Chap 15: Chuyện gì đang xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đứng lại đi mà Kakashi!" Obito đuổi theo Kakashi tới tận cổng làng

"Cậu đi theo tôi làm gì! Sao không ở lại với gia đình của cậu đi" Kakashi tức giận gào lên

"Điều gì đã khiến cậu nói vậy?"

"Thôi ngay cái giọng điệu văn vở đó đi!"

"Ý tôi là cậu nghĩ gì khi nói tôi quay về với gia đình của mình"

"..."

"Tôi không có gia đình"

Đến nước này, Kakashi đã đạt tới cực điểm của tức giận. Thà hắn bỏ rơi anh, cưới một cô gái khác chứ đừng chối bỏ máu mủ ruột thịt của hắn.

"Cậu còn dám nói vậy" anh đứng lại, xoay qua nhìn thẳng vào mắt hắn

"Bà tôi mất rồi, gia đình tôi mất hết rồi"

"Azami? Kelly?"

"Ai cơ?"

"Azami và Kelly chẳng phải là gia đình nhỏ hạnh phúc của cậu sao?"

Obito khựng lại.

"Phải...Azami là vợ tôi.. nhưng Kelly chẳng phải máu mủ tôi" hắn thả lỏng vai mình, nói tiếp "Con bé là con của Azami và người khác"

"Thì sao? Điều đó chứng tỏ gì? Dù cho con bé không phải con cậu nhưng mẹ của nó là vợ cậu, khác gì nhau?"

"Vợ tôi là Azami, dâu của Uchiha là Azami nhưng người tôi yêu là con của nanh trắng Konoha"

Tiếng xào xạc phát ra từ gió va chạm với lá cây như đang bàn tán chuyện gì đó.

Kakashi chẳng biết nên nói gì thêm nữa. Anh sợ hắn nhận ra anh vốn dĩ đã mềm lòng vì hắn. Cổng làng Konoha luôn luôn mở cửa vì Hokage của làng vẫn đang ấp ủ trong lòng rằng một ngày nào đó người ngài yêu sẽ quay trở lại. Tưởng chừng nó chỉ là vài ba câu chuyện tình cổ tích hay kể cho trẻ em nghe nhưng chẳng ai mảy may hay biết rằng nó được dựng nên trên một chuyện tình có thật.

Kakashi vẫn luôn mong chờ Obito quay về dù cho Kenji nói gì đi nữa.











[...]









"Kakashi-sensei.." Sakura đưa cho anh một tách trà vẫn còn nghi ngút khỏi

"Cảm ơn em"

"Thầy định tính sao với Obito?"

"Có lẽ sẽ để cậu ấy đi cùng Sasuke ra phía ngoài làng bảo vệ"

"Thầy chắc chứ? Để Obito làm công việc này tức là thầy và Obito cũng sẽ rất khó gặp mặt được nhau đó"

Kakashi đặt tách trà xuống rồi xoay qua cười tít mắt với Sakura. "Bình thường thôi, dù gì thì có việc gấp cũng có thể đưa thư ra ngoài đó cho cậu ta được mà"

"Không không...ý em là... thầy và..Obito có cái gì đó..."

"Thầy và Obito chỉ là đồng đội xưa với nhau thôi, còn giờ vẫn là bạn..bạn"

"Nếu thầy đã quyết định vậy rồi thì đành thôi! Em về nhé!"

"Ò! Đi đường cẩn thận! Nhớ đưa bịch kẹo lúc nãy của thầy cho Sarada nhé"

"Vâng"

Kakashi đứng lên tiễn Sakura về rồi chậm rãi đóng cửa lại.

*Cạch* sau tiếng đóng cửa vang lên thì chỉ còn lại bầu không khí im lặng của căn nhà.

Anh chỉ thở dài một hơi rồi đi xuống bếp tìm chút gì đó thưởng thức để quên đi nổi trống rỗng trong đầu. Căn nhà này đã luôn mang không khí nặng nề trong suốt mấy năm qua. Hầu hết mọi người khi bước vào đều sẽ có cùng cảm giác với nhau đó chính là nỗi buồn, một nỗi buồn không có lý do luôn khiến người khác phải khó chịu.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi vào được chứ?"

"Chắc mai phải mua thêm thuốc uống thôi, ảo tưởng nữa rồi" anh tự nói với chính bản thân mình

"Mua thêm thuốc gì cơ? Cậu bị bệnh à?" giọng nói trầm ấm quen thuộc lại tiếp tục vang lên

"Thiệt l-"

"Nè!" Obito bỗng từ đâu xuất hiện, vỗ vai anh một cái rõ đau. Hàng lông mày nhíu lại nhìn anh. "Tôi đang hỏi cậu đó! Bị gì mà uống thuốc?"

"Sao cậu vào được đây!" Kakashi vội bỏ vỉ thuốc đang cầm trên tay vào túi quần

"Không biết, tôi thấy cửa vẫn chưa khoá nên tiện thể tự mở vào luôn"

"Ít nhất cậu phải báo với tôi một tiếng chứ! Giật cả mình"

"Tôi có lên tiếng nhé! Là cậu không nghe mới phải!"

"Cậu.." Kakashi định nói gì đó nhưng lại thôi "Muốn uống trà không? Tôi pha cho"

"Thôi, tối rồi, uống trà khó ngủ lắm"

Anh khựng lại một chút. Trước đây hắn luôn thích uống trà sau khi ăn xong bữa tối. Thói quen đó của hắn đã dần dần hình thành bên trong con người của anh. Giờ đây khi nghe hắn thốt ra câu đó khiến anh vừa lạ lẫm vừa có chút gì đó hụt hẫng.

"Sao đơ ra rồi? Có chuyện gì à?" hắn hỏi

"Trước đây cậu luôn thích uống trà vào mỗi bữa tối! Sao giờ lại nói uống trà khó ngủ rồi"

"Haizz tôi không uống trà lâu lắm rồi"

"Azami không hay pha trà cho cậu sao?"

"Không, cô ấy không thích uống trà, nên tôi cũng không muốn uống luôn"

Kakashi cầm trên tay ấm trà mà Sakura mới pha vừa nãy. Anh đặt lên bàn rồi rót ra hai ly.

"Huh? Tôi không uống đâu" hắn có chút thắc mắc trước hành động của anh

"Cậu không uống thì tôi uống"

Obito cười một cái rồi quay đi nhìn khắp căn nhà. Bỗng hắn thấy bó hoa tuyệt đẹp được đặt trên bàn. "Chà.. bó hoa đó cậu định tặng cho cô nào à"

Hắn vừa mới dứt câu thì anh đã trả lời không cần suy nghĩ "Đó là bó hoa tôi định cắm cho Rin"

Obito tắt cười ngay lập tức. Obito dường như đã "xém" quên đi người con gái mà hắn từng yêu đến điên cuồng. Cũng vì tình yêu điên cuồng đó của hắn mà biết bao nhiêu sinh mạng đã phải chết trong oan uổng. Cũng vì mang tư tưởng trả thù cho người con gái đó mà hắn mới chấp nhận làm quân cờ cho Madara điều khiển.

Hắn từ từ tiến lại. Cầm trên tay bó hoa. Đôi mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm.

Điều gì đã khiên hắn phải suy nghĩ nhiều như vậy? Có lẽ hắn đã từng tìm được sự ấm áp của ai đó. Nhưng rốt cuộc là ai? Rin, Azami hay Kakashi? Ai mới thực lòng yêu thương hắn?

"Cho tôi một ly trà đi" hắn đặt bó hoa đó xuống rồi ngồi lại bàn ăn cùng anh. "Chùng nào cậu đi thăm mộ của Rin?"

"Ngày mai"

"Ừ"

"Cậu không muốn đi cùng sao?"

"Dĩ nhiên là không! Mai bảy giờ sáng đi nhé"

Kakashi chỉ khẽ gật đầu một cái rồi uống hết trà trong tách.

*Rào rào* bên ngoài trời đổ một cơn mưa thật to. Đã vậy lại còn là mưa đầu mùa nên rất dễ khiến người ta cảm lạnh.

"Trời..." Obito thốt lên một tiếng. Hắn vừa đứng dậy đang có ý định về thì trời lại như này. "Kakashi này, tôi ở lại đây một đêm được không? Chỉ một đêm thôi! Hứa đấy"

"Cậu cứ tự nhiên"

Anh cho hắn ngủ lại ở phòng khách. Còn anh vẫn ngủ trong phòng mình như bình thường. Nhưng cũng không quên chốt cửa phòng nữa nhé!

"Kakashi!"

"Gì nữa!"

"Cậu không cho tôi một cái chăn nào để đắp à! Tôi mà chết cóng ở đây là cậu phải tốn tiền mời thầy về trừ tà ấy nha"

"Tối rồi đừng có nói tầm bậy"

"Sợ m.a hả? Hahahaha"

"Nín họng đi"

"Đùa tí làm gì căng? Coi chừng tối nay có con nào đó kéo chân cậu đó nha"

*Bốp* Kakashi thẳng tay giáng cho Obito một cú tát có vẻ khá đau. Hắn chỉ tặc lưỡi một cái rồi ngủ mất tiêu luôn.

Nhưng hắn đâu có ngờ những lời hắn doạ anh vừa rồi đang khiến anh cảm thấy nổi da gà.

*Đoàng* Tiếng sấm lớn vang lên. Kakashi hoảng loạn chui vào trong chăn mình. Anh sợ hãi đến run rẫy. Chắp hai tay lại cầu nguyện rằng lời doạ của Obito lúc nãy sẽ không thành hiện thực.

"Á.." Kakashi cảm nhận được có một bàn tay to lớn đang nắm lấy chân mình. Anh hét lớn

"Suỵt!!! Cậu bị sao vậy? Tôi nói là cậu mang cái chăn ra cho tôi vậy mà lại đi ra tát cho tôi một cái xong lại đi vào chùm chăn ngủ ngon lành vậy hả?"

"Hả..?"

"Chăn đâu? Trời ơi"

"Ở trong tủ! Tự lấy đi" anh từ sợ hãi chuyển sang quạo

"Gì vậy.."

*Cạch* Trước khi ra ngoài hắn cũng không quên đóng cửa lại cho anh. Ấm áp quá









[...]










"Kakashi à"

Giờ đã là nửa đêm. Từ dưới bếp vọng ra tiếng gọi của ai đó làm anh giật mình. Kakashi khó chịu trả lời "Lại gì nữa đây hả Obito? Có để yên cho tôi ngủ không?"

Không một lời đáp lại nào.

Anh ngồi dậy. Mở cửa phòng rồi đi xuống bếp.

Chà...dưới bếp chả có ai cả..

Kakashi tưởng rằng Obito đang muốn chọc ghẹo mình nên đã xông thẳng vào phòng khách. Khoan đã! Hắn vẫn còn ngủ say sưa kia mà? Trong lúc anh đang dần tỉnh ngủ và hoảng hồn thì lại có tiếng gọi "Kakashi à.."














___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro