mây...mất rồi, mới mất hồi sáng nay thôi"

Kakashi có hơi khựng lại, chầm chậm ngước mắt lên nhìn người đối diện. Sự bất ngờ thể hiện rõ trong đôi mắt của anh.

"Cậu có biết lý do công chúa mất không?"

"Dạ là..tự tử ạ"

"Tự tử? Tôi nhớ bên công chúa còn có một người trợ lý nữa mà, sao lại để công chúa tự tử vậy chứ"

"Cả công chúa và trợ lý của cô ấy đều tự tử, còn một điều nữa! Khi người ta vớt xác của họ lên thì thấy công chúa và trợ lý nắm chặt tay nhau"

"Vậy à.."

Sau lớp vải che đi nửa khuôn mặt đó, Kakashi nhoẻn miệng cười nhẹ. Rõ là anh đã biết chuyện gì đó, nhưng sâu trong thân tâm anh không muốn nói ra.

Đó vẫn luôn là niềm mong ước của anh với người anh thương. Anh muốn cùng người ấy nắm tay nhau tới thế giới bên kia. Nhưng giấc mơ thì vẫn mãi là giấc mơ.

"Cậu có bao giờ nghĩ sẽ cùng người mình yêu nắm tay nhau hết quãng đời còn lại chưa?" anh nhàn nhạt hỏi

"Đương nhiên rồi sama! Đó là điều hạnh phúc nhất đối với em" Kenji vô tư đáp

"Ồ, tôi hi vọng ước muốn của cậu sẽ thành hiện thực"

"Cảm ơn sama"

Nói rồi anh cho Kenji vài nhiệm vụ, nhưng cậu chỉ vừa bước ra ngoài được nửa bước thì Shikamaru tức tốc chạy vào. Vẻ mặt nghiêm trọng của Shikamaru khiến Kakashi có chút lo lắng.

"Không xong rồi sensei"

"Có chuyện gì sao?"

"Ở bên phía Tây làng chúng ta có cháy lớn!"

"Mau cho người tới đó sơ tá-" anh chưa nói hết câu đã bị Shikamaru cắt ngang

"Trước đó đã có một Shinobi lao vào đám cháy cứu hết người dân ra rồi"

"Vậy thì tốt quá"

"Nhưng....Shinobi lao vào đám cháy đó...đã chết cháy rồi, đây được cho là một mảnh áo của Shinobi đó mà người dân vô tình lấy được"

Shikamaru khẽ giơ ra một mảnh vải có chút cháy đen ở phần gốc ra, đưa cho Kakashi.

Khi nhận được miếng vải đó rồi, tâm của Kakashi như chết lặng. Trên miếng vãi này dù có bị cháy đen cũng có thể nhìn ra huy hiệu cây quạt của Uchiha, nó còn có vài nét chỉ khâu lại chữ "Obito".

Nếu suy nghĩ của anh là đúng, vậy chẳng lẽ..

"E..em có chắc là tên Shinobi này bị chết cháy không?"

"Em chẳng biết nữa! Chỉ nghe người dân ở đó nói rằng sau khi cứu được người cuối cùng thì Shinobi đó đã kiệt sức rồi ở trong đống lửa luôn"

"Mau cho thầy tới chỗ đó! Nhanh lên"

Kakashi cùng Shikamaru gấp gáp chạy ra khỏi văn phòng Hokage. Phi nhanh tới phía Tây làng Lá.

Đôi mắt đã đỡ sưng nay lại cay cay, dòng lệ ngưng động trên khoé mắt. Anh xoay đầu qua chỗ khác, không để lộ cảm xúc.

Tới nơi, hiện trường hoảng loạn. Người dân chạy táng loạn. Anh hoang mang cực độ. Chạy tới hỏi đại một người nào đó.

"Thưa ông, cho tôi hỏi vị Shinobi đã cứu mọi người ở đây trong đám cháy sao rồi?"

"À..cái cậu đó hình như bị chết cháy ở trong rồi, nãy giờ cũng lâu lắm rồi mà chẳng thấy cậu ta ra ngoài" người đàn ông tầm cỡ trung niên thở dài

Kakashi không nói gì thêm. Anh đột nhiên lao thẳng vào trong đám cháy vẫn chưa dập cháy hẳn. Shikamaru hoảng hốt định chạy vào trong với anh nhưng lại bị một người dân kéo lại.

"Nè cậu trẻ! Cậu muốn chết hay sao mà vào trong đó?"

"Bỏ tôi ra" Shikamaru vùng vẫy

"Không được! Cậu muốn chết hả!"

"Trời đất ơi! Cái người tóc trắng lúc nãy cũng lao vào đây là Hokage đệ Lục đó! Mấy người muốn giết Hokage-sama ở trong đó hay sao mà không cho tôi vào!"

"Shikamaru!" người giữ Shikamaru bỗng nói thẳng tên cậu ra

Cậu đang tức giận bỗng chốc chuyển thành hoang mang. Đây là ai mà lại có thể biết tên cậu như vậy?

"T..Temari.." chợt nhận ra người nãy giờ kiên quyết giữ cậu lại là Temari, Shikamaru mở to mắt, khó tin nhìn người kia

"..."

"Cô..chị...cậu làm gì ở đây?"

"Tôi chẳng qua chỉ mới tới đây trước cậu khoảng gần nửa tiếng trước thôi" Temari cuối gầm mặt

"Tôi không cần biết cô...chị..cậu tới đây từ lúc nào đâu và quan trọng là..Hokage của làng bọn tôi đang ở trong đó! Và tô-"

"Hokage đệ Lục ở trong đó không chết được đâu"

"Hả?"

"Lúc nãy tôi thấy Hokage lên trên tầng trên kia, nhưng tầng trên đã được dập lửa hoàn toàn rồi! Chỉ có tầng dưới là còn vài chỗ còn cháy thôi"

Temari cố gắng giải thích, trấn an Shikamaru đang cuống cuồng tay chân. Mặt đối mặt. Đôi gò má của Temari thoáng chốc có chút ửng hồng, cả Shikamaru cũng vậy. Đây là lần đầu tiên hai người đứng gần nhau với cự li gần như vậy.

Giữa dòng người tấp nập. Có hai cô cậu đang nhìn nhau với gương mặt đỏ hồng.





"Obito!" Kakashi đang hì hục dùng chính tay không đào bới đống xi măng

Những đầu ngón tay đều bị trầy xước đến đáng thương. Kakashi như vỡ oà. Kiếm hoài tìm mãi nhưng vẫn chẳng thấy thân xác người kia đâu. Cứ ngỡ sẽ mãi bên nhau chứ đâu ngờ một ngày nào đó buông tay nhau.

Đã từng bỏ nhau một lần chớ để lần sau.

Cứ tìm, tìm, tìm tiếp. Tìm cho đến khi nào thấy được người ấy.

Đối mắt tràn trụa nước, rơi từng giọt từng giọt xuống nền đất đã bị cháy đen.

Kakashi biết rằng nếu cứ tiếp tục đào bới như này thì sớm muộn gì sức khoẻ lẫn chakra của anh sẽ cạn kiệt.

Nhưng vẫn chưa thấy người ấy đâu thì anh nhất quyết có chết cũng phải đưa xác người ấy về.

"O..Obito.." anh khóc nấc lên

Liên tục thều thào tên người anh yêu. Nén từng tiếng nghẹn vào trong cổ họng.

"Obito.."

"Obito..Obito! Obito!"

Lớp vải che nửa khuôn mặt của Kakashi sớm đã bị anh lột ra, bởi vì Obito từng nói rằng rất ghét anh đeo lớp vải này. Vậy thì anh sẽ thảo xuống. Chỉ mong khi tháo xuống rồi, đúng ý của Obito rồi thì hắn sẽ xuất hiện bên cạnh anh.

Không gian im lặng bao trùm lấy.

Chẳng còn tiếng thều thào thảm thiết. Chẳng còn tiếng nấc nghẹn ngào nào.

"Rai..raikiri"

Nếu như hắn đã đi tới thế giới bên kia, vậy anh cũng sẽ theo hắn.

"Sensei!"

"Naruto?"

Kakashi dừng hành độn của mình lại. Xoay qua nhìn người đang thở hổn hển cũng nhìn mình. Là Naruto.

"Kaka-sensei!" Sakura cũng xuất hiện ngay sau đó

Sau hơn nửa tiếng đào bới xi măng thì cuối cùng Kakashi cũng chịu rời khỏi đây và chấp nhận sự thật.

"Không có Obito-senpai ở đây thì thầy còn có bọn em mà! Đừng buồn nữa thầy nhé" Sakura ân cần trị thương cho anh

Kakashi vẫn không muốn nói gì. Anh im lặng. Gương mặt vừa ứa nước mắt lúc nãy giờ đã là khuôn mặt vô hồn.

Sakura phần nào đã đoán được gì đó. Cô chỉ biết an ủi anh vài câu rồi rời đi.

Cô thừa biết rằng dù có nói như thế nào đi nữa thì anh vẫn chỉ như một cái xác vô hồn mà thôi.

"Thầy nên ăn chút gì đó" Naruto ngồi cạnh bên Kakashi, nói

"..."

"Thầy à, nếu thầy không ăn thì không có sức đâu"

"..."

Một đứa cừng đầu, kiên trì như Naruto cũng phải chào thua trước thái độ hiện tại của anh.

Sao anh lại phải hành hạ bản thân mình như vậy?

Thậm chí nếu như Naruto không đến kịp thì dám chừng Kakashi đã tự kết liễu đời mình.

Vì một người mà anh sẵn sàng bỏ cả làng ở phía sau lưng sao?

Naruto chẳng thể hiểu nổi rằng Kakashi đang nghĩ gì.

"Em sẽ rời khỏi đây"

"..."

"Thầy cứ việc khóc, khóc cho đến khi nào thầy cảm thấy đủ"

Nói rồi Naruto bước đi. Từng nhấc chân của cậu đủ để thể hiện rằng cậu đang rất tức giận. Cái nhấc chân nặng nề, từng bước từng bước rời khỏi đó.

Người dân xung quanh đã dần sơ tán ra hết.

Giờ chỉ còn lại Kakashi đang ngồi dưới bóng cây mát.

Đôi mắt sưng tấy khẽ nhắm lại.

Thả lỏng cả cơ thể, hoàn toàn dựa vào bóng cây.

Đợi khi hồi phục chakra xong thì anh sẽ thực hiện ý nghĩ lúc nãy.

Anh chỉ muốn bên cạnh hắn ngay lúc này thôi.

Thôi thì cứ ngủ trước đã, ngủ cho thoải mái. Có khi Kakashi cũng sẽ được gặp Obito ở trong thế giới của riêng hai người thì sao?

Nói rồi anh chìm sâu trong giấc mộng của mình.

"Tôi xin lỗi"

Trong giấc mơ.

Kakashi đã mơ thấy có một người sỡ hữu tướng người giống hệt Obito. Bộ đồ người đó đang mặc y hệt bộ Obito đã rời đi nhưng nó có chút tồi tàn.

Người đó đã xin lỗi anh. Xin lỗi anh rất nhiều. Nhiều đến nổi không đếm xuể.

Kakashi muốn lấy tay chạm vào người đó nhưng anh không thể.

Hai cánh tay anh nặng trĩu như có ai đè nặng xuống.

Cơ thể hoàn toàn bất động khi người đó xuất hiện.

"Tạm biệt"

Hai từ tạm biệt của người đó thốt ra một cách nhẹ nhàng đến đau lòng.

Câu từ như đang chan chứa thứ ý nghĩa gì đó khiến người nghe cảm thấy thương xót người nói.

Vào lúc ấy anh chợt nhận ra, mình đã một lần nữa đánh mất tri kỷ đời mình. Thật đáng tiếc cho cuộc tình dài hạn nhưng không biết trân trọng.

Anh sẽ phải sống một cuộc đời hạnh phúc để người kia được an lòng.

"Kaka-sensei, chúng ta về thôi" giọng nói trong veo như ngày nào của cô học trò vang lên bên tai

"Về thôi" tiếp đến là giọng nói có chút buồn bả của chàng thanh niên mới bước ra đời, Naruto

"Shikamaru cũng thiệt là.. sao lại bỏ sensei đi theo Temari vậy chứ!"

"Chịu thôi, người ta cũng có điểm dừng của mình rồi"

"Haiz"

Sakura giúp Kakashi đang ngủ ngon lành lên vai Naruto để cậu cõng về.

Trên đường đi, dù biết thầy của mình đang ngủ ngon nhưng cô cậu này vẫn nói chuyện rôm rã với nhau. Nếu có Sasuke ở đây thì tốt biết mấy.

Nụ cười của Naruto phần nào cũng tươi lên trông thấy. Trong lòng cậu không biết đang nghĩ gì mà miệng thì cứ cười tươi rói.

Sakura cảm thấy trong lòng nhẹ hơn hẳn.

Từ lúc Obito xuất hiện thì Naruto lúc nào cũng ủ rủ, có khi cả đám rủ nhau đi ăn mì còn cậu nhất quyết ở nhà uống nước ngọt hết hạn.

Hinata lo lắng cho cậu mà sắm đổ bệnh tới nơi.

Nói gì chứ thấy Naruto đã bình thường trở lại là Sakura vui lắm rồi.






___________________________

Jer đang cố gắng 1 tuần ra 1-2 chap nhưng trên 2000 từ luôn.

Cho nên đọc xong rồi nhớ vote cho Jer có động lực nha😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro