Chap 14: Nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã năm năm kể từ ngày anh chấp nhận hiện tại đau lòng.

Tất cả đều đã trở về vị trí mà nó thuộc về.

Naruto trở thành Hokage đệ Thất thay Kakashi tiếp quản Konoha rộng lớn này.

Cậu cũng đã có gia đình riêng của mình.

"Sama này, chúng ta đang đi đâu đấy?" Kenji hỏi

"À, tôi nghe nói Azami đang sống ở vùng quê này nên muốn cùng cậu tới đây thăm thôi" anh trả lời

"Đúng rồi sama! Hình như Azami cũng đã lập gia đình rồi đó! Còn có con luôn" Kenji hào hứng nói

"Vậy á? Sao cậu biết?"

"Em ấy có gửi thư cho em nè"

"Có mang không? Đưa tôi đọc được chứ?"

"....em...chắc sama biết câu trả lời mà đúng không.."

Biết ngay mà. Quên rồi chứ gì!

"À mà này Kenji" anh thở dài, nói

"Dạ?"

"Cậu có nhớ điều gì không?"

"Nhớ gì ạ?"

"Cậu đã kể cho tôi nghe về việc Azami lập gia đình và có con biết bao nhiêu lần rồi! Bộ cậu không nhớ hả?"

"..." nín luôn

"Kakashi-sama! Chúng ta tới rồi"

Chợp mắt được cỡ gần một tiếng thì Kenji bỗng dưng gọi anh dậy.

Choàng tỉnh giấc, anh liền bật dậy ngó nghiêng xung quanh.

Nơi đây hoàn toàn là một nông trại to lớn với những cánh đồng lúa mỳ đang đung đưa.

"Azami! Azami có ở đây không?" Kenji đi trước hô lớn

"Ai đó? Tôi ra liền đây"

Nói rồi trong một căn nhà giữa một vườn hoa rộng lớn xuất hiện một cô gái thanh tú chạy ra. Còn có thêm một bé gái còn bé xíu đang được Azami bồng bế trên tay.

Chỉ cần nhìn thoáng qua Kakashi cũng đoán được đây hẳn là con gái bé nhỏ của Azami mà Kenji hay luyên thuyên với Kakashi.

"Hokage-sama, ngài có chuyện gì cần gặp tôi sao?" Azami hỏi

"À không, chỉ là muốn đi thăm gia đình của cô thôi"

"Vậy ạ! Vậy ngài vào nhà tôi đi"

Khẽ gật đầu. Anh cùng Kenji hai tay xách những túi đồ đầy ấp quà bên trong mà theo như lời Kenji nói là những món quà mà đồng nghiệp cũ của Azami gửi tặng.

"Mẹ à, chú này là ai vậy?" đứa bé trên tay Azami im thin thít từ nãy tới giờ mới lên tiếng hỏi nhỏ cô

"Mẹ quên giới thiệu với con, đây là chú Kenji còn đây là bạn của ba con đồng thời cũng là Hokage của làng Lá đó!"

"Bạn của ba?" Kakashi nghiêng đầu khó hiểu hỏi

"À đúng rồi, ngài còn nhớ Obito chứ? Uchiha Obito, ngài còn nhớ chứ?" Azami hỏi

"À à anh nhớ anh nhớ! Obito-senpai đã hy sinh anh dũng trong lúc sơ tán người dân khỏi đám cháy lớn hồi năm năm trước! Đúng không?" Kenji vừa nói vừa xoay sang Kakashi xem anh có nhớ không

"Đúng rồi! Hôm đó anh Obito không mất, còn bây giờ em và anh ấy đã kết hôn và chuyển về đây sinh sống rồi"

"..."

Kakashi hoàn toàn chết lặng.

Hoá ra từ trước đến giờ hắn vẫn luôn lừa dối tình cảm anh giành cho hắn.

"Kelly à" bỗng có giọng nói trầm ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ phát ra từ người đàn ông mà anh vẫn luôn tìm kiếm vang lên

"Ah papa" đứa bé tên Kelly đó đang ngoan ngoãn trên tay Azami liền nhảy xuống sau khi biết người kêu tên mình là ai

"Papa mệt quá"

"Hôm nay có mấy chú bạn của papa tới chơi đó"

"Huh? Nhà mình có khách hả em?"

Obito bế cô con gái nhỏ bé trên tay. Thoáng chốc bất ngờ. Đã lâu lắm rồi chẳng có ai gọi là bạn tới thăm hắn cả.

Ngay khi vừa ngước mắt lên. Hắn đã chết lặng một chỗ.

Trước mặt hắn là người con trai hắn từng có lúc điên khùng có lúc ôn nhu theo đuổi.

"Chào buổi sáng, anh bạn"

Hai từ anh bạn thốt ra từ miệng Obito như sét đánh ngang tai Kakashi.

Nước mắt anh dâng tráo trên mí mắt đã ươn ướt từ lâu.

"Lâu rồi không gặp, cậu đã thay đổi rất nhiều" anh nhàn nhạt đáp lại với chất giọng khàn đặc

"Obito-senpai! Em không ngờ...còn có ngày em được gặp lại senpai" Kenji cùng đôi mắt rưng rưng tiến tới ôm Obito một cái

"Cậu có thể thường xuyên đến thăm tôi ở đây nếu cậu muốn" hắn mỉm cười nói

"Đây có lẽ sẽ là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi, dù có hơi trễ nhưng chúc hai người hạnh phúc mãi về sau cùng với mái ấm nhỏ của nhau, tôi về trước đây Kenji" Kakashi nói ra một tràng hơi dài rồi rời đi

"Khoan đã" Obito đưa Kelly cho Azami bế rồi chạy đi theo bóng lưng của Kakashi

Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng này có rất nhiều câu chuyện mà cho hắn một ngày kể chắc cũng chưa hết.

Nhưng chủ yếu bây giờ điều hắn muốn thốt ra chỉ đơn giản là hai từ "xin lỗi" mà hắn luôn muốn nói điều này với anh.

"Xin lỗi"

"..."

"Xin lỗi vì đã lừa dối cậu"

"..."

"Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu"

"..."

"Xin lỗi vì tất cả! Hãy nhớ một điều Hatake Kakashi! Đã từng có người yêu cậu hơn cả bản thân của người đó"

"Chỉ là đã từng thôi sao? Tại sao phải là đã từng chứ không phải mãi mãi!"

"Cậu...nói gì vậy"

"Tôi vẫn luôn nhớ in trong đầu câu nói mà cậu từng nói với tôi! Mãi mãi của tôi đâu rồi?"

"Hả?"

"Cái thứ tình cảm mà cậu giành cho tôi đã từng là mãi mãi hay mãi mãi đã từng"

"Bình tĩnh đã Kakashi"

"Thôi đi Obito! Hãy về với hạnh phúc riêng của cậu đi!"

Anh cất bước thật nhanh, hay có thể nói là phóng đi thậy nhanh theo chiều gió.

Anh không muốn ở đó thêm bất cứ lúc nào nữa.

Kenji từ nãy tới giờ hoang mang cực độ.

Cảm xúc của Kakashi thay đổi còn nhanh hơn người yêu cũ của cậu.

Cậu cuống cuồng chạy ra theo anh nhưng chỉ thấy mỗi Obito đang chôn chân tại chỗ. Chắc hẳn hắn đã nói gì kinh khủng lắm mới tác động tới nội tâm luôn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống của anh mới khiến anh đột ngột đòi về như vậy.

Khẽ nhìn tấm lưng người đàn ông đứng yên từ xa đang hướng mắt về phía người kia vừa rời đi, Azami dần nhớ lại điều gì đó.

Cả người cô thẫn thờ, cô bé Kelly đang được Azami bế trên tay liên tục khều khều mẹ mình nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt ứa nước cùng với đôi vai gầy run lẩy bẩy.

Sau bao nhiêu lâu thì Obito vẫn vậy, vẫn chỉ yêu mỗi người con trai trong lòng hắn. Lấy vợ chỉ là cái cớ để che đi sự thật của chính hắn. Dù biết Obito sẽ chẳng yêu mình đâu nhưng cô vẫn muốn thử.

Kể từ lúc có Kelly thì mối quan hệ giữa cô và hắn cũng dần thoải mái hơn. Azami cứ tưởng rằng hắn đã thực sự mở lòng với cô để rồi có ngày hôm nay cô chợt nhận ra.

Mình phải lòng nhầm người rồi.

"Vào nhà đi" cô cứ bế Kelly trên tay đứng ở ngoài sân nhìn hắn cho đến khi hắn réo gọi

"Vâng"

Nhìn sắc mặt của Obito cũng đã khá hơn lúc nãy. Còn Azami nhìn chằm chằm Obito bằng đôi mắt đã sớm đỏ hoe.

"Có chuyện gì sao?" hắn vừa quay sang thì bắt gặp được ánh mắt đó

"Anh...không cần gượng ép mình nữa đâu"

"Huh?"

"Anh có thể quay lại văn phòng Hokage để làm việc, không cần phải ở đây nữa! Em tự một mình chăm con được"

"Sao em lại nói vậy?"

"Em thấy anh vẫn còn luyến tiếc gì đó đối với Kakashi- sama, đúng chứ?"

Obito đang cầm trên tay cốc cà phê liền bỏ xuống, mặt hắn hiện rõ vẻ ngỡ ngàng.

"Em cảm thấy..anh như đang cố ép bản thân mình để sống chung với mẹ con em vậy, nếu như anh cảm thấy khó chịu..thì cứ làm theo ý của mình"

Nói rồi Azami rời khỏi chỗ ngồi của mình. Nắm tay Kelly đi về phía phòng ngủ. Dù vẫn đang bất ngờ trước câu nói của cô nhưng hắn vẫn chạy theo bóng lưng cô.

"Em định làm gì?"

Bước vào trong phòng chỉ thấy Kelly đang ngồi bệt dưới sàn mếu máo nhìn mẹ nó đang dọn đồ vào trong túi.

"Tôi hỏi em đang định làm gì!" Obito cầm chặt lấy tay của Azami

"Bỏ ra"

"Không"

"Tôi sẽ cùng Kelly rời khỏi đây!"

"Đi đâu?"

"Đi đâu không cần anh biết"

"Dừng lại cho tôi"

Azami đứng thẳng dậy. Vùng vẩy thoát khỏi bàn tay to lớn của Obito. Hai người cứ cãi qua nói lại ầm ĩ khắp nhà. Kelly chủ biết khóc lớn khi chứng kiến cảnh cha mẹ nó cãi nhau.

Nghe rõ tiếng khóc của con mình, nội tâm người mẹ bên trong Azami trỗi dậy. Cô im lặng không muốn mở miệng nói chuyện với hắn nữa. Chỉ nhẹ nhàng bế con gái bé bỏng của mình lên vỗ về.

"Vì tôi, vì em và vì cả con của chúng ta thì em nên suy nghĩ lại quyết định của mình đi" hắn dứt câu liền rời đi

"Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi! Tôi hiểu cảm giác ở chung một nhà với người mà mình không yêu nó như thế nào mà"

"Huh?"

"Đi đi! Đi tìm người anh yêu đi! Tôi không muốn chồng mình sống chung với mình nhưng trái tim của hắn ta lại hướng về người khác"

"Sao giống như là em đang đuổi tô-"

Chưa để Obito nói hết câu thì Azami đã tặng cho hắn một cái tát trong sự ngỡ ngàng của chính hắn.

"Ý anh là đang muốn nói tôi không thể trông coi con được hả?"

"Tô-"

"Đã có tình cảm với con nhà người ta lại còn lấy vợ" cô giơ tay tát thêm cái nữa

"Khoan đ-"

"Loại người như anh chết quách luôn cũng được"

"Tôi còn chưa kịp nói gì hế-"

"Đừng nói thêm một lời nào nữa"

"Hả?"

"Anh đã làm trái tim Kakashi tổn thương"

"Gì cơ?"

"Ra-khỏi-nhà-tôi và đi xin lỗi Kakashi-sama đi"

Cô đưa cho Obito đồ của hắn rồi đẩy thẳng khỏi nhà.

Sau khi chắc chắn rằng hắn đã đi xa khỏi đây Azami liền buông lỏng cơ thể từ nãy giờ đang gồng của mình ra. Dù gì thứ tình cảm mà cô giành cho hắn cũng là một thứ tình yêu đẹp đẽ mà các người vợ giành cho người chồng của mình.

Cô vẫn còn có con. Con cô cần một mái ấm gia đình ấm áp và đầy đủ. Nhưng cô không nỡ để người cô yêu gượng ép bản thân mình.

"Xin lỗi Kelly đáng yêu của mẹ, mẹ đã quá ích kỉ khi lấy đi gia đình hạnh phúc của con, mẹ xin lỗi"

Azami lúc nãy còn đang hung hăng đòi đuổi Obito thì bây giờ lại đổi thành oà khóc nức nở, ôm chặt con vào lòng.

Hơn ai hết. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay từ rất lâu. Cô đã biết rằng sẽ có một ngày nào đó cô bắt buộc phải chấp nhận rằng hắn không thuộc về cô.

Trong những lúc này, Azami cần phải mạnh mẽ để làm lá chắn cho con gái mình.















"Mẹ ơi, mình đi đâu vậy?"

"Một nơi rất xa, nơi đó chỉ có mẹ và con"















___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro